X. Sự trùng hợp không hề nhỏ

"Nhiều tuyết thật đấy."

Yuichirou đi đằng sau Yuuhi nói. Sau khi ở cùng một thời gian thì cậu cũng đã chính thức đá đít Sabito mà ở bên cạnh chăm sóc cô.

Về phía Sabito thì... anh đã "được" cô trả về nơi sản xuất khi vừa ăn sinh nhật tuổi 13 của cô xong mấy tháng trước lúc năm mới.

Sinh vào Tết là thế đó, ăn sinh nhật vào đúng hôm Giao thừa, và cũng vào tối đó Sabito đã bị Yuuhi đóng gói cẩn thận làm quà tặng năm mới cho Urokodaki.

Anh bị cô trói bằng dây lụa đỏ quẳng trước cửa nhà của ông, trên đầu còn thắt cả cái nơ to đùng nữa.

Đúng là cảnh tượng vừa xúc động vừa buồn cười.

Yuichirou cũng đã được cả cô và Sabito dạy kiếm thuật cho, thi thoảng cậu cũng cùng với cô hoặc anh đi giết Quỷ.

Và bây giờ cậu đã thành cái đuôi của cô y chang Kokuja, bám 24/24.

Chú rắn nhỏ bị nhắc đến chợt giật mình một cái.

Đang đi bỗng cô dừng lại làm cậu không cẩn thận va vào lưng cô.

"Sao thế?"- cậu ôm mũi hỏi, người cô tuy mềm nhưng vẫn hơi đau nha.

Cô quay lại bỏ áo khoác của mình ra khoác cho cậu rồi nắm tay cậu kéo đi.

"Nhanh lên đi, sắp tới rồi."

"Ừ, ừm."- cậu vùi mặt vào khăn quàng cổ, sao lại thấy nong nóng thế nhỉ?

Cô hiện đang dùng dị năng để che đi bộ dáng Quỷ của mình, mặc dù trông giống người thật nhưng màu tóc với mắt đó thực sự rất là nổi bật nha.

Chưa kể đến... người gì đâu mà đẹp dữ vậy?!

Nếu đẹp là tội ác thì cậu dám đảm bảo là cô hoàn toàn có thể ngồi tù mọt gông luôn ấy!!!

Đẹp đến phi lí a!

Đó! Nhìn xem!!! Đẹp vậy ai chơi lại!!!

"A, xin chào, hai người đang đi đâu thế ạ? Có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Một giọng nói ấm áp xa lạ vang lên kéo Yuichirou khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu trai kia có mái tóc màu đỏ hung cùng đôi mắt đỏ rượu, vết sẹo lớn bên trán trái cũng không làm mất đi được vẻ thanh thú chất phác của cậu.

"À, xin chào, chúng tôi đang đi dạo một chút thôi, không cần giúp gì đâu, ngược lại là cậu ấy, cậu có cần giúp gì không?"

"Tôi không, tôi chỉ là đi bán than cho gia đình thôi."

"Ồ, vậy cậu đi đi không muộn đấy."- cô nói, trên môi nở nụ cười nhẹ.

"À, ừm, vâng, mà... tôi tên là Tanjirou, Kamado Tanjirou, 13 tuổi, còn hai người là..."- Tanjirou đỏ mặt lắp bắp nói.

"Tôi là Shizukani Yuuhi, chúng ta bằng tuổi nhau đấy, còn đây là Tokitou Yuichirou, nhỏ hơn cậu 1 tuổi."

"Chào."- Yuichirou lạnh nhạt chào lại.

"Ừm, chào cậu."- Tanjirou vẫn xưng hô ngang bằng mà dịu dàng trả lời lại.- "Thôi tôi đi đây! Chào hai người nhé!"

"Ừm, đi cẩn thận."

Khi Tanjirou khuất bóng rồi, cô mới kéo tay Yuichirou đi tiếp.

Dựa vào dấu vết của Tanjirou mà tìm ra nhà của cậu. Sắp tới xem ra chỉ có thể quanh quẩn gần nhà cậu được rồi...

____________

Cái douma.

Đây là lần thứ 3 trong tuần cô bắt gặp Muzan rồi đấy.

Cô mới ở đây khoảng 1 tháng thôi mà...

Cũng may hắn không phát hiện ra cô. 

Có vẻ như gia đình Kamado sắp gặp nạn rồi. Liền phải kêu Yuichirou giám sát chặt chẽ hơn thôi.

____________

Hắn xuất hiện rồi, cánh cửa nhà Kamado vừa bị bật ra, cô liền lao ra mở tấm chắn trước các thành viên trong nhà.

Có điều, vẫn là tốc độ chỉ kịp chắn được cho Kie, Shigeru, và Hanako.

Nezuko thì cô không chắn nhưng Takeo với Rokuta vẫn dính chưởng mới đau chứ!

Muzan bất ngờ nhìn cô, hiện đang trong hình thái Quỷ.

Nhưng nói cô giống một con hồ ly thì đúng hơn khi cô hiện đã có tận 5 cái đuôi.

Cô nhân lúc hắn sơ hở mà thẳng chân tung cho hắn một cước, đá hắn ra xa làm gãy vài cái cây.

"Yui, bảo vệ họ."- dùng chữa trị cho ba người dính chưởng rồi dùng hoán đổi để chuyển số máu Quỷ ra khỏi Rokuta, cô mở không gian lấy ra một cái đàn tranh, tiến về phía Muzan bị đá bay.

"Ừ, cô cẩn thận."

"Ừm."

Cô đã phát hiện ra Huyết Quỷ Thuật của mình. Chính là Huyễn thuật và Nhạc khí.

Đấu với Muzan cô sẽ chỉ dùng Nhạc khí.

Mới bước được vài bước, từ đằng xa, các xúc tu đột ngột lao tới, cô vội đàn thật nhanh chém nát đống xúc tu đó.

Mỗi nốt đàn ra, đều có khí sắc bén như lưỡi liềm lao ra.

Cô lập một kết giới bảo vệ ngôi nhà nhỏ kia, còn mình thì ở bên ngoài đối phó với Muzan.

Đừng nghĩ những sợi bông kia sẽ ảnh hưởng đến cô, chúng rất thuần thục né tránh các đòn tấn công của hắn.

Cô cũng chẳng kém cạnh gì khi né và phản đòn.

Bên trong kết giới, bốn con người không bị gì đều lo lắng nhìn trận chiến bên ngoài, đều là với tốc độ mà người bình thường chẳng thể nào bắt kịp.

"Ngươi vậy mà dám phản bội ta!!!"- Muzan tức giận nhìn cô nói.

"Ta đã bao giờ là thuộc hạ của ngươi đâu mà phản bội, ngay từ đầu đã không phải!"

"Ngươi! Đi chết đi!!!"

"Xin lỗi nhưng ta đang còn yêu đời lắm."

Trận chiến đang gay go, bỗng nhiên có một giọng nói chen ngang.

"Đây?!"

Không ai khác chính là Tanjirou. 

Douma! Nguyên tác! Nguyên tác đâu?!!

Douma: nguyên tác là gì? Ăn được không?

Muzan liền chuyền hướng sang tấn công cậu, bây giờ hắn đang cần thức ăn.

Cô liền không chút ngần ngại lao ra đỡ luôn một nhát đâm vào bụng thay cậu.

"Ngu ngốc! Sao cậu lại lên tiếng vậy hả?! Thấy thế thì phải biết đường mà chạy đi chứ!!!"

Giận dữ bới cậu xong liền dùng đuôi của mình quấn ngang bụng cậu kéo lên để tiện bảo vệ.

Cô dứt khoát chặt phăng xúc tu đang cắm ở bụng mình kia rồi rút ra. Hắn còn rất biết tận dụng thời cơ để bơm thêm máu vào cô đấy.

Vết thương ngay lập tức khép lại, cô liền sử dụng biến chất để hấp thụ luôn toàn bộ số máu kia lẫn số máu hút ra từ người Rokuta.

Ba chiếc đuôi nữa mọc ra, cô có chút chật vật để chống cự.

Có điều, hắn sẽ không bao giờ điều khiển được cô đâu.

Ném Tanjirou qua kết giới, cô quay lại chiến tiếp với Muzan.

Nếu có thể câu giờ đến trời sáng luôn thì tốt. Nhưng tiếc là hắn đã nhận ra mà bỏ chạy, cô cũng vội chui tọt vào nhà.

Bao nhiêu thương tích đều dần khép miệng. Cô trực tiếp đá Tanjirou ra ngoài cùng với Nezuko.

"Mang cô ấy đi tìm bác sĩ đi, những người khác trong gia đình cậu tôi sẽ lo liệu."

Nhìn cô em gái đang hấp hối trong tay, cậu vội gật đầu rồi cõng Nezuko lên chạy đi.

Cậu vừa khuất bóng cô liền dùng đuôi mang hết cả nhà Kamado rời đi, chỉ để lại một túi cơm nắm, một tờ giấy và một cái giỏ tre có đậy tấm mành dày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip