11 -> 15

11.

"Lát nữa cô phải ra ngoài làm công cùng các bác, Yuzuki trông Inosuke được không?" Hôm nọ, đan áo khoác len được khoảng hai tiếng đồng hồ, cô Kotoha quay sang nhờ vả tôi một chuyện. Thấy tôi nghịch ngợm bàn tay nhỏ nhắn của Inosuke với vẻ mặt đầy lạ lẫm, cô ấy khe khẽ bật cười.

"Dạ, con sẽ." Tôi gật đầu đồng ý. Trông một đứa trẻ mê ngủ như Inosuke vốn không khó khăn. Bởi vì nói hoa mỹ là "trông" thôi, vào những lúc tôi ở bên thằng nhóc, nó chưa bao giờ là tỉnh táo cả. Chắc hẳn là cô Kotoha cũng biết thế. Song dẫu vậy thì, không phải là cô ấy đã tin tưởng tôi quá rồi hay sao? Dẫu biểu hiện rất trưởng thành, nhưng tôi mới hơn năm tuổi thôi mà.

Cô Kotoha thực sự là quá vô tư rồi.

"Cảm ơn con, Yuzuki. Nếu có vấn đề gì nan giải thì qua hỏi bác Natsume sát vách nhé, đừng làm khó bản thân." Cô ấy vươn tay vuốt tóc tôi, thủ thỉ. Đôi mắt biếc ấy nhu hoà tựa bầu trời trong xanh, dạt dào những tình thương chân thành.

Tay của cô Kotoha, mát lạnh.

"Con hiểu rồi." Tôi vô thức dụi đầu vào bàn tay ấy, trầm giọng trả lời.

12.

Inosuke rất ngoan (trừ việc nó luôn thích ngậm một thứ gì đó trong mồm). Tôi trơ mặt nhìn thằng bé bỏ ngón trỏ đậm mùi thảo dược của tôi vào miệng, được vài giây lại nhăn nhó nhả ra. Thêm chốc lát nữa, nó lại mút chùn chụt ngón tay tôi, biểu cảm đầy mỹ mãn.

Đứa dở hơi.

Tôi quay mặt đi, hạ thấp mình xuống, rướn người lấy chiếc bát đá được giấu dưới bậc thềm ra. Năm tôi gần bốn tuổi, mẹ từng đưa tôi đi thăm thú giáo phái, và tôi đã bắt gặp một vườn thuốc nhỏ. Vườn thuốc này vốn do lão tín đồ là y sĩ rảnh tay trồng nên, và ông ấy từng hào phóng bảo, mọi người có thể sử dụng vườn thoải mái. Từ đấy, cứ những lúc ở một mình, tôi thường mò mẫm tới đó hái đồ. Tất nhiên là dược liệu không đa dạng, nhưng nó vẫn đã bồi bổ cho cơ thể yếu ớt, thiếu dinh dưỡng của tôi được ít nhiều.

Tôi dùng bàn tay còn lại đảo và nghiền đống lá nửa xanh nửa vàng trong bát. Hương thảo dược dìu dịu thanh mát, nhưng ngửi qua vẫn có vị đắng ngắt. Thanh âm bát thìa va chạm vang lên đều đều, thanh thuý tựa tiếng chuông ngân.

Có chút bất tiện, nhưng vì đã đồng ý với cô Kotoha, tôi quyết định để mặc Inosuke thích làm gì thì làm. Thế nhưng chưa đến mười phút sau, đứa bé thấy sự chú ý của người lớn hơn không đặt về phía mình, lập tức rên hừ hừ mấy tiếng.

"Em cần gì à?" Tôi thì thào, bỏ chiếc thìa trong tay ra, chạm nhẹ lên bầu má nó.

"Ư, a la la la..."

"Hả, em muốn nếm thử thuốc sao?"

Tựa như nghe hiểu, Inosuke sững sờ nhìn tôi một giây, đoạn chớp chớp mi. Bỗng thằng nhóc gào lên ăn vạ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng.

"Được rồi, không thì thôi, gì mà tính nóng như kem..." Tôi lầm bầm, đành bế nó dậy. Vỗ về một lát, cuối cùng nó cũng an tĩnh trở lại, hoàn toàn hết vẻ ồn ào giống cái loa phường như ban nãy. Inosuke mở to mắt, láo liên nhìn tôi.

Không hiểu sao, lòng tôi bỗng hoá mềm mại, dù chỉ là một chút ít. Tuy nhiên, tâm trạng này cũng chẳng kéo dài được lâu. Trước hết thì đúng là tại tính cách tôi vốn đã lãnh đạm, còn thứ hai thì, bởi Inosuke cả đấy.

"Bu bu..." Inosuke với tay, đập bèm bẹp lên mặt tôi. Sức trẻ con không lớn, nhưng trông kìa, ánh mắt nó đắc ý phải biết. Inosuke cười khanh khách được chục giây rồi thở hổn hển. Mệt quá, nó khép mi, ngủ thẳng cẳng trong vòng tay tôi. Nước dãi nó chảy lên bả vai tôi, cả trên ngón tay từ lúc nãy nữa, nhớp nháp kinh khủng.

Tôi đặt thằng bé xuống, mặt không đổi sắc mà lau vệt nước dinh dính ấy vào tã lót. Inosuke say giấc, tựa hồ không gì có thể đánh thức được nó, cũng như sẽ chẳng ai phá vỡ được vẻ bình yên này.

Tiếp tục trộn đều thuốc, tôi vô thức thở hắt ra một hơi.

Nhóc lắm trò.

13.

Đến tận khi màn đêm buông xuống, tôi mới thấy cô Kotoha trở về. Dù cô ấy đã cố gắng kéo cửa thật khẽ, nhưng vì cảnh giác lo lắng kẻ xấu vào nhà, tôi vẫn nhận ra.

"Xin lỗi con nha, cô về muộn quá. Con ăn tối chưa, Yuzuki?" Cô Kotoha áy náy níu lấy tôi, thấp giọng hỏi han.

"Con ăn rồi ạ, và ban nãy, con đã cho Inosuke uống sữa luôn rồi." Tôi trần thuật, "Nó ngủ bên trong phòng, cho nên con ra ngoài đợi cô."

Không hiểu sao, ánh mắt cô ấy nhìn tôi tràn ngập xót xa. Hình như... cô ấy lại hiểu lầm điều gì à?

"Sao con ngoan vậy..." Cô Kotoha lẩm bẩm, "Trẻ con tuổi này, thực sự không cần hiểu chuyện thế đâu."

Cô ấy do dự định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì hơi khựng lại. Chắc hẳn cô ấy định hỏi về mẹ tôi, nhưng mà sợ rằng tôi sẽ tủi thân. Thú thật, tôi vẫn chẳng hiểu tính tình cô Kotoha là sao. Lúc thì cô ấy vô cùng ngây thơ, lúc lại tinh tế, nhạy cảm đến lạ.

"Thôi, hôm nay Yuzuki ngủ cùng cô và Inosuke nhé." Cô Kotoha cười, "Trải thêm một tấm chăn là được, con nhỉ?"

"Dạ." Tôi đáp ứng, mặt cúi gằm xuống.

Chẳng hiểu sao, chợt tôi thấy có chút xấu hổ.

14.

Nắng vàng ươm, rọi xuyên những áng mây vắt vẻo giữa khoảng không rồi in bóng trên từng tán cây, ao nước, tạo nên một cảnh sắc ấm áp khó tả. Chim hót, bướm xanh bay dập dờn, thời tiết dạo này đẹp mê hồn. Mấy hôm nay, mẹ tôi có vẻ vô cùng tươi tắn. Mẹ lúi húi trong căn phòng nhỏ suốt, mặc kệ cô Kotoha trông tôi. Đến vài ngày sau, mẹ mới gọi tôi lại, mắt thí phượng sáng ngời tựa chứa đựng ngàn vì sao sa.

"Yuzuki-kun của mẹ..."

"Chúng ta, đi gặp cha con nhé."

Mẹ siết chặt cổ tay tôi, ánh nhìn cuồng dại những tham vọng. Người đàn bà sớm đã không còn vẻ hào nhoáng như thời cao giá ở kỹ viện, giờ khí chất có vẻ tầm thường, xuống cấp hơn hẳn. Dung nhan vẫn xinh đẹp tuyệt trần, cơ mà mất đi nét cao ngạo quý phái, mẹ tôi y hệt một đóa mẫu đơn đỏ rực dưới nắng mai - nhưng lại là hoa giả.

"... Vâng." Tôi thoáng trầm mặc, trả lời. Đó chẳng phải là lời trưng cầu ý kiến, nên tôi cũng không thể phản đối.

"Bé con ngoan ghê!"

Mẹ vui lắm. Mặc cho tôi bộ kimono màu hồng mận, vén tóc tôi ra sau mang tai, mẹ dắt tôi men theo từng con phố lớn nhỏ. Vị khách kia có công việc phải giải quyết gần đây, khó trách mẹ lại nóng vội tới vậy.

Tay mẹ nóng hừng hực, giữa thời tiết cuối hạ oi bức, thực sự khiến tôi thấy khó chịu.

Bị kéo đến mỏi chân, cuối cùng, mẹ tôi đứng sững sờ trước một quán trà. Quán vắng, chỉ có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

Mẹ bồn chồn, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Đợi tới khi người đàn ông mặc trang phục nâu rời khỏi, mẹ mới vội bước vào, ngồi xuống trước mặt kẻ khoác haori xanh kia.

"Thưa ngài, ngài còn nhớ thiếp chứ?"

Và người đàn ông ấy thoáng cau mày.

15.

Mẹ tôi cố giữ cái phong thái cao ngạo từng khiến cánh mày râu si mê phủ phục, tuy nhiên, những uỷ khuất vẫn khiến giọng điệu của mẹ nghe có vẻ rất "kể lể", trông có chút phiền. Người đàn ông (hay còn gọi là ngài Naganohara) im lặng nhìn mẹ, gương mặt không rõ cảm xúc. Ánh mắt ông ta hoàn toàn không thương xót, tựa chỉ đang nghe một câu chuyện vớ vẩn nào đó.

Nhưng mẹ tôi chẳng nhận ra, tiếp tục nũng nịu.

"... Ngài đưa thiếp về, được không?" Chờ bầu không gian tĩnh lặng vài giây, nàng cựu oiran sụt sùi, dưới rèm mi trong veo giọt lệ. Người đàn bà luôn ngạo nghễ nay lại yếu ớt đáng thương, quả rất dễ khiến đàn ông không kìm được mà nảy sinh ham muốn bảo vệ. Mẹ nhỏ giọng, "Yuzuki-kun và thiếp chỉ còn ngài, một mình ngài thôi."

"Từ từ đã, Misaki, cô bị điên hả?" Đáp lại tấm lòng của mẹ tôi, ngài Naganohara nhăn mặt, "Cô nói đứa bé kia là giọt máu của ta? Đừng giỡn mặt, ta còn không biết nó là nghiệt chủng của kẻ nào đâu."

Chà, ông ta nói thẳng điều đó trước mặt tôi luôn, không thèm cố kỵ bất cứ điều gì. Đối mặt với ánh nhìn khinh khỉnh ấy, tôi hơi câu cánh môi đáp lại, lông mi dài chậm rãi rũ xuống, để lại bóng đen nhàn nhạt dưới đôi khóe mắt.

"Thứ quái đản..." Ngài Naganohara lẩm bẩm, dường như càng ghét tôi hơn.

Tốt lắm. Bây giờ, ông ta sẽ càng không muốn mang tôi đi. Bởi từng là Naganohara Yuzuki nên tôi không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng hầu hết những người mang họ Naganohara đều là rác rưởi. Gia chủ Naganohara, Naganohara Sumire, Naganohara Shinsuke và bây giờ lại là một ngài Naganohara nào đó mà tôi không biết tên.

Ba kẻ đầu tiên chết hết rồi, vậy bao giờ đến lượt ngài Naganohara đây?

Chỉ mong là ông ta không động vào giới hạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip