Chương 15: Lại vào rừng làm khỉ
Như đã biết, tác giả giỏi nhất là cho độc giả leo cây, ủa lộn, là dở nhất mấy môn Tự Nhiên. Nên chiêu thức, nguyên lý gì đó mọi người đọc là được, đừng hỏi có logic hay không vì chính tui cũng không biết mình lý giải nó đúng hay không nữa *Cười khổ.jpg*
=====================
"Tam thức - Vật lý - Ngẫu lực."
(Thức thứ ba - Môn vật lý - Ngẫu lực)
Hệ thống hơi cong người xuống, một bên tay nắm Nichirin chém một cái mạnh đến mức đủ để tạo ra một lực đẩy cả người bay lên cao.
Một bóng đen *vèo* một phát đã tiếp cận được Tomioka, tay nắm đao còn lại của Nakira nâng lên chém thẳng xuống đao của đối thủ, vốn dĩ điều này sẽ khiến hai thanh đao cọ ra một tiếng chói tai, nhưng không.
Ngẫu lực, như tên gọi, nó là một lực được tạo ra khi có hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào 1 vật.
Vậy nên.....
Một thanh đao trên tay Nakira đóng vai trò làm một lực.
Bản thân Tomioka đại diện cho một lực.
Thứ cả hai cùng tác động chính là thanh đao còn lại của Nakira, thứ sẽ làm trụ tiếp nhận hai lực này.
Điều gì sẽ xảy ra ư?
Ha hả, bên nào lực yếu thì bên đấy văng ra thôi :")
*Phanh!!*
Tomioka bị một lực xoay tròn bất ngờ đẩy văng ra ngoài. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Sabito, mỗi khi cả hai người đang đánh nhau kia tiếp cận nhau đánh giáp lá cà một cái là hiển nhiên sẽ có một người văng ra. Trường hợp này khá giống với việc ngang ngược ép buộc hai viên nam châm ngược chiều dòng điện dí sát vào nhau khiến cho đôi bên cùng văng ra.
Nhưng ở đây, sau vài lần tiến công, người bị bắn ra vĩnh viễn chỉ có Tomioka Giyuu.
Thủy Trụ tương lai chật vật bò dậy, đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng. Trận đấu gần như nghiêng hoàn toàn về một bên này làm cậu cảm thấy khó thở vô cùng.
Phải rồi.......
Ta làm sao có thể trở thành một vị kiếm sĩ diệt quỷ được......
Kém cỏi như ta........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....... Quả thật là nên chết đi vào lúc ấy nhỉ?
*CHÁT!*
Sabito vung một cái tát thật mạnh vào mặt Tomioka, để lại một dấu bàn tay đỏ ửng.
"Tiếp tục suy nghĩ tào lao về cái chết nữa thì cú tiếp theo sẽ là bên má còn lại của cậu đấy Giyuu." Sabito hận sắt không thành thép nhìn bạn thân của mình "Là đàn ông, thua thì đánh tới khi nào thắng thì thôi!"
*Bang!*
Sau đó là Nakira đã lấy lại quyền điều khiển cơ thể dùng phần cán đao gõ mạnh vào sau ót Tomioka một cái nữa.
"Nghĩ ngợi lung tung cái gì?" Nakira cắm hai thanh đao xuống đất, kiêu ngạo nói "Ngươi thắng mới là có vấn đề được không?"
Thì ra trong lúc Tomioka lung lay lắc lư suy nghĩ lung tung, Sabito đã nhận ra được gì đó. Ngay cả EQ thấp như hệ thống cũng có thể thấy được ý chí chiến đấu của Tomioka bỗng dưng tuột dốc không phanh.
Hệ thống:.............
Hệ thống bắt đầu luống cuống, nhanh chóng gọi Nakira ra giải quyết hậu sự. Nó chỉ phụ trách đánh nhau thôi chứ không kiêm chức tư vấn tâm lý aaa!!
Nakira cũng hơi bất đắc dĩ, lúc lớn tên này dỗi thiên dỗi địa dỗi luôn đồng đội vậy mà lúc nhỏ là tính cách như thế này sao?
(Tác giả: Không, con gái, lúc lớn tại người ta đánh không lại thằng nhãi đấy thôi.......)
Tomioka ngơ ngác nhìn Nakira, lại nhìn Sabito.
Nakira tay ngứa liền vò lấy quả đầu xù xù của hai đứa nhóc này "Hiểu lầm cởi bỏ rồi đúng không? Vậy thì đi mau đi, không phải còn phải đi thi đầu vào nữa sao?"
"Khoan, khoan, vậy là ngươi....." Sabito giữ lấy bàn tay đang tác oai trên đầu mình hoảng hốt nói "Ngươi cũng...!!!"
"A, đến lúc đó gặp lại là biết thôi." Nakira dùng một ngón tay ra dấu im lặng, nhổ hai thanh đao của mình lắp lại vào nhau, sau đó lần nữa dùng mảnh vải cuốn lưỡi đao lại rồi treo trên lưng.
<Người chơi, không đi cùng bọn họ à?> Hệ thống thắc mắc.
"Không." Nakira âm trầm nói "Một đoạn đường đó tuy ngắn nhưng ta sợ ta nhịn không được mà trùm bao tải hắn."
Nói đến "Hắn", Hệ thống lập tức hiểu. Không dám giấu diếm, đến chính nó cũng muốn xông lên ẩu đả người này một trận.
A, Tomioka Giyuu, một con người khiến người khác cảm xúc lẫn lộn.
#Nên đánh hay nên không đánh, đó là một câu hỏi hay#
#Nếu không phải người một nhà, sợ là cỏ trên phần mộ hắn đã cao 3 mét#
=======================
*Buổi thi đầu vào*
Trên một đỉnh núi nở đầy hoa tử đằng đứng tụ tập lại một đám người mang theo kiếm. Tuổi người cao nhất ở đây đại khái cũng chỉ đến 18. Mặt mày ai nấy đều không giấu nổi sự căm ghét của mình với thứ đang ẩn sâu trong cánh rừng, nhưng nhiều nhất vẫn là sự khủng hoảng đến tuột độ khi lần đầu tiên đối diện với quỷ của những đứa trẻ này. Có người tay nắm kiếm run rẩy, có người mặt mũi trắng bệch,........
Hiển nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ.
Sabito cùng Tomioka nhón nhón chân, cố gắng tìm cái người kì lạ bọn họ đụng độ ngày hôm ấy.
"Đâu rồi nhỉ?" Sabito bĩu môi "Chẳng phải là nói sẽ gặp nhau ở đây sao?"
"Không." Tomioka vô cùng có trách nhiệm dội xuống đầu Sabito một gáo nước lạnh như thường lệ "Người đó chỉ nói là chúng ta đi thi, không có nói là gặp ở đây."
Sabito:............
"Chính xác hơn câu đó phải là <Có duyên gặp lại> mới phải."
Sabito:............
"Đầu óc cậu bị quỷ dọc đường đánh cho bị thương rồi à, vẫn còn ổn chứ?"
Sabito:............
Thầy Urokodaki, con xin lỗi, nhưng con sắp chịu không nổi rồi. Sau khi trở về có thể cho con ít nhất treo thằng nhãi lên cây 1 đêm được không?
Gân xanh nhảy thình thịch trên trán người thiếu niên đáng thương, tay cậu khảy tay cầm đao tới lui khiến thanh đao liên tục phát ra tiếng động ra vào vỏ liên hồi.
Nhưng không đợi cho cậu kịp làm gì, thì một đàn quạ đã bắt đầu cất tiếng kêu báo hiệu đã đến giờ.
Một đôi bé gái song sinh chậm rãi bước ra, thay phiên nhau nói.
"Chào mừng các vị......"
"....... đến với cuộc thi tuyển chọn kiếm sĩ của"
"Quỷ Sát Đội." x2
"Từ chân núi đến nửa sườn đèo đã bị rừng hoa tử đẳng vây quanh, nhốt các con quỷ trên đỉnh núi này."
"Những con quỷ này được các vị kiếm sĩ mang về và hiện tại, việc các vị cần làm là sống sót 7 ngày trong núi và trở lại đây trong khoảng thời gian quy định.
"Hiện tại, xin được phép bắt đầu buổi tuyển chọn." Đứa trẻ bên phải nói.
"Các vị kiếm sĩ, chúc các ngài võ vận hưng thịnh." Đứa trẻ bên trái nói.
Nói rồi hai đứa trẻ tách ra hai bên, mở ra một con đường dẫn vào sâu trong khu rừng. Và chẳng mấy chốc, những người dự thi đã lao nhanh vào trong sân thi.
Cả một khu vực trở về im ắng, nhưng một trong hai đứa trẻ chợt lên tiếng "Vị kiếm sĩ này, chẳng hay ngài đến đây để tham gia buổi tuyển chọn hay sao?"
Nakira vốn cũng không định giấu diếm, chậm rì rì đi đến trước mặt hai đứa trẻ "Ta đi vào thì chẳng phải là bắt nạt con nít hay sao?"
Trang phục hiện tại của cô là trang phục của một vị Trụ: đồng phục đen, cúc áo vàng, haori khoác ngoài, lưng đeo một thanh Nichirin kì quặc.
Việc này lập tức khiến hai đứa trẻ hoang mang bởi vì lứa Trụ hiện tại hoàn toàn không có người này!
"Ngài là......"
"Ây da, hai bé con, đừng có lớn tiếng như vậy chứ." Nakira ngoài mặt cười ha ha, trên thực tế đã bảo hệ thống động thủ đánh ngất hai đứa nhỏ.
"Thiệt tình, con quỷ xui xẻo chúng ta cần tìm ở đâu rồi?" Nakira xoa xoa cằm nhìn vào cái bản đồ chi chít đốm đỏ.
<Kiên nhẫn 1 chút, nhân vật VIP xứng đáng đôi ta từ xa tới đây chào đón làm sao xuất hiện sớm như thế được>
"Thế chẳng phải ta lại phải vào rừng làm khỉ 6 ngày à?"
<Đại khái là như thế?>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hệ thống:...........
Nakira:...........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Má nó chứ!!!!!!!!
"Hệ thống, ngươi biết gì không?" Nakira hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói.
<Biết gì cơ?>
"Trên đời này có một số thể loại giống như kho báu vậy......."
<Ừ.....?>
"Nên chuyện duy nhất thích hợp đám đó chính là đem đi chôn!"
Rác rưởi!! Đợi lão nương tìm được ngươi, ta đem tro cốt ngươi rắc ra Thái Binh Dương cho cá ăn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip