Ngoại truyện 1 : Aoi và bí mật không tưởng
Hôm nay là một ngày mưa ướt đẫm, trời tối mịt và tiếng sấm nổ đinh tai nhứt óc.
Ngồi trong lớp học, tôi chán chường tựa người vào chiếc cửa sổ bên cạnh để ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài.
Nó mưa cũng đã gần hết cả buổi sáng và nó vẫn sẽ còn tiếp tục như vậy đến trưa, bảng tin thời tiết đã nói như thế.
Văn học là một tiết học nhàm chán, tôi thậm chí đã ngủ gục những 3 lần trong giờ học và tiết đó vẫn chưa kết thúc, thời gian trôi lâu thật.
Tôi thở dài quay tầm nhìn trở lại lớp, cô giáo đang giảng về một tác giả của cuốn sách nào đó mà tôi không quan tâm, tôi cầm cây bút chì trên tay rồi vẽ linh tinh lên trang tập trắng như mới của mình.
Một cục vo giấy từ bên cạnh được ném lên bàn của tôi, tôi nheo mắt liếc cậu bạn béo phì bàn bên.
Cậu ta tên là Kubuta, từng tỏ tình với tôi vào ngày thứ n sau khi khai giảng, tôi thẳng thừng từ chối bởi vì tôi đã có người mình thích, với cả, ai lại đi thích một con heo chứ.
Và tôi rất nể phục cha mẹ cậu ta, không biết họ đã đơn trước ngoại hình tương lai của cậu hay sao mà đặt cái tên 'buta' như vậy, đúng là rất hợp.
*buta : heo
Cậu ta liên tục gửi những cục giấy vo tròn qua bàn của tôi, nhiều đến mức nó có thể xếp thành núi và má tôi dồn lên não.
"Keng keng."
Chỉ đợi mỗi tiếng chuông, ngay khi cô giáo văn học vừ ra khỏi cửa, tôi liền đẩy hết đống giấy xuống đất và chạy ra khỏi lớp nhanh nhất có thể.
Con heo đó nghĩ gì khi dám gửi mấy câu tình cảm 'tớ thích cậu', 'tớ sẽ quan tâm cậu nhiều hơn' hay khùng hơn là 'tớ sẽ là người cha tốt'.
Phi phi! Cái quái gì xảy ra với cậu ta vậy? Ai cần cậu ta làm người cha tốt chứ, điên quá rồi!
Da tôi nổi lên từng đợt sóng xô, tôi nổi da gà khi đọc được cái câu ấy trong hộp bàn của mình vài ngày trước, cậu ta thậm chí còn in cái dấu môi lên tờ giấy và kí tên 'tình yêu của cậu, Kabuta.'.
Tôi sẽ chết mất!
"Aaaaa, ghê tởm chết đi được!"
Chạy như bay qua khỏi đám học sinh khác, tôi lao ngay đến dãy hành lang màu trắng, đến trước một cửa lớp với cái bảng ghi 'Lớp A.' - lớp mà người bạn thân nhất của tôi đang học.
"Ayame-chan~~"
Tôi vui vẻ bất tung cánh cửa lớp ra, tôi háo hức chào buổi sáng người bạn thân Hoshimiya của mình, nhưng bất ngờ thay, Ayame-chan của tôi đang bị dồn vào cuối lớp và bị các nữ sinh khác bao vây.
"Hóa ra mày chính đứa lằng lơ cướp bạn trai tao, mày đúng là gan lớn rồi."
Một nữ sinh có gương mặt cực kì xinh đẹp, phủ một lớp phấn dày trên mặt cùng cái môi đỏ chót đến mù mắt, tát mạnh vào mặt Ayame ngồi bệch dưới đất. Bên cạnh là hai nữ sinh khác, một cao gầy xấu xí, một béo lùn xấu xí.
Nữ sinh vừa đánh Ayame là hoa khôi của trường - Tsumiku Hana, cô ta nắm lấy tóc Ayame và tiếp tục tát mạnh vào mặt cậu ấy.
"Mày có gương mặt đẹp đấy, bất quá, tao ghét những đứa xinh đẹp hơn tao." Hana đưa tay về phía Kay, cô gái béo lùn "Đưa tao cây dao rọc giấy."
Kay đưa tay lục lọi trong túi áo khoác, sau đó lấy ra cây dao rọc giấy nhỏ xíu màu đen, đặt lên tay Hana rồi cười xấu xí lui về sau.
Có được con dao, Hana đưa nó đặt trước mặt Ayame "Mày cảm thấy tao nên rạch chỗ vào trên mặt của mày, trán, má hay cả mặt?"
"Tao nghĩ nên rạch nửa mặt nó đi, rạch từ bên trái trán xuống cằm bên phải." Lala bên cạnh Kay lên tiếng, Hana nghe vậy thì ứng mắt "Ý kiến hay đấy!"
Vươn con dao lên cao, Hana cười xinh đẹp "Sẽ nhanh thôi, gương mặt yêu tinh của mày sẽ không còn hại người được nữa."
Ayame hoảng hốt vung tay, làm rối loạn việc lớn của Hana, cô ta nháy mắt với đồng bọn của mình, rất nhanh Kay và Lala đều nắm chặt hai tay của Ayame.
"Ha ha ha."
Con dao bắt đầu được vung xuống, nhưng không một giọt máu nào chảy ra từ nó. Hana mở to mắt nhìn bàn tay đng ghì chặt cổ tay cô ta, gân tay đều nổi lên đó với dngs vẻ đáng sợ, đạo lực cũng không nhỏ.
Tôi chạy lại ngăn cản con dao kia hạ xuống, vì tôi biết, nếu không ngăn nó lại thì gương mặt của Ayame-chan sẽ bị hủy hoại, và tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra với cậu ấy.
Sức lực của tôi rất lớn, tôi dễ dàng đẩy Hana ra trước khi cô ta kịp phản kháng lại. Tôi giật lấy con dao khi Hana đã thả lỏng tay và đánh rơi nó, tôi chỉa mũi dao về phía Hana và hia đồng bọn của cô ta.
"Đừng hòng động đến một sợi tóc của Ayame-chan, lũ ghê tởm!"
Hana sau khi được đỡ dậy, sau lại bị tôi mắng là ghê tởm, cô ta liền tức giận ngửa đầu mắng tới.
"Mày là con ** nào? Mày biết tao là ai không? Sao mày dám đẩy tao, đồ **?"
"Tôi cóc quan tâm cô là ai, động đến Ayame-chan thì đừng hòng tôi nói dễ nghe, đồ ngực nhân tạo!"
"Mày......"
Bị mắng là ngực nhân tạo, Hana cảm thấy vừa chột dạ vừa tức giận, dù cho ngực cô ta có thông qua chỉnh sửa thì nó vẫn to hơn người khác, cô ta tự hào về vòng một của mình.
Tôi sẽ quan tâm cái vòng một đó to cỡ nào sao?
Không bao giờ!
"Biến đi, lũ dị hợm, trước khi tôi báo cáo với hiệu trưởng."
Hiệu trưởng là một sự tồn tại tối cao của trường học, dù cho gia đình cô ta có quyền lực thế nào thì đối với hiện trưởng, cái quyền lực kia chả bằng con cún.
Vì thế, Hana cùng đồng bọn Kay và Lala cong mông bỏ chạy, trước khi chạy còn không quên uy hiếp tôi và Ayame.
"Đợi đó, tao sẽ không để tụi mày yên đâu!"
Tôi bĩu mỗi, tôi sợ chắc, nhìn mặt tôi có giống như đang sợ không?
Thầm nhỏ nước bọt trong lòng, tôi quay lại đỡ lấy Ayame đứng dậy, nhìn người bạn thân yêu quý bị dọa cho đứng không nổi thì mềm lòng.
"Cậu yếu đuối quá, Ayame-chan."
"Đừng nói như vậy, tớ thật sự rất sợ."
Ayame ôm chầm lấy tôi, tôi cảm giác như không còn gì để lưu luyến nữa, tôi hạnh phúc ôm Ayamr vào lòng, cẩn thận an ủi.
"Không phải sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu, đồ ngực nhân tạo kia sẽ không đụng được đến cậu đâu."
Ayame-chan thật mong manh, cậu ấy hoàn toàn bị dọa đến mức ôm chặt cứng tôi, điều đó khiến tôi cực kì vui vẻ, tôi thầm biết ơn đồ ngực nhân tạo kia đã tạo điều kiện cho tôi thân cận với Ayame-chan.
Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng Ayame-chan, cậu ấy khóc không ngừng vì sợ, tôi cảm thấy tức giận thay cho cậu ấy.
Ayame rất dịu dàng và tốt bụng, nhưng chỉ bởi vì gia cảnh cậu ấy tốt và gương mặt thì xứng đáng giành huy chương hoa khôi của đồ ngực nhân tạo Hana kia, mà thu hút thù hận quá nhiều.
Trong đó, lớp học của Ayame hoàn toàn bỏ mặc cậu ấy.
Tiết học mới đến nhưng tôi đã không trở về lớp, tôi dẫn Ayame đến phong y tế để kiểm tra và ngồi cùng cậu ấy cho đến khi tiếng chuông tan trường vang lên.
Tôi phụ trách thu dọn cặp sách của Ayame, trong khi cậu ấy đang xin phép ra về ở phòng y tế.
Trời đã hết mưa, những để phòng hờ tôi đã đem một cây dù trong cặp.
Nhà tôi và Ayame không cách nhau xa lắm, tôi cùng cậu ấy đi bộ về nhà mỗi ngày và tôi cảm giác như đang ở thiên đường, một mình với Ayame-chan.
Tâm trạng của Ayame vẫn chưa tốt lên, gương mặt cậu ấy vẫn còn nước mắt tràn ra dù rất ít. Tôi im lặng suốt cả quãng đường về và Ayame cũng thế.
Sau đó, tôi chào tạm biệt Ayame trước cửa dinh thự nhà cậu ấy, tôi đứng đấy nhìn cho đến khi bóng dáng Ayame hoàn toàn biến mất sau chiếc cửa chính.
Tôi trở về nhà một mình, vứt cặp sách vào phòng. Tôi đi vào bếp bỏ vài thứ vào bụng rồi nhìn con dao gọt trái cây cắm trên quả táo, sau đó tôi đi lại cầm con dao lên trước mătk, nhìn gương mặt phản chiếu của mình trên đó.
Gương mặt giản dị của tôi hóa thành gương mặt xinh đẹp của Hana, nhìn nụ cười được mọi người cho là dịu dàng lương thiện đó mà lòng tôi trùng xuống, sau đó tôi nở nụ cười với gương mặt bị tóc che khuất.
"Đến lúc vui vẻ rồi."
----------------------------
Trong một con hẻm nhỏ nằm giữa khu chung cư bị bỏ hoang, bóng dáng thướt tha kiều mị với mái tóc vồng bệnh màu hạt dẻ, gương mặt xịn đẹp với thân hình chuẩn cân đối.
Ngoài ra, bên cạnh đó còn có một bóng dáng cao lớn với cơ bắp lực lưỡng, khoác một chiếc áo sơ mi hờ với các nút đều bị tháo, trong đó là cái body 6 múi nhìn mà thèm.
"Tôi muốn nhờ anh một chuyện."
Đứng trước gã đàn ông, Hana ưỡn ngữ kiêu ngạo nhìn đã, mở miệng phát ngôn với chất giọng đủ kiêu ngạo
"Cô nói xem, cần tôi giúp chuyện gì?"
Gã khoanh tay trước ngực, anh mắt gã đen tối nhìn chằm vào cơ thể của Hana khiến cô ta tức giận đỏ mặt
Hana cười, trong mắt lóe lên sự ác độc, sau đó biến mất "Tôi muốn nhờ anh giết con ả yêu tinh Hoshimiya Ayame kia, với con nhỏ láo toét Hanabi Aoi."
"Chà, giết người sao? Tôi nhận được gì khi làm việc đó?"
"5 triệu, tôi sẽ trả anh 5 triệu và yêu cầu anh giữ miệng."
"Tôi không cần tiền, tôi cần thứ khác, thứ gì đó khiến tôi vui vẻ." gã đàn ông sẽ nhếch môi cười gằn, Hana cắn răng.
"Một đêm, tôi sẽ phục vụ anh một đêm duy nhất."
Gã đàn ông khẽ phát ra vài tiếng cười nhỏ như thể thích thú với điều đó.
"Ba đêm, tôi sẽ giết hai ả ta." không cần suy nghĩ, Hana lập tức đồng ý, trước khi gã đàn ông tăng thêm giá "Thành giao!"
Nhưng bất quá.....
"Tôi không nghĩ như vậy."
Tôi bước đến với con dao sáng như đèn pin trên tay, đứng đối diện với Hana và gã đàn ông, tôi cong môi cười khinh bỉ.
Nhìn thấy tôi, Hana lập tức nổi giận, cô ta tiến đến bên cạnh gã đàn ông chỉ tay về phía tôi rồi vào lên.
"Chính nó, Hanabi Aoi, mau giết chết nó đi!"
Gã đàn ông nheo mắt cười ghê tởm, hắn đút hai tay vào túi quan sát từ trên xuống người tôi.
"Cô em cũng xinh đấy, đến đây để đại gia thương em nào."
Tôi nhìn gã, một gã đàn ông có gương mặt khá ưa nhìn, có phần hơi giống công tử phong lưu nhà giàu nào đó, nhung có lẽ không phải.
Hắn có vẻ không yếu đuối như ả Hana kia, ít nhất cơ bắp của hắn cũng không phải để chơi. Nhưng tôi không lo lắng, bởi chính tôi cũng không phải dạng vừa, bất quá tôi không thích ánh mắt của hắn lắm.
Tôi không có thời gian, vì thế, tôi lập tức lao đến mà chẳng thèm báo hiệu với ai, xoay con dao mấy vòng trên tay, tôi cắm sâu con dao vào ngực trái gã đàn ông. Sau đó tôi rút con dao ra và bước qua người hắn.
"Cái...gì?"
Gã đàn ông trợn mắt, gã liếc nhìn tôi kho bước qua hắn trong con mắt kinh hãi, sau đó cúi đầu nhìn xuống, trước ngực gã có một lỗ hỏng màu đỏ tươi như máu, máu từ đó chảy ra như suối nước.
Kế đó, gã như một con búp bê mà ngã quỵ xuống đất, đôi mắt vẫn mở to, đến chết gã vẫn không thể tin gã chết bởi một nữ sinh mỏng manh trông vô hại.
"Aaaaaa! Ác quỷ! Ác quỷ!"
Thấy gã đàn ông ngã xuống đất với vũng máu đang loang lổ bên dưới, Hana ngồi bệch xuống đất không ngừng lùi về sau, miệng cũng không ngừng nghĩ nới mấy tiếng ác quỷ.
"Aaaaa!"
Cắm con dao vài cổ chân Hana, nghe tiếng cô ta hét lên mà vẻ mặt tôi trầm xuống hơn, nhưng nụ cười trên môi tôi càng thêm tươi hơn.
"Đến đây nào."
Tôi kéo cô ta lại gần mình, mặc cho cô ta la hét đến khàn cổ họng cũng chẳng ai đến cứu, ở đây là khu chung cư bị bỏ hoang, ai sẽ đến nơi này để làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ.
"Trở thành đồ chơi của tôi nào."
"Không, không, aaaaaaaa!"
----------------------------
Ngày hôm sau, khi tôi cùng Ayame ngồi ăn trưa cùng nhau trong nhà bếp tại nhà của cậu ấy. Chiếc ti vi trong bếp đã được bật lên và mở ngay kênh thời sự.
Thời sự hôm nay thông báo về vụ án giết người tại con hẻm ở khu chung cư bị bỏ hoang.
"Nạn nhân là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn của Tokyo - Tsumiku Hana, được tìm thấy là bị sát hại một cách tàn nhẫn trong con hẻm ở trung tâm khu chung cư bỏ hoang cùng với một cựu tội phạm Osaka Fukaji."
Sau đó phân cảnh được quay đến hiện trường án, nơi một màu đỏ ập thẳng vào khung kính máy quay.
"Tsumiku Hana bị hung thủ chặt ra thành từng khúc nhỏ, cơ thể bị băm nhiễn nằm rải rác khắp hẻm, và cái đầu thì bị ghim lên tường, bên cạnh là dòng chữ được viết bằng máu 'Đáng chết', rốt cuộc hung thủ hận nạn nhân thế nào để có thể gây ra cái chết kinh khủng như vậy?"
Chương trình tiếp tục thông báo, trong khi gương mặt Ayame có dấu hiệu buồn nôn. Tôi bình thản gắp miếng thịt bò tái cho vào miệng.
"Cái cô hoa khôi kia không biết gây họa gì để thành như vậy nữa, mới hôm qua còn hùng hồn đe dọa này nọ." tôi giả vờ kinh ngạc.
"Thật kinh khủng!" Ayame che mắt lại, tôi nhìn mà buồn cười, bỏ đôi đũa xuống rồi bấm công tắc tắt ti vi.
Tôi ôm Ayame vào lòng, vỗ lưng trấn an cậu ấy "Không cần sợ, chỉ cần tớ còn ở bên cậu thì không ai có thể tổn thương cậu."
Kể cả Tsumiku Hana.
Với gương mặt phía sau Ayame, tôi - Hanabi Aoi nở một nụ cười, cái nụ cười kéo dài đến mang tai, niềm vui cùng sự thật này sẽ vĩnh viễn bị che giấu.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ?
-------------The end------------
Đôi lời của tác giả:
Phương: Tớ không nghĩ mình có thể viết một cái ngoại truyện không thể kinh dị hơn thế này, tớ cảm thấy sợ cái đầu của mình quá.
Có lẽ tớ nên ít xem mấy có bộ phim hành động kinh dị lại, kẻo tớ sẽ thành một Hanabi Aoi trong tương lai thì chết. 😖😖😖😖😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip