Chương 6: Chuyến tàu vô tận

Thức ăn chính của tôi là thi thể mới chết, may mắn nhặt từ ven đường hoặc cướp được khi người ta còn chưa kịp hỏa táng. Trong túi của tôi luôn mang theo một khúc thịt dự trữ, phòng khi tôi đói bụng.

Ban ngày không ngủ được nên tôi học may vá. Đến giờ tôi cũng may được kha khá bộ kimono và áo khoác haori đem bán ở chợ đêm rồi. Ngoài ra, ban đêm tôi cũng thích đi cướp của người giàu như tên trộm hào hiệp trong truyện.

Lịch trình tối nay là ngồi tàu hỏa đi chơi. Tôi không nhớ mình đã lang thang bao lâu. Tôi chẳng ở lại nơi nào quá ba ngày.

Bước chân lên tàu, tôi lập tức cảm nhận được sự hiện diện của một con quỷ khác. Thập Nhị Nguyệt Quỷ - Hạ Nhất Enmu, kẻ sống sót duy nhất sau khi "ngài" Muzan thanh trừng Hạ Huyền Quỷ.

Bao nhiêu dự định của tôi tan thành bọt nước. Tôi cáu kỉnh đeo bao tay đen vào rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Trừ khi tôi cố tình lộ diện còn không thì chẳng kẻ nào nhận ra tôi là quỷ. Đừng xem thường thuật ngụy trang Thượng Lục Daki dạy.

Nhóm ba người của đội kiếm sĩ diệt quỷ đi ngang qua. Tôi bất giác đội mũ trùm lên che mặt. Cậu kiếm sĩ trẻ mặc áo khoác haori hoa văn ô vuông màu đen và lục nâng tay lên che mũi khi bước qua tôi. Cậu liếc nhìn tôi một thoáng.

Thiếu niên có mái tóc đỏ, vết bớt hình lửa trên trán, đeo đôi bông tai hình chữ nhật. Đây chẳng phải là cậu kiếm sĩ nằm trong danh sách đen của "ngài" Muzan sao. Trùng hợp thật.

Bên trong hộp gỗ cậu đang vác hẳn là cô em gái quỷ.

Người bạn đồng hành mặc áo hoa văn tam giác quay đầu hỏi:

"Tanjirou, có chuyện gì vậy?"

Tanjirou dụi dụi mũi và trả lời:

"Không có gì, hình như tớ nghe thấy mùi gì lạ thôi."
"Ê, đồ ngốc, người ta nghe thấy thì sao hả?" Cậu bạn hoảng hốt bịt miệng Tanjirou, thấp giọng rít lên. "Chị ấy mắng chết chúng ta mất."

Người kiếm sĩ còn lại đội mặt nạ lợn rừng, vụng về giấu hai thanh Nhật Luân Kiếm sau lưng trần, hào hứng kéo tay đồng đội:

"Còn đằng trước nữa kìa. Đi nhanh lên nào."

"Tớ biết rồi, biết rồi mà." Tanjirou mếu máo xua tay. "Chúng ta còn phải tìm Viêm Trụ anh Rengoku nữa."

Còn cả Đại Trụ nữa à? Nghe có vẻ rắc rối. Bây giờ xuống tàu còn kịp không? Méo kịp. Tàu lửa di chuyển luôn rồi còn đâu. Hay mình cứ bất chấp hết nhảy xuống? Nhưng mà đau lắm, lại còn cần bổ sung đồ ăn mới hồi phục được. Không đâu.

Sau một lát đấu tranh tâm lý, tôi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa ngắm cảnh. Kệ đi, có chuyện thì chạy sau.

Đó là suy nghĩ của tôi tầm một tiếng trước, giờ thì khác rồi. Enmu nhập thể với đoàn tàu, hắn biến cả con tàu thành da thịt của mình. Tức là tôi đang ngồi trong dạ dày của một con quỷ. Nghe gớm ghiếc không chịu nổi.

Trong lúc đang tìm hiểu cách nhảy khỏi tàu an toàn nhất, tôi nghe thấy tiếng bước chân vững chãi bước đến càng lúc càng gần. Người tới là Đại Trụ, là Viêm Trụ Rengoku mà Tanjirou nhắc tới.

Đối phương mỉm cười giơ kiếm lên, mở lời trước:

"Không ngờ lại có tận hai con quỷ trên tàu."

Tôi lập tức lắc đầu và phản bác:

"Không, hiểu lầm rồi. Tôi không có liên quan gì tới Hạ Nhất Enmu hết. Đừng nhìn tôi, lo cho các hành khách đi. Tôi không tấn công cậu cũng chưa giết hại ai trên tàu. Cậu không thường xuyên gặp được con quỷ nào tốt bụng như tôi đâu."

Rengoku cười lạnh:

"... Tốt bụng cơ đấy."

Tôi cau mày, nghiêm túc nói:

"Tôi không nói dối."

"Đừng có tự mãn thế. Ngươi có dám nhận là mình chưa từng ăn thịt người không?"

Rengoku vừa nói vừa vung kiếm. Tôi sử dụng một lần Ảo Mộng Ái. Lưỡi kiếm ngừng lại một chút trên không trung rồi tiếp tục bổ tới với lực mạnh mẽ hơn. Đối thủ đang tức giận.

Tôi kéo băng ghế kim loại ra đỡ đòn rồi nhảy lùi về sát cửa sổ.

"Quả nhiên, chúng ta không thể hòa thuận được. Có ai trong đội kiếm sĩ diệt quỷ nghe tôi nói chuyện không nhỉ..."

"Người duy nhất từng thương xót lũ quỷ bị các người giết chết rồi."

Nghe được lời của người kiếm sĩ, tôi bỗng bật cười chua chát:

"Vậy à, người ấy chết rồi sao..."

Dứt lời, tôi thả mình ra ngoài cửa sổ.

Mất một lúc chờ xương gãy hồi phục. Lần sau tôi tuyệt đối không dám đi phương tiện nguy hiểm nữa. Bình minh sắp lên, tôi đành trốn vào bóng râm của rừng cây trước mặt.

Nửa đường, tôi gặp được Thượng Tam Akaza. Trông đối phương cũng chật vật không kém gì tôi. Anh đang loay hoay gỡ thanh Nhật Luân Kiếm màu đen khỏi lồng ngực.

Tròng mắt màu vàng óng trừng tôi.

Tôi thử bắt chuyện:

"Chào ngài Akaza, tôi là Rei, chúng ta từng gặp nhau khi Douma..."

Cú đấm của Akaza sượt qua tai tôi, đập nát thân cây phía sau, nhanh tới mức không kịp né. Anh nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt ta."

Sự thù ghét dễ sợ. Lạ nhất là Akaza không hề phản ứng gì khi vừa trúng Huyết Quỷ Thuật của tôi. Tôi thề là mình đã sử dụng Ái Viên nhanh nhất có thể, và hai chúng tôi đứng gần sát nữa chứ.

"Xin đừng hiểu nhầm. Tôi bị biến thành quỷ do sơ sẩy lúc cố giết Thượng Nhị Douma. Tôi cũng ghét hắn vô cùng." Tôi cảm thấy mình chưa từng nói nhanh như thế trong đời. "Xin hãy cho tôi thở một chút, tôi không muốn phải chịu đựng cơn giận cá chém thớt vô lý của ngài mỗi lần gặp mặt đâu."

Akaza nhíu mày, chậc lưỡi.

"Cái thứ yếu ớt như ngươi tồn tại có tác dụng gì?"

Tôi lanh lẹ hỏi:

"Vậy, ngài có muốn thử Huyết Quỷ Thuật của tôi không?"

Tôi lại bị người ta trừng mắt.

"Có lẽ ngươi biết ta không giết phụ nữ, nhưng cũng đừng quá quắt."

"Huyết Quỷ Thuật của tôi là đòn tấn công tinh thần, nói cách khác là thử thách ý chí của đối thủ." Tôi cố gắng giải thích. "Ngài Akaza rất mạnh, vượt xa kiếm sĩ diệt quỷ và Đại Trụ. Tôi chỉ nghĩ là nếu Huyết Quỷ Thuật của tôi ảnh hưởng tới ngài dù chỉ một chút thì hẳn là không còn mấy người chống đỡ được..."

Cuối cùng thì Akaza cũng nhếch mép cười.

"Tự tin nhỉ, được rồi, thử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip