[P1] 1 -> 5

1.

Cả thân xác bốc cháy hừng hực đã giúp tôi cảm nhận được rằng, kiếp làm người thứ hai của mình đang dần đi vào hồi kết. Ngã lịm trong biển lửa rực rỡ, đó hẳn cũng có thể coi là một cái chết đẹp đẽ nhỉ? Dù có đau đớn, nhưng rồi sẽ hết dần thôi. Vài giây sau, bóng tối sẽ lần nữa hôn lên mi mắt tôi, đen đặc và êm nhẹ hơn lụa.

Nói đến đây thì, tên tôi là Yuzuki, nếu như bạn tò mò.

Lý do nói đây là kiếp thứ hai chính là vì, tôi đã sống tận hai đời rồi. Không biết là ban phước hay là trừng phạt, tôi vẫn nhớ như in ký ức kiếp trước. Dù không có bất kỳ cảm xúc gì về chúng, nhưng ác mộng vẫn đến, lăng trì tôi trong từng giấc ngủ.

Ngoảnh mặt nhìn lại, quả là đổ nát đến đáng thương.

2.

Kiếp thứ nhất, tôi vốn là công tử của phủ Naganohara. Nghe qua thì chắc bạn sẽ chỉ tặc lưỡi, coi tôi như kẻ may mắn đầu thai vào gia tộc giàu có thôi. Nhưng kỳ dị là tôi đã bị nuôi nấng như đứa con gái, một tiểu thư cành vàng lá ngọc từ khi lên tư. Lý do khá là sâu xa, bởi kế phu nhân muốn tước đoạt quyền thừa kế trong tay tôi, nên đã giáo dục tư tưởng tôi từ nhỏ. Gia chủ Naganohara thì chiều bà ta, mà cũng căm thù tôi sẵn nên cứ để mặc. Nhưng tôi thừa biết, lý do lớn nhất vẫn là mẹ. Bởi lẽ, sau khi đẻ tôi ra, sinh mạng của mẹ đã dần bị sói mòn. Giữa một trận bão tuyết rét căm, mẹ tôi không thể qua khỏi.

Vì giống một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành là mẹ, gương mặt của tôi cũng tựa một bức tranh, đẹp đến khó lòng diễn tả. Làn da tôi trắng, hơi nhợt nhạt, nhưng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Soi gương, tôi nhận thấy bản thân có suối tóc đen óng, lúc thì xoã dài trên lưng trông mềm mại hơn cả tơ tằm Tây Vực, lúc thì được cài đủ loại trâm vô cùng cầu kỳ. Mắt tôi hơi xếch, mà tì nữ thường gọi đó là mắt thí phượng. Dưới hai con mắt của tôi là lệ chí nhỏ nhắn, chấm trên gương mặt tựa họa long điểm tinh. Năm tôi mười lăm, đã có rất nhiều người đánh bạo tới hỏi cưới tôi. Có những công tử đến từ gia nhiều tộc quyền quý, có thuộc hạ dưới trướng gia chủ Naganohara, có samurai lang thang, thậm chí có cả dân thường. Bọn họ đều nhất kiến khuynh tâm trước dung nhan của tôi, như cuồng như dại, có thể hiến dâng tất cả vì tôi. Nhưng nếu họ biết tôi không phải là nữ, liệu tình cảm mến mộ ấy sẽ tan tành chăng?

Chà, chính tôi cũng chẳng chắc chắn nữa. Cảm xúc vốn là thứ khó đoán, kể cả tinh thông y thuật, có thể chữa được hầu hết những vết thương trên thể xác, tôi vẫn không thể dễ dàng suy được lòng người.

3.

Hồi nhỏ, tôi thường tự hỏi về lý do mình vẫn còn tồn tại. Vì sao nhỉ? Gia chủ thù tôi lắm cơ mà, phu nhân ngứa mắt tôi lắm cơ mà, sao không giết quách tôi đi cho đỡ phiền lòng? Thật khó chịu, bỗng dưng phải chịu đựng như thế này, tôi không hiểu là để làm gì.

Chắc là... vì mẹ đi.

Đúng rồi, trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ hy vọng tôi sống. Mẹ đã nói rất nhiều điều cho một đứa trẻ bốn tuổi, có lẽ là giãi bày nỗi lòng, có lẽ là phó mặc trách nhiệm. Mẹ kể rằng bản thân vốn là một dân nữ bình thường, hoặc không, vì xinh đẹp như mẹ thì sao bình thường được? Gia chủ Naganohara đã giết chết cả gia đình và tình nhân của mẹ, hành động như một gã cầm thú vậy. Ông ta yêu mẹ, muốn hủy hoại mọi thứ ngăn cản tình yêu hai người. Mẹ hận gia chủ, nhưng mẹ đâu dám làm gì, bởi mẹ còn có tôi đang tồn tại trong bụng. Dù linh hồn tuyệt vọng tựa sắp chìm xuống đáy vực, tuy nhiên, mẹ không thể từ bỏ dòng máu cuối cùng của tình nhân. Mẹ khóc lóc thảm thiết, xin lỗi bởi đã không yêu tôi, xin lỗi bởi đã bắt tôi tồn tại vì người khác.

Gia chủ không giết tôi, phải rồi, đó là lời cầu xin cuối đời của mẹ mà. Nhưng tôi không nghĩ là bởi ông ta yêu mẹ, hay nói đúng hơn thì đó không phải là một tình yêu thuần tuý. Gia chủ chỉ là không cam lòng, luôn tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Tôi cũng chẳng rõ cớ sao cuộc đời mình lại be bét thế nữa, nhưng tôi suýt bị cưỡng hiếp tận hai lần.

Bởi gia chủ; và bởi người em trai khác cha khác mẹ, kém hai tuổi của tôi.

Gia chủ thì không nói, trong cơn say, ông ta đã nhầm tôi thành mẹ, may mắn là tỉnh ngộ kịp thời. Nhưng Naganohara Shinsuke mới khiến tôi giật mình. Lúc còn bé, khi mà mẹ con nó vẫn còn bị chà đạp vì địa vị thấp kém, tôi đã trị thương cho nó mấy lần. Từ đấy, Shinsuke dần tương tư tôi, một tình cảm vặn vẹo đến đáng sợ. Shinsuke không biết là nó và tôi không cùng huyết thống, vậy mà vẫn cố chấp, kể ra cũng điên thật. Và Shinsuke cũng không biết, hồi ấy tôi chỉ thử nghiệm thuốc thôi.

Nó là cái thá gì để tôi đặt trong mắt chứ?

Đỉnh điểm chính là vào đêm hôm khuya khoắt nọ, Shinsuke lẻn vào phòng tôi, dùng dây lụa trói tôi lại. Thể lực tôi yếu y hệt đứa con nít, thế là Shinsuke cũng chẳng cố kỵ gì. Nó hít lấy tôi như thể bị nghiện, rồi quỳ xuống, đặt lên chân tôi những nụ hôn trân trọng, thành kính một cách hèn mọn.

"Chính vì huynh trưởng luôn có vẻ mặt xa cách với cả thế gian, cho nên ta mới thực sự khát khao huỷ hoại người." Shinsuke thì thầm, tay mò mẫm cởi kimono của tôi ra, "Xuống Địa Ngục với ta được không, Yuzuki?"

Có lẽ do dây thần kinh đã hơi chai lì, ngoài có chút khó chịu ra, tôi chả cảm thấy ghê tởm. May là vẫn được cứu, dù đương nhiên tôi đã bị kế phu nhân ném ra ngoài rừng một tuần, đánh đập tàn tạ vì "câu dẫn" con trai bà ta. Phu nhân biết mà, với kẻ trói gà không chặt như tôi, làm thế chẳng khác gì tước đi mạng sống.

Nhưng bà ta vẫn làm.

Cũng phải thôi.

4.

Cuộc sống tiểu thư của tôi vô cùng sung túc. Dù kế phu nhân có thù tôi tới chừng nào, bà ta cũng không dám làm nhục thanh danh của phủ. Nhưng đôi khi, rượu ngấm vào người, kế phu nhân vẫn sẽ xộc vào phòng tôi, mặt mày trông cực kỳ dữ tợn.

"Ngươi như con ả hồ ly tinh đó, câu dẫn hết những người ta yêu! Tại sao, tại sao ta không thể giết chết ngươi?" Phu nhân nhoài người bóp chặt cổ tôi, gào thét. Để đến khi tôi sắp không thở nổi nữa, bà ta mới căm hận thả tay ra.

Chà, người đàn bà này vốn không hề say, chỉ là đang mượn rượu làm trò.

Tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của bà ta lúc ấy, đôi mắt đỏ au tựa loài quỷ dữ, trên trán hằn vài sợi gân xanh. Phu nhân gằn từng tiếng một:

"Ta hận không thể róc xương ngươi, Yuzuki."

Vì tôi có gương mặt giống kẻ mà bà ta chưa bao giờ thắng, đúng chứ?

Kế phu nhân hận. Chồng bà ta chỉ yêu cố phu nhân, và coi bà ta là một quân cờ hữu dụng. Con trai thì căm ghét bà ta, bởi tâm địa bà ta quá đỗi độc ác. Naganohara Sumire, đời bà thảm thương thật đấy, nhưng cũng là do bà tự mình chuốc lấy. Trách ai bây giờ, kế phu nhân.

Còn tôi, tại sao cuộc sống tôi lại nát bấy tới vậy? Trừ việc bốc ra loại thảo dược chữa được một căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, tôi không có thành tựu gì lớn lao cả, nhưng vẫn tính là có cống hiến cho loài người mà. Trước đó, tôi chẳng hề gây hại cho bất kỳ ai, tĩnh lặng và ngoan ngoãn hơn cả một con rối. Chẳng rõ là sau khi cháy thành tro, liệu tôi có được xác nhận là thằng con trai không đây?

Mười bảy tuổi đã chết, tuổi thọ ngắn thật.

5.

Kiếp thứ hai, hé mở đôi mắt, tôi được sinh ra ở một thời đại hoàn toàn mới. Năm 1989, xã hội phát triển hơn hẳn, mọi thứ xung quanh tôi đều vô cùng xa lạ. Nhưng vì khởi đầu là một đứa trẻ sơ sinh, thế nên không khó để tôi làm quen với thế giới. Và hẳn là cũng bởi vậy, lời tự thuật của tôi đã không mang theo phong cách cổ xưa. Nghe có chút lai tạp lẫn lộn, nhỉ?

Lần này, tôi không có cha mẹ, là một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện. Ngoại hình tôi vẫn đẹp đẽ nao lòng, đến mức tôi đã bị bắt cóc tận bốn lượt. Cả quá trình trưởng thành của tôi đều gắn liền với việc bị-tưởng-là-con-gái với việc được nam nữ theo đuổi, kể cả tôi quyết định cắt phăng mái tóc dài đi, mọi chuyện vẫn vậy.

Chỉ thế thôi, dù có chút phiền phức, tuy nhiên không thể kỳ lạ bằng kiếp đầu.

Và hôm nay tôi đang chết - chưa kịp có đóng góp gì với y học thì đã chết. Khá giống lần trước, tôi bị nuốt chửng bởi ngọn lửa trong cô độc, mà cũng mất vào mùa hè của tuổi mười bảy. Bỗng nhiên, tôi thấy hơi tò mò. Nếu kiếp thứ ba còn giữ được ký ức, liệu tôi có bị thiêu cháy thành tro tiếp không?

Hơi thở nhẹ dần, tôi bình tĩnh nhắm mặt lại, tựa chỉ đang chuẩn bị đánh một giấc nồng say. Không cần Chúa mang đi, vì dường như tôi đã bị thần linh vứt bỏ lâu rồi.

Cũng tốt.

Cứ như vậy, tôi sẽ không phải mắc nợ ai quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip