6 -> 10

6.

Tôi chìm trong hư vô, để bóng tối ngập ngụa ôm trọn hồn phách. Mắt nhắm nghiền, cả đại não tôi rỗng tuếch, chẳng thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Và rồi không biết bao lâu trôi qua, ai đó vỗ nhẹ vài phát lên mông tôi. Tôi đành phải hé mi, xác nhận xem chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tình hình là những thanh âm lao xao không ngừng khiến tôi thấy choáng váng. Tôi đang nằm trong vòng tay ai đó, bị nhìn chằm chặp, quanh thân là đống vải vụn chắp vá vào nhau.

Tình huống rất quen thuộc, phải chăng là tôi lại chào đời rồi? Ngây ngẩn vài giây, tôi khóc toáng lên. Tuy nhiên nói là ăn vạ thì đúng hơn, vì không có giọt lệ chảy ra từ hốc mắt tôi cả. Nhưng không quan trọng, nào ai lại đi nghi ngờ một đứa bé? Tôi nghĩ thầm, thái dương nhức nhối. Xung quanh vẫn cực kỳ ồn ào, đầu óc tôi ong ong, cảm giác không khác gì bị thôi miên. Tôi cố lờ đi cảm giác khó chịu này, khép chặt mắt, tiếp tục ngủ yên.

Trẻ sơ sinh yếu lắm, bóp nhẹ một cái cũng có thể chết. Nhìn khung cảnh và trang phục thì có lẽ dòng thời gian tầm tầm kiếp đầu của tôi, quả là khiến tôi muốn hoài niệm. Không biết là mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ, liệu có thảm hại như hai đời trước không?

Bầu trời ngoài kia thật u tối. Tôi cũng không dám hy vọng nhiều để đỡ nhận lại thất vọng, nhưng mong là tương lai hãy thật tốt đẹp.

7.

Năm năm thấm thoát trôi qua. Lần này tôi không có cha, nhưng lại có mẹ tận lực nuôi nấng. Mẹ vốn là oiran đầu bảng của kỹ viện Sagarabiko, vô cùng nổi tiếng trong khu phố đèn đỏ. Ấy thế mà một hoa khôi đã từng muốn gì có đó, cuối cùng lại đem lòng nhớ thương người đàn ông đã mua lấy hai tháng đầu gối tay ấp của mình. Tôi không rõ sự việc lắm, cơ mà thấp thoáng lời mẹ kể, hình như ông ta có địa vị xã hội cao ra trò. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn bỏ đi, để lại mẹ còn đang ảo tưởng về vị trí phu nhân.

Biết bao nhiêu lần (từ lúc tôi ra đời), bên tai tôi luôn là giọng mẹ thì thầm. Những tiếng nói ấy tựa như ma chú, không ngừng xoáy mạnh vào não bộ tôi.

"Yuzuki-kun, mẹ yêu con."

"Yuzuki-kun, lớn nhanh con nhé!"

"Yuzuki-kun, con thấy ngài ấy chứ? Giáo chủ là người tuyệt vời, phải biết ơn ngài ấy, ngài ấy đã cho chúng ta một mái ấm đấy."

"Yuzuki-kun, bé đáng thương, cha con đã bỏ rơi chúng ta. Nhưng không sao, vì con sẽ nương tựa vào mẹ mà. Khi gặp lại anh ấy, mẹ sẽ cho anh ấy xem mặt con, chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra thôi."

"Yuzuki-kun, hãy vì vinh hoa phú quý của chúng ta... mà sống khỏe mạnh."

"Yuzuki-kun, con phải thật dễ thương, thật mạnh mẽ, thật ngoan ngoãn, thật hoàn hảo. Nói chung, con sẽ là đứa trẻ tuyệt vời số một, đúng không con."

"Yuzuki-kun, con trai của mẹ, mẹ luôn yêu con nhất trần đời."

Nói dối.

Tôi hiểu mà, thứ mẹ yêu không phải là tôi. Con người, cớ sao cứ phải lừa dối nhau? Vòng lặp luẩn quẩn này, chắc lẽ sẽ kéo dài đến thiên trường địa cửu.

Tệ thật, tôi vốn từng có chút trông mong vào tình thương đấy. Vậy mà đã đến kiếp thứ ba, mọi thứ vẫn như một đống phế thải. Cũng may là ban đầu tôi đã không quá mức kỳ vọng hay ước ao gì.

Lại nói, nếu như những đứa trẻ khác nhìn thấy sóng mắt của mẹ, tôi khẳng định là chúng sẽ sợ phát khóc. Rối tung, vặn vẹo, ám ảnh, và điên. Hai tháng ngắn ngủi sống trong nhung lụa với vị khách kia đã khiến trái tim mẹ dần nhuộm màu, không còn giữ được sự trong sáng. Tiếc thay, nhưng chẳng trách ai được. Vị khách kia chưa bao giờ hứa hẹn với mẹ, đồng thời cũng từng nói rõ ràng về mối quan hệ giữa họ. Tiền trao cháo múc, sao mẹ tôi ngu ngốc thế nhỉ?

Những gì mẹ tôi cần làm chỉ là gạt bớt cảm xúc thôi mà.

8.

"Misaki đừng đau buồn, vì đời vốn là bể khổ. Con nên thử tập trung vào tương lai của mình, rồi dần dần, vạn vật sẽ rực sáng tựa hừng đông đang lên."

Vào những lúc mẹ tôi rồ dại khóc lóc, thường có một người dịu dàng an ủi mẹ. Từng lời đường mật của y luôn có thể giúp mẹ bình tĩnh lại, để rồi theo thời gian, mẹ ngày càng tin tưởng y hơn. Y đẹp mê hồn, nhưng khác với dung nhan lạnh lùng, băng thanh ngọc khiết của tôi, y giống như một thiên sứ lạc trong nhân gian ưu sầu. Mái tóc y bàng bạc trượt dài trên bờ vai, mềm mại xù xì, và đôi mắt y mơ màng sắc cầu vồng. Tôi thích cách y mỉm cười lắm, trông ấm áp mà từ bi, dẫu không chân thật.

Tên y là Douma, là giáo chủ của giáo phái Thiên Đường.

Không hiểu sao, Douma tỏ ra khá để tâm tới mẹ con tôi. Ngay một tuần sau khi chúng tôi gia nhập giáo phái, y đã cho gọi chúng tôi đến. Lúc đó tôi còn say giấc trên lưng mẹ nên không biết cách mẹ lấy lòng Douma - là thế nào nhỉ? Hay y chỉ đơn giản là thương thay số phận nàng oiran kiều diễm, muốn an ủi trái tim sứt sẹo của nàng?

Dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn mong, lòng tốt trống rỗng của y sẽ kéo dài vĩnh viễn.

9.

Douma rất thích ôm gọn cả người tôi, thì thầm cho tôi về những câu chuyện vô danh.

"Ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng toàn loài người nọ, có quỷ trắng và quỷ đen cùng nhau sinh sống. Trong tiềm thức của nhân loại, quỷ là sinh vật hiện thân cho những gì xấu xa nhất, thế nhưng hai con quỷ này chính là một sự tồn tại đặc biệt. Quỷ trắng ngây thơ lương thiện, mà quỷ đen lại giống một con quỷ thực thụ hơn, nó mưu mô gian xảo, vô cùng nghịch ngợm. Dẫu vậy, hai con quỷ luôn có nhau, cuộc sống của chúng nghèo đói nhưng tràn ngập tiếng cười. Chúng ca hát, chúng rong chơi, giống những thiên thần thực thụ dưới ánh trăng trong trẻo. Tuy nhiên vào đêm khuya nọ, quỷ trắng bỗng bị bác thợ săn giết. Kỳ lạ là nó chẳng hề làm gì sai trái, thậm chí còn thường xuyên giúp dân làng cày bừa. Tận hai ngày sau, quỷ đen mới phát hiện ra cái xác của bạn. Quỷ trắng nằm trên miệng giếng cổ, người nguội ngắt và thủng lỗ chỗ, cổ bị bẻ sang một bên, có thể nói là chết vô cùng thê thảm." Giọng Douma trầm ấm, như mật ong hảo hạng rót vào tai tôi, "Điều đó, ta gọi là thành kiến của một con người."

"Sau đó thì sao ạ?" Tôi kéo vạt áo y, nghiêng đầu hỏi. Thực ra tôi cũng chẳng tò mò đâu, nhưng vẫn phải diễn kịch một chút.

"Thấy người bạn thân bị sát hại nhẫn tâm, quỷ đen hận. Nó muốn hủy diệt tất cả, từ gã thợ săn kia, cho đến những dân làng có lẽ đã thờ ơ. Quỷ đen xấu tính, nhưng nó thật lòng yêu quỷ trắng. Song vào giây phút nó chuẩn bị hành động, nụ cười hiền lành của bạn thân lại thoáng hiện lên khiến nó không nỡ xuống tay. Cuối cùng, quỷ đen bỏ làng ra đi, sống một cuộc đời lang bạt, cố gắng kế thừa ý chí của quỷ trắng: Giúp đỡ vô điều kiện, hoà nhập với con người, và mỉm cười thật tươi." Douma ngừng kể, không che giấu ánh mắt dò xét nhìn tôi. Đoạn, y khẽ ho khan, "Chuyện là thế đấy. Vậy theo Yuzuki, bài học rút ra là gì nào?"

"Ta nên có trái tim nhân hậu như quỷ trắng, vị tha nên quỷ đen đúng không ạ?" Để rồi cuối cùng bị cắt cổ trong đêm, hoặc suốt kiếp không có một mái nhà?

Tôi thấy câu trả lời này thiểu năng kinh khủng, nhưng biết sao được, người lớn thường thích những đứa trẻ ngoan.

"Đúng rồi." Douma yêu thương vỗ lưng tôi, "Yuzuki thật thông minh."

"Cơ mà này, con còn có một câu trả lời khác nữa ha?"

"..."

Không ngờ là y lại nhận ra. Không giấu diếm gì, tôi gật đầu, nhẹ nhàng "vâng" một tiếng. Thấy tôi ngoan ngoãn thừa nhận, Douma có vẻ vui mừng lắm, dù y vẫn thường vuốt ve tôi tựa chủ nhân chơi đùa với thú cưng, nhưng động tác đã âu yếm hơn hẳn.

Căn phòng kín mít như cái hũ nút, cho nên tôi không rõ là bầu trời ngoài kia đã tối sầm hay chưa. Tuy nhiên, cũng không thể để mẹ đợi chờ quá lâu. Tôi giả vờ ngáp một tiếng, tóc dài rũ rượi, nũng nịu giống một con chó nhỏ.

Douma hôn lên hai nốt ruồi dưới đôi khoé mắt của tôi, tay bế xốc tôi dậy. Y thả tôi xuống trước cửa, để tôi tự mình tìm mẹ. Hoàng hôn đã buông lơi, nắng hồng êm ái, gờn gợn đọng trên từng phiến lá mỏng dính. Ngọt ngào, hệt như nụ cười y.

Chỉ là, Douma chưa từng đứng dưới ánh mặt trời.

Y là một kẻ kỳ lạ, nhưng tôi không ghét y.

10.

Giáo phái khá rộng lớn, và vì là một người đàn bà khôn ngoan, mẹ tôi không để bản thân sống lạc lõng giữa bầy tín đồ. Sau nửa tháng ngây ngốc ở đây, mẹ đã làm quen với đủ thể loại người (có thiện có ác). Và mới tuần trước, chúng tôi gặp cô Kotoha.

Sống ba kiếp, cô Kotoha là người tôi thích nhất, hơn bất kỳ ai, một thứ thiện cảm đến bất ngờ tựa mưa giông ngày hạ. Đơn giản là bởi cô ấy luôn chân thành với tôi, dù trái tim trong trẻo ấy cực kỳ ngốc nghếch. Kẻ sống trong bóng tối thường vô thức khát cầu ánh sáng, kể cả tôi, kể cả Douma. Tiếng ru của cô ấy rất dịu dàng, luôn đưa thằng nhóc Inosuke vào giấc ngủ, êm ái tựa sợi lông hồng bay bổng.

"Yuzuki, cô thương con lắm." Dưới hiên nhà, có cô Kotoha, có tôi, và có Inosuke. Đang tỉ mẩn tỉa từng đoá hoa xanh thì bỗng, cô ấy quay sang tôi.

Không hiểu sao, người luôn bình tĩnh như tôi lại sững sờ vì một nụ cười, vì một điệu chớp mắt trong vô thức.

Cô Kotoha, rực rỡ giữa hào quang. Nắng ôm chằm lấy cô ấy, thực sự xinh đẹp.

"Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, cô, Inosuke, con, Misaki. Giáo chủ là người tốt, ngài ấy đã cho chúng ta một bến nghỉ chân thật bình yên." Cô ấy xoa đầu tôi, tựa vị trưởng bối vô cùng hiền hậu, "Nên là hãy sống một cuộc đời thật tự do hạnh phúc nhé, Yuzuki. Đừng... như quá khứ của cô."

Inosuke bên cạnh sực tỉnh, vì mới được sinh ra, nom bộ nó yếu ớt lắm. Cô Kotoha nhìn nó đầy yêu thương, rồi ôm nó lên khẽ khàng an ủi. Rất nhanh, Inosuke lại chìm vào giấc nồng, nụ cười nó mỹ mãn treo trên cánh môi, thoạt trông dễ thương tới tan chảy.

"Bao giờ Inosuke dậy, Yuzuki bế em lát nhé?" Cô Kotoha mong chờ nhìn tôi, "Con sẽ là một người anh trai tốt đấy."

"... Vâng, con cảm ơn cô." Tôi rũ mắt.

"Gì chứ, sao con lại cảm ơn cô?" Hơi ngẩn người hỏi, đoạn cô Kotoha bật cười khúc khích, "Cô mới là người cần nói lời cảm ơn với Yuzuki, con đã trông Inosuke khi cô diện kiến giáo chủ mà. Con là một đứa trẻ thiện lương lắm đấy, con biết chăng?"

Không, đó là vì cô thôi. Cái từ "thiện lương" này, ha, chưa từng có ai tặng nó cho tôi.

Nhiều lúc, tôi thật lòng ước rằng cô Kotoha là mẹ tôi.

Ý tôi là, một người mẹ thực thụ, có cùng một dòng máu chảy trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip