Chương 6: Trời đất bao la, học hành lớn nhất!

Kouchou Shinobu vừa nhận được tin tỷ tỷ giáp mặt chiến đấu với Thượng Huyền Nhị liền lập tức ném hết mọi thứ trên tay xuống. Cô gần như xốc ngược mọi đồ dùng y tế rồi nhét loạn xạ vào tay nải, sau đó chạy như bay theo con quạ truyền tin.

Tỷ tỷ..... Tỷ tỷ!!!

Shinobu từ xa xa nhìn thấy Kanae vẫn còn sống liền òa lên bật khóc. Hoa Trụ hiện tại đang được các thành viên của Ẩn hỗ trợ, tuy rằng trọng thương nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng hay sẽ để lại di chứng lúc sau.

"Shinobu?" Kanae ngạc nhiên nhìn muội muội của mình đứng ngẩn người rồi ngồi sụp xuống khóc nức nở "Ai da, sao lại khóc thế này, ngoan ngoan~"

"..... Không, không có gì cả." Shinobu cười rạng rỡ trong nước mắt "Tỷ còn sống thật là tốt quá."

=======================

Nakira cảm giác mình thiếp đi khá lâu. Cũng phải, ở chỗ rừng rú thì không dám thả lỏng, xuống thành thị chưa kịp thở dốc đã lại phải nhào lên nhảy Tango thâu đêm với Thượng Huyền Nhị, chưa nói đến cả việc cái game Otome quỷ kia tàn phá tâm hồn non nớt của cô như thế nào.

Vẫn là ngủ tiếp thôi.

<Người chơi....... xin cho phép ta nhắc nhở một câu>

<Còn không chịu tỉnh thì mớ bài tập chất chồng 3 ngày đằng kia sẽ làm người chơi hồi tưởng lại cảm giác sợ hãi bị chi phối bởi deadline đấy>

<Xốc tinh thần lên, để tránh gây chú ý, bài tập sẽ xuất hiện dưới dạng màn hình ảo chỉ có người chơi mới nhìn thấy được. Phía Nam cách đây 50m có một mảnh đất trống, có thể dùng làm nháp, tùy tiện cầm một viên đá viết lên là được. Tạm thời chắp vá một chút, đợi đến khi quen thuộc với mọi người thì sẽ trở về giấy bút bình thường>

<3 ngày này tương ứng với bài tập 3 môn: Toán, Lý, Hóa>

Nakira:........ *Nụ cười dần dần biến mất.jpg*

Có cái lựa chọn nào gọi là ta từ chối tỉnh không? Cứu mạng a!!!

Thấy Nakira có xu hướng thà chết cũng không muốn tỉnh lại đối mặt với hiện thực, hệ thống vô cùng tri kỷ mở chốt điện, giật cho cô một cái, cả người cô sau đó liền tỉnh như sáo.

Vừa mở mắt ra, một bộ đề 20 câu Lý đã đập thẳng vào mặt cô, phía góc trái là thời gian đếm ngược 30 phút được in đậm bằng màu đỏ.

<Câu 1 --> 3: Một bếp điện có ghi 220V - 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5l nước từ nhiệt độ ban đầu là 200C thì mất một thời gian 14 phút 35 giây.

a) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K

b) Mỗi ngày đun sôi 5l nước với các điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này. Cho rằng giá mỗi KW.h là 1500đ.

Câu 4:.......... (N câu phía sau)

Thời gian: 45 phút. Bắt đầu đếm ngược>

Nakira hoảng hồn, lập tức bò dậy đi tìm "giấy bút" của mình. Hoàn toàn không hề suy xét đến việc nếu người khác tìm không thấy cô sẽ ra sao :")

==================

Đội viên Ẩn cảm thấy không ổn, toàn thân một chút cũng không ổn!!

Bệnh nhân đâu? Một con bệnh nhân to bằng cả một người đâu?? Một con bệnh nhân nửa tiếng trước rõ ràng vẫn còn nằm bán sống bán chết ở trên giường đâu???

Ẩn hít sâu, cố gắng trấn an bản thân, xoay người bước một bước ra bên ngoài.......

"ĐẠI SỰ KHÔNG ỔN AAAAAAA!!!!!"

"NGƯỜI MẤT TÍCH RỒI!!!!!!!"

Ẩn chỉ hận không thể bắc cái loa hét lớn đến cả cái Điệp Phòng đều nghe. Ngay lập tức, một đống thành viên của đội Ẩn tản ra bốn phương tám hướng, dùng tốc độ chạy trốn bạt mạng khỏi mấy con quỷ năm đó đi tìm người.

Động tĩnh lớn đến mức cả cái hội nghị họp thường niên của Trụ cũng bị kinh động.

"Bên ngoài làm gì nháo nhào hết cả lên vậy?" Phong Trụ Shinazugawa Sanemi cau mày, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

"Hình như là có bệnh nhân không muốn nằm dưỡng thương, chạy loạn đi đâu mất rồi." Luyến Trụ nghiêng tai lắng nghe một chút, sau đó liền nhỏ giọng trả lời câu hỏi của Phong Trụ.

"Trụ đại nhân, chủ công đại nhân, mạn phép cho thuộc hạ cắt ngang cuộc họp nhưng....." Thành viên Ẩn này vẫn còn mang theo chút thở dốc cùng chút kính sợ mấy người ở trong phòng nên hơi nghẹn lại một chút để lấy hơi.

"Nhưng mà cái người đối chiến trực tiếp với Thượng Huyền Nhị mất tích rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
................ Trầm mặc chính là không khí ngày hôm nay.

"Mọi người đã đi tìm thử xung quanh rồi chứ?" Chủ công Ubuyashiki nhẹ nhàng hỏi.

"Báo cáo, đã tản ra tìm được một lúc rồi ạ." Ẩn cúi đầu hổ thẹn nói "Nhưng mà vẫn không tìm được".

"Chậc....!" Phong Trụ tỏ vẻ không hài lòng ra mặt, nhưng lúc xoay người về phía chủ công lại một chút lễ nghi cũng không thiếu "Chủ công, xin cho phép ta gia nhập tìm kiếm, người đó là manh mối quan trọng để chúng ta đánh giá sức mạnh của Thượng Huyền."

Bàn tay Shinazugawa nắm chặt đến trắng bệch "Tuyệt đối không thể để người này mất tích được."

Thủy Trụ Tomioka Giyuu mấp máy môi, có vẻ như là muốn nói gì đó. Nhưng lại bị một đống tiếng ồn ào bên ngoài đột ngột cắt ngang mạch cảm xúc ấp ủ nãy giờ.

Tomioka:............

#Bảo bảo ủy khuất, bảo bảo đáng thương, nhưng bảo bảo không nói#

"MAU BẮT LẤY NGƯỜI!!!!"

"TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG!!"

"TỔ TÔNG À LÀM ƠN ĐỪNG CHẠY NỮA!!!"

Đỉnh đầu mang theo một đống dấu chấm hỏi, Viêm Trụ vô cùng ngay thẳng kéo tấm cửa kéo ra cho mọi người bên trong xem, sau đó mang vẻ mặt sửng sốt nhìn bên ngoài.

Ngoài sân, một đám Ẩn đang đuổi bắt một người lạ mặt. Kẻ nọ trên người vẫn treo một mớ băng gạc bị lỏng ra do hoạt động mạnh, nhưng tên đó đầu ngẩng cũng không thèm ngẩng, lại cứ đăm đăm tay cầm một viên đá liên tục chạy, lâu lâu lại đứng lại rồi quỳ rạp xuống viết viết vẽ vẽ liên tục lên nền đất mấy con số cùng ký hiệu lạ lẫm, miệng thì lẩm bẩm một đống số.

Nhưng dẫu có như vậy thì Ẩn cũng không thể đuổi kịp người này, trước chưa nói đến tốc độ mau đến mức cấp bậc Trụ cũng khó khăn lắm mới nhìn rõ, tên này vậy mà linh hoạt đến chẳng giống nhân loại, hơn nữa hoàn toàn không cần đến thị giác để tránh né chướng ngại vật.

Nói cho chính xác thì chính là....... hình như thân trên có vẻ không phối hợp với thân dưới cho lắm........

Hệ - đang cầm quyền điều khiển nửa cơ thể - thống: *Lễ phép nở một nụ cười.jpg*

"Đứng lại đó tên này!" Shinazugawa Sanemi gia nhập cuộc đuổi bắt đầu tiên, tuy rằng rút kiếm nhưng lại cố ý cầm ngược, dùng sống kiếm đánh về phía Nakira.

Dường như cảm ứng được có kẻ đánh lén mình, người này bước loạng choạng một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại.

<Câu 20: Hãy nêu đơn giản khái niệm, ứng dụng của tia tử ngoại?>

"Tia tử ngoại hay còn biết đến với cái tên tia cực tím, là một loại tia có thể dùng để chữa bệnh còi xương, đồng thời, nó còn là thứ cấu tạo nên ánh sáng mặt trời."

Nakira vốn đang làm bài, lại không biết khi nào đã tiếp nhận lại toàn bộ cơ thể mà hệ thống đang sử dụng để lẩn trốn thay cô. Vậy nên câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng đã bị cô vô tình đọc ra.

"Tia này có thể được chế tác nhân tạo." Khuôn mặt cúi xuống từ từ nâng lên nhìn xung quanh.

Dứt lời, Nakira liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cô đều trở nên đói khát một cách kỳ quặc.

Nakira:............... Cô bỏ lỡ cái gì à???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip