26 -> 30
26.
Tôi từng nghĩ đến rồi, nhưng chưa từng dám khẳng định điều hoang đường ấy. Và đúng thật; Douma không phải là con người. Bốn ngày sau khi gặp lại nhau, tôi đã tình cờ phát hiện ra điều đáng buồn (hoặc không) này.
Lúc đó, cô Kotoha nhờ tôi đi lấy nước trong khi cô thay tã lót cho Inosuke. Nơi để mấy chum nước vốn ở góc cuối hành lang, mà phòng mẹ tôi lại ngay gần đấy. Nhờ sở hữu một chiếc mũi khá thính, tôi ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ sau cánh cửa gỗ đã khép kín của mẹ. Thậm chí là loáng thoáng, tôi còn thấy máu đỏ tươi tràn ra từ kẽ cửa.
Rất có thể là mẹ tôi đã bị sát hại, hoặc cũng có thể là mẹ đã sát hại. Nhưng rất khó để xảy ra trường hợp thứ hai, vì thực tế là mẹ hèn lắm, chỉ dám phát rồ lên trước mặt tôi thôi. Nếu vậy thì...
Nghĩ đến đây, tôi vô thức nhíu mày. Song thân là đứa trẻ trói gà không chặt, tôi không thể bước vào một cách thiếu suy nghĩ. Tình cảm không còn nhưng mẹ là người có công sinh ra tôi, nên tôi quyết định can thiệp chuyện lần này, coi như trả mạng cho mẹ. Thế là nhẹ nhàng bỏ xô nước xuống, tôi nhón chân rời đi, định bụng gọi người lớn đến.
Bước mấy nhịp, chợt tôi nghe tiếng bật mở của cánh cửa. Sống lưng tôi cứng ngắc, không thể tiếp tục cử động nữa. Không phải vì sợ, đó là bởi đằng sau tôi tự dưng cực kỳ buốt giá. Khí lạnh này... sắp đóng băng tôi.
Không kiềm chế nổi, tôi bắt đầu ho. Tôi ho như muốn rũ cả lá phổi ra, cổ họng tôi đau rát, cả người cực kỳ khó chịu. Sinh khí của tôi tựa bị rút cạn, thậm chí, bỗng tôi còn có chút mệt mỏi.
"Ta còn tưởng kẻ nào, hóa ra là Yuzuki à." Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang vọng từ bóng tối, "Sao mà phải lén lút thế, con định làm gì? Vào phòng xem nào, chúng ta đã không ăn tối với nhau mấy hôm rồi."
Là Douma.
Tôi nén cơn ho, tay tự bóp mạnh lấy cần cổ, xoay người lại. Douma cười cười nhìn tôi, đôi tròng mắt màu cầu vồng vẫn mang theo ý cười giả tạo như mọi khi. Miệng y toàn là máu, ngay cả hai bàn tay cũng nhuốm đẫm thứ chất lỏng tanh tưởi ấy.
"Chà, con không nghe rõ lời ta ư?"
Phía sau Douma là mẹ tôi. Mẹ nằm rũ rượi trên nền sàn, mắt thí phượng trợn trừng, tựa vẫn còn có điều không cam lòng. Giữa ngực bà ấy là một lỗ thủng nham nhở, máu chảy lênh láng.
Chợt, tôi cảm thấy buồn nôn.
27.
"Yuzuki, lại đây." Douma thủ thỉ, kiên nhẫn vẫy gọi tôi. Y câu khoé môi, vẫn đẹp đẽ nao lòng như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ngợi ca y nữa. Tôi hơi quấn chặt vạt áo của mình, chậm chạp tiến về hướng Douma.
"Ngài làm ạ?" Tôi ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi. Họng tôi chưa hết khó chịu, mọi thứ đều đang khiến tôi không thể giữ được trạng thái tỉnh táo của thường ngày.
"Yuzuki đoán xem." Douma xoa đầu tôi. Y nhìn mái tóc bết máu của tôi với vẻ thích thú, rồi lại bôi một ít máu lên hai gò má tôi trắng bệch. Cảm giác dinh dính trên da thịt khiến tôi sởn da gà, mà quan trọng là, tay y quá lạnh.
Đây không phải là nhiệt độ thuộc về nhân loại. Trước kia, nhiệt độ tay Douma vốn không thấp tới thế.
"Thôi được rồi, thủ phạm đúng là ta đấy." Thấy tôi im lặng mãi, cuối cùng y đầu hàng trước. Douma thở dài thườn thượt, "Sao con vẫn bình tĩnh thế nhỉ, khóc cho ta ngắm nào? Yuzuki hận ta không, có muốn giết ta để trả thù giúp Misaki không? Ấy quên, con đâu có yêu đấng sinh thành của mình."
Y mỉa mai cười:
"Đứa trẻ như Yuzuki, hẳn lớn lên cũng chỉ là một chàng trai vô tâm vô phế thôi nhỉ?"
Tôi trầm mặc.
"Nhưng mà, hãy cứ yên tâm nhé." Ngừng lại chốc lát, y tự tiếp lời, "Bởi ta, Thượng Huyền Nhị Douma, sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi con."
Y và tôi nhìn nhau, hồi lâu. Những lời của Douma khá là chối tai, nhưng tôi nghĩ y nói không sai chút nào. Song y khác gì tôi chứ, có khi còn tệ hại hơn. Đôi mắt y xinh đẹp mà trống rỗng, dù biểu cảm trên mặt y vô cùng đa dạng, nhưng ánh nhìn ấy chưa bao giờ gợn sóng.
Ở một góc độ nào đó, chúng tôi có chút giống nhau.
28.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm này kéo dài khoảng chục phút, rốt cuộc vẫn là Douma phá vỡ nó. Y nhẹ nhàng rũ quạt, dịu giọng nói:
"Thôi được rồi, không căng nữa. Yuzuki muốn vào nhìn mẹ lần cuối không, trước khi mẹ con vào bụng ta?"
"Vâng." Tôi cúi đầu, sau vài giây ngần ngừ thì cũng lên tiếng hỏi y, "Ngài có định giết tôi trong hôm nay không?"
Douma thoáng ngẩn người, rồi che miệng bật cười thành tiếng. Y đi ra, bế xốc tôi lên, để tôi ngồi trên một cánh tay của y. Vẫn như ngày ấy vậy. Tuy nhiên giờ đây, tình huống đã khác xa.
"Con nói xem?" Douma nháy mắt.
Có vẻ là không rồi. Song tôi cũng không lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ nhìn chằm chằm vào y. Không thể chắc chắn rằng Douma sẽ thành thật, tôi sợ là y nói một đằng làm một nẻo.
Đứng trước xác chết của mẹ, Douma thả tôi xuống. Tôi nhìn người đàn bà sớm đã không còn hơi thở, thú thật, nhờ dung nhan kinh diễm nên trông mẹ cũng không đến nỗi đáng sợ, thậm chí còn có nét gì đó rất yêu mị. Chỉ là đôi mắt kia quá đỗi ám ảnh, sâu hoắm mà vô hồn, tràn ngập sự khó tin và không cam tâm.
"Theo lẽ thường, tôi cần giết ngài để báo thù cho mẹ." Trước ánh nhìn nhân từ của Douma, tôi chậm rãi trần thuật, "Nhưng ngài biết đấy, tôi không có năng lực làm thế. Cho nên tạm thời ngài cứ yên tâm đi."
"Tốt nhất là nên như vậy." Douma cợt nhả nhún vai, "Được rồi, con về nghỉ ngơi nhé. Mai gặp lại."
Nhưng tôi nào muốn nhìn thấy y.
Lặng thinh, tôi cúi người chào Douma, rời khỏi căn phòng tanh máu với bước chân loạng choạng của người say rượu. Không biết nữa, cơ mà, tôi không thích đứng đây thêm dù chỉ một tích tắc.
Bầu không gian tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng cắn nuốt từ đằng sau lưng, và cả tiếng xé rách nghe cực kỳ đau đớn. Tôi không ngoảnh mặt lại, bởi có lẽ, nơi ấy chỉ là một đống đổ nát thôi.
Con quỷ máu lạnh đang thưởng thức bữa tối ngon lành của y.
Không có gì đáng xem cả.
29.
Sau đó, tôi không nhớ là mình đã về phòng thế nào, đứng trước cánh cửa, tôi hít sâu một hơi. Tôi hồi tưởng tiếng thì thầm của Douma trước khi tôi đặt chân ra ngoài. Mười giây trôi qua, tôi mới yếu ớt kéo cửa.
Cô Kotoha đang vội vã tìm thứ gì đó, Inosuke được cô cõng đằng sau. Tôi ngây ngẩn một lát, rồi nhỏ giọng gọi tên cô ấy.
Cuống quýt, cô Kotoha quay cả người sang. Gương mặt đẫm lệ, cô khóc nức nở, hai gò má đỏ hồng. Cô ấy run rẩy lầm bầm điều gì đó, đoạn chạy đến ôm chặt tôi vào lòng.
"Thật may quá, con còn sống." Cô nghẹn ngào, "Thực sự may mắn, Yuzuki ơi."
Tôi hoàn toàn đờ người. Nước mắt của cô Kotoha nóng hổi, thấm dần qua cổ áo của tôi, mơn man da thịt tôi bỏng rát. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, linh hồn tôi tựa vừa nảy nở những nụ hoa không tên, chúng lung lay, cựa quậy như muốn lập tức bung cánh.
Không hiểu sao, hốc mắt tôi nóng bừng cả lên. Vậy ra... đây chính là cảm giác ấm áp sao?
Cô Kotoha ôm tôi hồi lâu mới buông ra. Cô ấy thấy ánh nhìn tôi dừng lại nơi bàn tay của mình, lúc này, cô mới ngại ngùng giấu vật đó về phía sau.
Đúng là tôi có chút ngạc nhiên. Cô Kotoha là người cực kỳ hiền lành, vậy mà lại cầm một con dao chặt thịt gà trên tay. Đôi chút buồn cười nữa, nhưng ở thời điểm nhạy cảm này, nghĩ thế chứ mặt tôi vẫn lạnh tanh.
"Yuzuki, nãy cô nhìn thấy hết rồi." Cô Kotoha nuốt nước bọt. Tay cô run, "Douma, ngài ấy...!"
Tôi mím môi, nắm bàn tay cô. Làn da cô ấy lạnh ngắt ẩm ướt, dường như đã phải chịu một cú sốc lớn.
Hơi ngẩn người, tôi thở dài. Đúng là lớn thật, phải nói là siêu to khổng lồ mới đúng.
Người cứu rỗi mình, ấy thế mà lại nhấm nháp người chị từng rất thân thiết của mình. Mới ngày hôm qua trên môi người vẫn nở nụ cười thật dịu dàng, vậy mà nay chỉ còn một mảnh nhơ nhuốc.
"Chúng ta phải trốn đi thôi, ngay bây giờ." Dù vậy, cô vẫn có vẻ khá tỉnh táo. Cô Kotoha vỗ về Inosuke đang mơ màng sau lưng, đoạn siết chặt lấy cổ tay tôi, "Phải trốn thôi, không thì... chúng ta sẽ chết mất!"
Khẽ gật đầu, tôi rút tay khỏi cô ấy. Tôi đưa một cốc nước sôi để nguội cho cô ấy uống, rồi lặng lẳng vào phòng trong lấy đồ. Vì quen với giường của thế giới tương lai, thế nên tôi đã xin Douma làm cho một chiếc giường cao. Dưới gầm giường là nơi tôi bày la liệt đủ loại thuốc thang, tôi cũng chỉ mang theo gói bột độc hoa tử đằng tự chế và vài thứ dược liệu cần thiết, nhét vào tay nải.
Ở lại giáo phái vốn không phải chuyện gì tệ với tôi, vì có lẽ là Douma không định biến tôi thành bữa tối của y. Nhưng bởi đó là cô Kotoha muốn, dĩ nhiên tôi sẽ chấp thuận.
30.
Chạy, chạy, và chạy.
Chạy đến tận khi đôi chân mỏi mòn, tận khi hơi thở rối loạn. Chạy đến tận khi đôi mắt mờ dần. Tôi cắm mặt chạy về phía trước, nơi ấy có cô Kotoha, có ánh sáng.
Đêm khuya, rừng cây u tối, bóng tối sâu hoắm tựa hố đen vũ trụ. Gió thổi bên tai tôi, lá cây không ngừng va chạm xào xạc, khu rừng phút chốc như trở thành một mê cung khổng lồ.
"Cố lên, Yuzuki!" Cô Kotoha lẩm nhẩm, cũng là cổ vũ chính mình, "Rời khỏi mảnh rừng này là được! Chúng ta đã chạy được một nửa rồi!"
Mặt đầy mồ hôi nhưng đôi mắt cô ấy lấp lánh tựa sao trời. Có lẽ, cô Kotoha cho rằng chúng tôi sắp thoát khỏi Địa Ngục đội lốt Thiên Đường, và mạng sống sẽ tạm thời không bị đe dọa.
"Cô ơi, nếu Douma muốn, giết chúng ta, y không đợi tới hiện tại, đâu." Trong lúc ngừng chân nghỉ ngơi, tôi nói, ngắt nghỉ lung tung đứt quãng.
"Ta không khẳng định được điều gì cả, Yuzuki. Hắn cũng từng rất yêu thương Misaki, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm như vậy." Cô Kotoha xoa đầu tôi, thở dài, "Con còn nhỏ, chưa thể mường tượng ra độ đáng sợ của con người."
"Huống hồ... chưa chắc Douma đã là con người."
Cả hai trầm mặc. Bóng cây cổ thụ che phủ tất cả, ánh trăng chỉ có thể chiếu sáng vạn vạt qua từng các kẽ lá li ti. Tim tôi vẫn đập thình thịch. Chạy trốn, thực sự là quá mệt.
"Tiếp thôi." Cô Kotoha cười gượng, "Xin lỗi con, nhưng chúng ta phải cố gắng đi trong hôm nay. Cô..."
Cô Kotoha quay mặt sang một bên, sụt sịt. Tôi mím môi, làm bộ không hay biết về những giọt lệ vương trên gò má cô mặn đắng. Đả kích lớn thế cơ mà. Cô ấy vốn không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ sắt đá, có lẽ, mọi thứ đều đang hòng chạm vào giới hạn của cô.
Và rồi bỗng, gió lặng.
Một cái lạnh quen thuộc ập đến khiến tôi rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip