#6: Chuyện cần nói

-"Vậy cô cứ ở đây nhé, tôi sẽ đi lấy cơm trưa, sau ăn rồi mới được uống thuốc, vậy mới hiệu quả! Tôi đi đây Minamoto-san"_Shinobu dặn dò rồi đi ra ngay lập tức.

.

Sau đó, nó theo lịch trình của cô Kochou: ăn cơm rồi uống thuốc.
Trời đất quỷ thần ơi!!! Sao thuốc đắng vậy trời !!!!

Hiện tại nó đang nằm nhìn trên trần nhà. Đúng là khi gặp chấn thương thì ai cũng muốn nằm cho thoải mái.

Yukiko cũng đã ngủ mà lại ngủ chẳng sâu giấc, cứ tầm 30 phút, 1 tiếng là lại thức dậy không vì lí do gì.

15 giờ 37 phút, Yukiko đang tận hưởng ánh nắng qua khung cửa sổ và những làn gió nhè nhẹ, thư thái thật, nó lim dim rồi.

*Đùng* Tiếng mở cửa không lịch sự đã phá hủy tâm trạng của nó, đang lim dim thì thót tim rồi hướng mắt ra phía cửa.

Một đám người mặc bộ trang phục đen, lại còn đội mũ và che mặt xông đến giường bệnh, nhẹ nhàng đỡ nó dậy. Một người cõng nó lên, hai người đằng sau đỡ lấy lưng, số còn lại thì ở lại gấp chăn. Hành độngncuar họ nhanh gọn đến nỗi khi nhận thức được bản thân đã ra khỏi phòng bệnh thì nó mới mở miệng được.

-"Nè mấy người là ai vậy!!!??? Bắt cóc hả!!!? Thả tôi ra mau!!!"_Yukiko dùng chút sức lực vùng vẫy

-"Yên nào cô gái, chúng tôi không làm gì cô đâu!!"_giọng nữ đang cõng nó lên tiếng

-"Nhanh lên không thì không kịp mất! Đừng để Oyakata-sama chờ đợi!!!"_thêm một giọng nữ đang đỡ lưng nó nói

-"Mấy người nói gì vậy, mau thả tôi xuốngg"_Yukiko vẫn vùng vẫy

-"Aishhhh cô im coi!!!"_người cõng nó tăng tốc.

.

Họ đưa Yukiko đến một phòng thay đồ, có vẻ họ là nữ nên nó yên tâm được phần nào. Họ bắt đầu cởi bộ đồ bệnh nhân ra.

-"Kochou-sama dặn là phải nhẹ nhàng, các vết thương vẫn chưa lành hẳn"_một trong ba nhắc nhở hai người còn lại.

Chỉ trong 10 phút, bộ kimono đã yên vị gọn gàng trên người nó, dù bộ này chẳng thoái mái như của nhà Minamoto.

Ba người họ bế nó ra đến cổng vào của trang viên, bịt mắt nó rồi tiếp tục hành trình. Họ biết rằng Yukiko chắc chắn sẽ nói thêm điều gì nó nên họ bịt mồm luôn, ác thật sự.

Suốt chặng đường, nó chẳng làm gì được, ngẫm nghĩ rằng họ là nữ mà chạy lâu như vậy không thấy mỏi sao? Di chuyển được một lúc, nó nhận thấy có sự thay đổi người, vậy là lại lên lưng người nữa. Cứ vậy, Yukiko được cõng bởi tổng cộng 8 người.

Và cuối cùng, đôi mắt cũng nhận lại được ánh sáng !!!

Ánh sáng của không gian bất chợt tiếp xúc làm mắt nó không tự chủ mà nheo lại. Khi tầm nhìn không còn bị hạn chế, nó thấy trước mắt là cánh cổng gỗ mun, nhìn nó trang hoàng hệt cổng phủ Minamoto.

-"Xin cô đi theo hướng này"_một người bịt mặt mở cổng rồi hướng dẫn, lúc này nó mới để ý, lưng áo họ đều được thêu chữ DIỆT màu trắng rất lớn nổi bật trên nền áo đen.

Họ dẫn nó đi, nó chẳng biết là đích đến là gì. Nhưng nói thật, nơi đây tràn ngập ánh sáng mặt trời, cây cỏ hoa lá thì tươi tốt, đua nở tràn đầy sức sống. Đang mải ngắm cảnh thì những người mặc đồ đen dừng lại.

Tí nữa thì đập mặt vào lưng anh ta

Họ dẫn nó đến một hiên nhà, chờ chút, có người đang ngồi bên trong thì phải, đã vậy ngồi còn rất ngay ngắn.

-"Oyakata-sama, chúng thần đã đưa người đến!"_đột nhiên, những người mặc đồ đen quỳ một bên gối xuống, cúi đầu kính cẩn chào vị đang ngồi trong kia.

-"Người đó là Oyakata..."_nó còn chưa nghĩ xong, người được gọi là "Oyakata" kia liền lên tiếng.

-"Ta hiểu rồi, mọi người lui đi"_người đó dùng chất giọng nhẹ tựa tơ lụa ra lệnh cho đội Ẩn. Và rất nhanh, họ đã lui đi mà chẳng gây ra tiếng động.

Khi nghe được giọng nói này, nó vô thức quỳ gối, cúi đầu xuống.

-"Lãnh đạo Sát quỷ đoàn ư...? Đương nhiên là người của gia tộc Ubuyashiki. Theo ta tìm hiểu thì hiện tại đang là đời thứ 97, các kiếm sĩ gọi ngài ấy là Oyakata!"_ký ức về phụ thân chợt loé lên trong đầu.

.

-"Trước mắt mình là thủ lĩnh của Sát quỷ đoàn..."_nó hành lễ khi nhận thấy hành động bất kính hồi nãy của bản thân

-"Hãy đứng dậy Minamoto Yukiko, ta có chuyện muốn nói"_Chúa công hiền từ nói.

Cảm nhác nhẹ nhõm, ấm áp này là sao vậy...?

Lúc này Yukiko mới đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn vị thủ lĩnh

Khác xa với tưởng tượng của nó về một người to lớn, dữ tợn, đầy cơ bắp, đây lại là một người nhìn rất ốm yếu đang nở nụ cười hiền, trên mặt còn có vết thâm tím nổi đầy dây thần kinh quanh mắt. Tất nhiên, điều này làm nó không khỏi bất ngờ.

-"Xin chào, ta là Ubuyashiki Kagaya - thủ lĩnh của Sát quỷ đoàn! Hãy lên đây ngồi, chúng ta sẽ nói khá nhiều chuyện đấy"_ngài ấy vừa nói vừa hướng mắt sang cái bàn bên cạnh đã được bày bánh và trà.

Chẳng để Chúa công chờ đợi, nó nhanh chóng tháo dép rồi ngay ngắn đối diện với ngài.

-"Lời đầu tiên, ta xin chia buồn sau mất mát đáng tiếc này! Ta cũng xin lỗi vì không nhận được thông tin đee điều kiếm sĩ đi nhanh hơn... "

-"Ngài không cần phải xin lỗi! Đó là do phủ Minamoto nằm cách biệt với khu dân cư và nó quá xa để đến đó ngay lập tức!"_ Yukiko vội nói. Như chương trước, Shinobu đã tiết lộ phủ Minamoto cách Tổng bộ hơn 40 dặm.

-"Con cũng rất đáng khen khi đã cầm chân hai trong Thập nhị nguyệt quỷ trong hơn 3 giờ đồng hồ dù chưa tham gia Kỳ tuyển chọn!"

-"Là Thập nhị..Nguyệt quỷ...."_Yukiko ngỡ ngàng.

-"Con không nhận ra sao? Đó chính là Hạ huyền Tam và Hạ huyền Tứ. Ta nghĩ rằng tộc trưởng đã nói cho con biết..."

-"Thưa, những gì phụ thân nói thì tôi không được tiếp thu những thông tin về Thập nhị nguyệt quỷ...kể cả trong sách chép cũng không... Chỉ biết là có 12 con quỷ dưới trướng Kibutsuji có sức mạnh vượt trội hơn những con quỷ khác..."

-"Ừm...Có lẽ vì gia tộc Ubuyashiki và Minamoto đã chẳng còn liên lạc với nhau sau cái chết của ngài Minamoto Morita...Hai gia tộc không thể trao đổi với nhau..."_ngài ấy có vẻ tiếc nuối

-"Ta đã gửi thư nhưng không bao giờ có hồi âm..."

-"Yukiko, đây là những thứ còn sót lại sau đống hoang tàn mà đội Ẩn đã tìm thấy, mong con bớt đau buồn"_ngài ấy vừa dứt lời thì có một em bé khoảng 4 tuổi mặc kimono dịch chuyển đồ sang bên cạnh Yukiko. Nó cầm từng đồ lên, khoé mắt không biết bao giờ đã lấp lánh giọt nước.

Haori và châm cài tóc của mẫu thân, vòng tay bằng bạc do huynh trưởng tặng, mặt nạ cáo Kaoru mua tặng vào lễ hội mùa hè...Trong phút chốc, hình ảnh họ mỉm cười hiện hữu trong tâm trí nó.

Ubuyashiki Kagaya nhìn nó miết những di vật, ánh mắt hiện tia cảm thông.

-"Yukiko! Kiếm của con...ta đã cho người mang đi sửa. Ba ngày nữa là diễn ra Kỳ tuyển chọn tại núi Fujikasane. Tạm thời, con sẽ về Trang viên Hồ Điệp để chăm sóc và hồi phục sức khoẻ. Ta tin con sẽ vượt qua 7 ngày trên đó..."

-"Cảm ơn Oyakata-sama đã quan tâm"_Yukiko cúi đầu
.

Cuộc trò chuyện với Oyakata-sama kết thúc. Nó được đưa về Trang viên như cái cách nó được đưa đến.

Khi vừa bước vào cổng, nó gặp một thanh niên đầy sẹo đang đi ngược lại, mặt dữ tợn vô cùng. Yukiko tự động nép sang một bên cho anh ta đi, lỡ đụng phải thì rắc rối lắm.

.

Trong ba ngày tiếp theo, Yukiko phục hồi rất nhanh và được tập luyện bởi nhân sự của Trang viên, họ rất hiền lành và tận tình giúp đỡ. Trong ba ngày đó, cũng cũng chẳng thấy cô gái tên Kochou Shinobu đâu cả, nó đang định hỏi vài chuyện vậy mà....

.

_Buổi sáng của ngày diễn ra Kỳ tuyển chọn_

Yukiko đang trong phòng thay đồ, một ý định có chút điên nảy ra

-"Hay cải trang thành nam nhỉ"_nó nhìn chằm chằm cuộn băng bải trên tay

-"Quyết vậy đi!"_ nói là làm, tay nhanh nhẹn quấn ngực. Ấy, thực ra Yukiko có ý định từ tối hôm qua rồi. Nếu cải nam trang, nó sẽ không "được" nhường nhịn nữa, nếu đối thủ là người thì khi luyện tập, họ sẽ đánh nghiêm túc, còn nếu đối thủ là quỷ, Yukiko sẽ không bị coi thường.

.







100724















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip