21 -> 25
21.
"Mày, tất cả là tại mày! Tao đã đặt cược hết mọi thứ vào mày, cuối cùng mày trả tao cái gì đây?!"
"Đồ vô dụng, vô dụng, vô dụng! Nếu ngày hôm ấy mày có thể khiến anh ấy nảy sinh tình cảm với mày, mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế!"
"Không phải do tao, đúng rồi, tao hoàn toàn không sai. Yuzuki, là mày, sự việc hỏng bét là tại mày!"
Cũng không thể trốn tránh được mãi nên sau hai ngày gặp chị Kanae, tôi lại bị mẹ đánh nhừ tử. Mẹ uống rượu với một người đàn ông xa lạ nào đó, rồi về nhà, trút hết mọi áp lực đè nén lên người tôi.
Mệt quá, tôi chẳng thèm phản bác. Vì mẹ sẽ không thèm nghe đâu, tôi biết mà.
"Bỏ cái ánh mắt đó ngay cho tao! Mày đang khiêu khích tao đúng không, chết tiệt!"
Tôi nằm bất động giữa phòng, chịu đựng những cơn rát bao trùm cả cơ thể. Lè nhè chửi thề thêm vài câu, mẹ nấc cụt, nôn một bãi ra sàn rồi gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Mùi chua lan toả khắp nơi, cùng với hương rượu sake rẻ tiền nhức mũi, tất thảy đều tạo nên một hỗn hợp cực kỳ quái dị.
Gương mặt của tôi vô cảm xúc. Loay hoay mãi, cuối cùng tôi cũng đứng dậy được. Tôi nắm chặt lấy góc áo, chậm chạp bước ra khỏi phòng.
Nắng đập vào mắt tôi, nhức nhối. Các trận đòn kinh khủng này không khỏi khiến tôi nhớ về kế phu nhân. Nhưng với sức lực của một người đàn bà say xỉn, mẹ tôi căn bản không thể sánh bằng những bà hầu vì lấy lòng chủ nhân mà hết mình chà đạp tôi. Ngay từ đầu, tôi đã từ bỏ giãy giụa. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng muốn giãy giụa chút nào.
"Yuzuki, con sao thế!"
Một bóng người lao vụt về phía tôi, đôi mắt ầng ậng nước, lộ rõ vẻ lo lắng cực độ. Tôi cảm giác cơ thể mình ấm hơn một tý. Cô Kotoha nhìn tôi, cô ấy không thể kìm nén được cảm xúc, khẽ nức nở vài tiếng. Hình như cô ấy muốn chạm lên người tôi, nhưng lại sợ tôi càng đau đớn vì sự vụng về của mình.
"Thảo nào dạo gần đây cô thấy con cứ là lạ! Trời đất ơi, Misaki thật quá đáng!" Cô Kotoha nghiến răng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy tức giận tới vậy, "Cô sẽ trao đổi với mẹ con, dù sao thì cũng không nên đánh đập con cái dã man thế! Cô không thể tin nổi...!"
Tay cô ấy run lẩy bẩy.
"Vâng, nhờ cô ạ." Tôi cụp mi, thu hết mọi xúc cảm dư thừa vào lòng. Nhưng vấn đề ở đây là mẹ có thèm nghe không, vì dẫu có nể mặt cô Kotoha, mẹ tôi vẫn là một kẻ độc đoán và đầy cao ngạo.
"Vào đây, cô phải băng bó cho con." Sực nhớ ra điều quan trọng, cô Kotoha vội kéo tay tôi, "Không đau, không khóc nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Đúng vậy, tôi hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn.
Nếu không thì cuộc đời tôi, thực sự là quá mệt mỏi để tiếp tục sống rồi.
22.
Tình trạng này kéo dài thêm tận một tuần, bởi hiện tại Douma mới trở lại. Một bầy tín đồ vây quanh y, rồi dần bị thân tín của y khéo léo đuổi đi. Hờ hững nhìn y giây lát, bỗng ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, và y mỉm cười thật ngọt ngào.
Tôi khẽ cúi người, xoay mặt rời bước. Gần đây tôi đã chuyển sang sống với cô Kotoha, còn mẹ thì thường rời khỏi giáo phái, thỉnh thoảng mới trở về phòng với bộ dáng say quắc cần câu. Sau lần nói chuyện với cô Kotoha, mẹ đã không đánh tôi thêm lần nào nữa, dù mới hôm qua tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ gào tên tôi, không ngừng chửi tôi là thứ bất hiếu.
Hình như là mẹ muốn tôi chết đi. Tôi là một thất bại của cuộc đời, đồng thời cũng là vết thương không thể phai mờ trong tim mẹ.
"Không cần để ý nhé, Yuzuki." Cô Kotoha dịu dàng an ủi tôi, "Yuzuki mạnh mẽ lắm, con nhỉ?"
Vài ngày trước, cô Kotoha đã lật mặt với mẹ tôi. Khi nhắc về mẹ, cô ấy không thể nén được sự bực tức. Tôi có chút hiểu tâm trạng của cô, bởi cô có Inosuke mà. Cứ tưởng tượng Inosuke bị bạo hành như vậy, cô Kotoha sẽ lại vô cùng đau lòng.
"Yuzuki, giáo chủ cho gọi cháu đến dùng bữa tối cùng." Bác Sera, thân tín của Douma tìm tôi, "Hãy rửa ráy sạch sẽ, bác sẽ chờ cháu nửa tiếng."
Thật lạ. Mọi khi đi xa và trở về, Douma sẽ dành ngày đầu tiên để nghỉ ngơi một mình. Những ngày tiếp theo y mới để tôi hoặc vài tín đồ (như cô Kotoha, mẹ, chú Dan,...) diện kiến, và giải quyết những công việc tồn đọng của giáo phái.
Song, tôi cũng không định thắc mắc hỏi han gì. Tắm táp qua loa rồi thay một bộ đồ sạch sẽ, buộc hờ mái tóc trong mười phút, tôi đến gặp bác Sera. Bác ấy có vẻ cũng không bất ngờ khi tôi nhanh nhẹn tới thế, khẽ gật đầu với vẻ mặt cứng đơ trắng bệch, dẫn lối cho tôi. Dọc đường đi, tôi ngắm cảnh, thấy ánh trăng loang màu trên ao nước dập dờn nổi sóng. Nhìn chuồn chuồn vi vu bay, hồn tôi bỗng nhẹ nhõm chút ít.
Quả nhiên, trăng đêm nay thật đẹp.
23.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tôi đứng trước cửa phòng của Douma, giơ tay gõ cửa. Vài giây sau, tôi nghe thấy giọng y vang lên vui vẻ, đồng ý cho tôi bước vào.
"Yuzuki, lại đây nào." Douma ngồi trước bàn ăn, híp mắt nhìn tôi, "Lâu rồi không gặp, ta nhớ con quá."
"Dạ, cảm ơn ngài." Nghe lời, tôi tiến tới, ngoan ngoãn ngồi cạnh y. Douma bật cười xoa đầu tôi, rồi bắt đầu không ngừng chê tôi quá gầy gò.
"Dan không để con ăn uống đầy đủ sao?" Y càu nhàu, "Yuzuki gầy đến mức đáng báo động rồi đấy, ta rất xót xa. Con nói xem, lát nữa ta có nên trách phạt Dan không?"
"Là do thể chất của con, ăn nhiều thì bụng sẽ khó chịu." Tôi từ từ giải thích, "Không phải tại chú Dan đâu ạ."
"Con còn nói đỡ cho Dan nữa, hắn không biết cải thiện chắc?" Douma hơi nhăn nhó, "Yuzuki nhân từ quá mà!"
Tôi câu khoé môi, cười lấy lệ cho qua.
"Nhưng Yuzuki cũng khó nuôi thật." Y không bận tâm tới sự thờ ơ của tôi, cảm thán. Im lặng giây lát, y quay ra véo bầu má nhợt nhạt của tôi. Cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay Douma, tôi không tự chủ được mà khẽ rùng mình.
Bàn tay y, lạnh cóng hơn băng.
Nhìn bờ vai tôi run, y cười thích thú. Tôi thấy có chút bất lực. Đại loại là mọi khi, Douma vẫn rất ra dáng chủ một giáo phái lớn (y luôn nghiêm túc với ánh mắt vô cùng nhân từ). Nhưng chẳng hiểu sao nửa năm gần đây, Douma cứ tỏ ra rất trẻ con trước mặt tôi.
Đại loại là bởi y tin tưởng tôi sao?
"Cứ mỉm cười như thế này..." Tay y lại áp lên má tôi, "... Được không, Yuzuki của ta?"
"À, vâng ạ." Dù thấy kỳ cục nhưng tôi vẫn đáp ứng. Nhếch hai bên mép lên có thể nói là một hành động dễ thực hiện, y vui là ổn.
Sau đó, Douma để tôi ăn cơm cùng y. Hôm nay y không đòi bón cho tôi nữa, mà ngắm tôi tự gắp thức ăn với sóng mắt đầy yêu thương. Hơi khó để tỏ ra tự nhiên khi bị nhìn chằm chặp, nhưng tôi vẫn đành nhịn.
"Chờ đã, Yuzuki." Tôi đang với ly trà phía xa, chợt Douma bắt lấy cổ tay tôi, "Cái gì đây?"
Y không đợi tôi đáp, sắn tay áo tôi lên cao. Có các vết hằn chằng chịt trên da thịt tôi, phân nửa đã mờ dần, nhưng làn da tái nhợt của tôi vẫn khiến chúng trông nổi bật hơn hẳn.
Tầm mắt y tối sầm xuống, dẫu nụ cười trên môi vẫn vô cùng rạng rỡ.
"Thôi, không phải trả lời." Y khẽ hừ lạnh một tiếng như mỉa mai, "Ăn tiếp đi, bé con."
Tôi bảo "ừm", miệng nhai hạt sen. Douma (hay nói đúng hơn là chú Dan) rất hiểu khẩu vị của tôi, thức ăn đều được nêm nhạt vị, trên bàn chủ yếu là mấy món rau củ, lại không có củ cải và cà rốt. Dạ dày tôi vốn không tốt cho lắm, ăn uống thế này sẽ không lo đau đớn gì.
Có lẽ, Douma là người xấu. Nhưng nếu nó đã không hề liên quan đến tôi thì, kệ vậy.
25.
Lúc tôi vào với Douma là tầm bảy giờ tối, khoảng hai tiếng sau y mới thả tôi đi. Trước khi tôi bước ra khỏi cửa, y trầm giọng lên tiếng:
"Yuzuki, hôm nay Misaki ở trong phòng chứ?"
Lòng tôi bỗng thoáng bất an. Song người lớn hỏi thì phải trả lời, tôi thành thật đáp:
"Không ạ, nhưng chắc mai kia bà ấy sẽ về giáo phái ạ."
Y cười dịu dàng, chợt sà xuống. Douma cởi áo khoác, trùm lên người tôi. Y nhướn mày:
"Đừng để bị lạnh, con ốm là ta buồn lắm."
"Yuzuki thuộc quyền sở hữu của ta, không được quên điều này đâu nhé."
Nghe y nói vậy, tôi thành thật lắc đầu. Y thấy thế thì cười, vẻ đẹp tựa thiên thần cứu rỗi ấy càng thêm sinh động. Douma búng trán tôi:
"Tốt, lắc đầu đúng đấy." Y thở dài, "Mà ta để ý là Yuzuki như một con búp bê ấy nhỉ? Nhưng nếu chỉ là búp bê thì nhàm chán bỏ xừ ra, chậc. Làm một chú chó con dễ thương vẫn là tuyệt nhất, không phải sao?"
Tôi khẽ cau mày, không đáp.
"Thôi được rồi, chúc con ngủ ngon." Y sửa sang lại nếp áo cho tôi, "Hãy mơ thật đẹp, ta yêu con lắm."
Lại nữa, yêu với chả thương. Tôi xoay lưng, tay siết chặt vạt vải đen.
Thật phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip