Chương 8: Hơi thở của học tập....... :))))
Các vị huynh đệ tỷ muội, thấy vị Thủy Trụ cộc lốc đằng kia không?
Hắn đáng yêu như vậy, thành thật như vậy,......... đương nhiên là đi hố hắn chứ sao!! :)))))))
=============================
Nakira mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh như muốn tìm ra cái khe ở trên đó. Bên tai cô quanh quẩn một bản nhạc mà hệ thống trăm cay ngàn đắng tải về nhằm giúp cô thư giãn. Nói là để bớt căng thẳng khi sắp gặp lãnh đạo cấp cao.
Nhưng mà thú thật, cái hệ thống này rốt cuộc là đang mong cô sớm ngày xong việc hay hối thúc cô mau mau xuống lỗ vậy.........?
<Con biết xuân này là mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa~~~>
Bản nhạc này tên gì ấy hả? Rất quen thuộc nha, học sinh trước khi thi cuối học kỳ một năm nào cũng hát vang mà.
Là <Xuân này con không về>.
Nakira: (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻
<Người chơi, dữ liệu chiến đấu giữa ta với Thượng Huyền Nhị đã nằm trong bộ lưu trữ, phiên đối chất sắp tới lấy ra dùng là được> Hệ thống vừa nói, vừa đẩy một màn hình ảo lớn ra trước mắt Nakira cho cô xem. Ở trên đó bao gồm một bảng phân tích chỉ số sức mạnh của Thượng Huyền Nhị cùng với các chiêu thức và cách phá giải, sau đó là hai bảng thống kê biểu đồ cho thấy thành phần + nồng độ độc tố trong sương mù hắn tản ra, cuối cùng chính là 1001 cách chỉ dẫn "Làm sao xiên que Thượng Huyền Nhị", cuối cùng là 2 đoạn video đối chiến với 2 góc độ: Góc thứ nhất và góc thứ ba.
Có thể nói là tuyệt đối tri kỷ, chỉ kém lôi người lại đây lấy mẫu vật rồi mổ xẻ phân tích ra hắn năm nay bao nhiêu tuổi.
<Sương mù này mang theo thành phần độc tố khá kỳ quặc. Rõ ràng là không chứa virus lại có thể gây ra viêm phổi hoại tử, nhưng hắn sử dụng là băng cơ mà?? Nếu là băng thì không phải phổi nên bị đông thành màu chocolate à?> Trong giọng nói của hệ thống mang theo một sự khó chịu không hề nhẹ.
"Ehmmmm......... Nghĩa là?" Nakira nheo cặp mắt sắp thành nhan muỗi lại, cố gắng lý giải mớ từ ngữ cao cấp.
Lại không hề nghĩ rằng hệ thống trả lại cô một đống khác còn cao cấp hơn :)))))
<Viêm phổi hoại tử là tình trạng phổi, nhu mô phổi xuất hiện tình trạng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn cấp tính với những tổn thương nghiêm trọng. Các vết nhiễm trùng sẽ có khả năng phát triển và lây lan sang các khu vực khác với tốc độ vô cùng nhanh chóng và phức tạp.
Là một tổn thương viêm cấp tính, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do vi khuẩn như phế cầu khuẩn, tụ cầu sinh mủ hoặc virus hô hấp gây ra như: virus cúm và virus hợp bào hô hấp>
"Cảm ơn, ngươi có thể im lặng được rồi." Nakira nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, yêu cầu hệ thống ngừng xổ ra một tràng lại một tràng từ chuyên môn.
Thần thiếp xin phép cáo lui aaaaa!!!!!
Có thể nói tiếng người được không???
"Cái kia......... Vị tiểu thư này, chủ công cùng các vị Trụ đang chờ ngài ở phòng chính....." Một thành viên thuộc Ẩn thấp thỏm đứng nép vào cánh cửa giấy kéo, bên ngoài là hai ba vị Ẩn khác đang bày tư thế chuẩn bị bắt người.
Cảm giác như việc cô bất chợt bỏ chạy đã gây ra cho họ bóng ma tâm lý khá lớn nha.......
Lại nhìn xa hơn về bên trái, nụ cười của Nakira suýt chút giữ không được khi thấy cả đống người bày ra trận địa như sắp đi săn quỷ, thậm chí còn mang cả một vị Trụ qua đây hộ tống cô đi một quãng đường chưa tới 100m.
Và ai là người được chọn may mắn đấy?
Tất nhiên là người được toàn thể đồng nghiệp ghét bỏ....... ehmmmm là thương yêu, Thủy Trụ!!
Tomioka Giyuu vô cùng cao lãnh đứng một bên, vẻ mặt thâm trầm nhìn cô, ánh mắt như một hồ nước không gợn sóng nhìn Nakira chẳng khác gì đang nhìn một người chết. Từ lúc cô xuất hiện đi ra đến lúc tới phòng chính, hắn chỉ để lại mấy câu nói làm người khác sờ không được đầu óc.
"Chết sớm cũng không sao."
"Vẫn còn nhiều đất trống."
(Tác giả: Có ai ở đây muốn giải nghĩa thử không? :)))))))) Ta đợi 1 ngày nhá~ Đáp án sẽ ở trong comment)
Nakira:.............
"Hệ thống, nếu như trí thông minh của ta chưa offline thì hình như hắn vừa mắng ta đúng không?" Nakira nở một nụ cười duyên dáng, trong khi lực lượng hồng hoang trong lồng ngực sắp kiềm chế không nổi mà đại chiến 300 trận với người trước mắt.
<Làm gì có?> Hệ thống nghi hoặc.
<Hắn đang quan tâm người chơi mà?> Nó dùng màn hình phóng đại gương mặt của Thủy Trụ ra để đọc vị lấy từng biểu cảm của hắn, cuối cùng không tìm được một chút cảm xúc mặt trái nào cả.
"Quan tâm xem sau khi ta chết còn có cơ hội kiếm được một chỗ phong cảnh hữu tình để chôn??"
Nếu không phải hắn là đồng đội phe chính nghĩa.......
Nếu không phải cô động thủ đánh không lại người đối diện....
Nếu trên đỉnh đầu hắn không phải ghi mấy chữ "Môn Vật Lý".........
Thì cô đã lập tức cho hắn biết vì sao hoa lại hồng!!
Ngươi chờ!! Đợi ngày lão nương ôn tập xong môn vật lý thì đó chính là ngày tàn của ngươi!!!
#Một con dân khoa học xã hội khóc thét#
#Đứng đó đợi ta đổi trái táo trên đầu Newton thành sầu riêng#
#Hồi tưởng lại những ngày bị các đại lão dùng công thức hỏi thăm#
Cả hai mang theo một bầu không khí trầm mặc đó tiến đến gặp người đứng đầu Quỷ Sát Đội. Tại phòng chính, 8 vị Trụ ngồi sang hai bên với thanh kiếm để vừa tầm với, chỉ cần có nguy hiểm là có thể lập tức rút đao. Và ngồi ở vị trí trung tâm là gia chủ của tộc Ubuyashiki, người đang mang theo một vết sẹo tím nhỏ ở trán. Nhưng có lẽ sẽ không lâu, thứ này sẽ lập tức ăn lan hết nữa khuôn mặt người này.
Thủy Trụ bước vào, theo sau là Nakira với khuôn mặt lạnh tanh.
Nói là vậy, lại đâu có ai biết trong lòng cô run lẩy bẩy tới cỡ nào........
"Đậu má Thống ca ta sẽ bị chém chết mất aaaaaaaaa!!!!!"
"Thống ca cứu cứu đứa nhỏ đáng thương này đi, bọn họ nhìn sang phía ta rồi!!!!"
Tuy rằng đã trải qua 3 tháng làm người rừng, ấy nhầm, tập huấn chém quỷ nhưng Nakira rốt cuộc vẫn chỉ là một con cá mặn lớn tuổi, ngoại trừ kỹ năng mặt lạnh do xã hội chèn ép mới rèn luyện ra thì có thể nói là bình thường đến không thể bình thường hơn.
Cái trường hợp này nếu đem về hiện đại so sánh thì chính là: Học sinh bị giáo viên đưa vào tầm ngắm chuẩn bị gọi lên trả bài :))))))
"Vị tiểu thư này, không biết ta nên xưng hô ngài như thế nào." Chủ công dẫn đầu lên tiếng, chờ đến khi Nakira ngồi đối diện mình mới bắt đầu. Khoảng cách giữa hai người chính là 9 vị Trụ cũng đang chăm chú nhìn cô.
"Gọi ta là Nakira là được." Cô hít một hơi thật sâu, đánh lên 200% tinh thần như bây giờ là lần đầu tiên đi phỏng vấn.
"Được, vậy tiểu thư Nakira, không biết ngài có thể cho chúng ta hiểu biết hơn một chút về Thượng Huyền Nhị mà ngài đã đối chiến ngày hôm ấy không?" Tuy rằng cách dùng từ vô cùng khách khí nhưng nó cũng không giấu nổi sự hưng phấn của vị chủ công này. Ngài rất có ăn ý mà bỏ qua việc Nakira chỉ xưng tên không xưng họ, cũng không muốn quanh co lòng vòng mà trực tiếp đi vào vấn đề.
Ngay lập tức, Nakira cầm lấy cây bút cùng giấy trắng đã được chuẩn bị để ở một bên, sau đó mở tư liệu mà hệ thống đã phân tích ra. Vừa lên chính là dùng một mớ biểu đồ cùng lô lốc từ ngữ cao cấp miêu tả từng thành phần cấu trúc chiêu thức của Thượng Huyền Nhị. Phải nói là đầy đủ vượt quá mức tưởng tượng của mọi người Quỷ Sát Đội.
Hoa Trụ trực tiếp phì cười một tiếng, nhìn vị tiểu thư này đem Thượng Huyền Nhị giũ ra không còn một mảnh, chỉ còn kém xốc cái quần lót xem hắn hôm ấy mặc màu gì.
Ánh mắt các vị Trụ khác nhìn cô cũng hơi biến đổi.........
Đại khái giống ánh mắt trái viết "đậu má" phải viết "yêu nghiệt hạ phàm" của học tra nhìn học bá ấy :))))))
"........ Tổng kết lại là như vậy, chi tiết hơn thì cần đối chiến mới được." Nakira thở phào kết thúc buổi thuyết trình dài gần 30 phút của mình.
"Cảm ơn tiểu thư Nakira đã hết lòng trợ giúp, quả là đại ân đại đức đối với Quỷ Sát Đội." Chủ công Ubuyashiki vừa nói vừa cúi gập người, trán chạm đất, trực tiếp đưa cho Nakira một đại lễ khiến hồn vía cô trực tiếp lên mây.
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Vậy nên người anh em ngươi mau đứng lên a!!! Cấp dưới ngươi sắp rút đao rồi!!!!
"Vậy làm ơn hãy cho ta mạn phép hỏi thăm, kỹ năng hô hấp của ngài là tự học từ nhánh hô hấp nào vậy, nó có tên không?"
Nakira:............... Hơi thở của sự tuyệt vọng?
Hệ thống:.................
<Người chơi, cảm phiền đặt tên cho có tâm một chút> Hệ thống cảm thấy nếu người chơi dám lấy cái tên đó nó liền cầm đại đao 40m xông lên lấy đại nghĩa diệt thân.
Sau một hồi thảo luận 5s.........
"Là học....... Học Tức......... Ta kế thừa từ sư phụ." (Hơi thở của học tập)
Nakira nghiến răng nghiến lợi phun ra một cái tên. Ngón tay nắm chặt đến trắng bệch như phải chịu sự tổn thương sâu sắc. Trên thực tế, cô chỉ là suy nghĩ đến cái tương lai bị cái tên xấu chết này đeo bám mình lâu dài.
"Học Tức, là một nhánh từ Viêm Tức."
Đúng vậy, học hành phải nhiệt tình, vậy nên Học Tức bắt nguồn từ Viêm Tức không có sai :)
"Sư phụ tên là...... Lênin."
Ông tổ câu "Học, học nữa, học mãi", vậy nên hoàn toàn không sai a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip