Chương 14

Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ trận chiến tại Kỹ viện trấn. Mười năm, một khoảng thời gian đủ dài để những kiếm sĩ trẻ tuổi ngày nào trở thành những trụ cột vững chắc, và đủ dài để Sát Quỷ Đoàn gây ra những tổn thất chưa từng có cho loài quỷ.

Đêm nay, tại Vô HạnThành, không khí nặng nề và chết chóc hơn bao giờ hết.

Sau hơn một trăm năm, cán cân quyền lực đã bị phá vỡ. Một quỷ Thượng Huyền đã bị tiêu diệt.

Ngay lập tức, Kibutsuji Muzan, Chúa Quỷ, đã triệu tập toàn bộ những kẻ mạnh nhất còn lại dưới trướng hắn. Tiếng đàn Tỳ bà của Nakime vang lên ai oán, không gian liên tục đảo lộn, và lần lượt, những bóng hình của các Thượng Huyền Quỷ còn lại hiện ra, quỳ rạp dưới sự hiện diện của kẻ đứng đầu.

"Ta cho các ngươi một trăm năm," giọng Muzan vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng mỗi một từ đều chứa đựng một cơn thịnh nộ có thể nghiền nát tất cả. "Và đây là kết quả các ngươi mang về cho ta sao? Một Thượng Huyền bị tiêu diệt. Một sự sỉ nhục."

Không một con quỷ nào dám ngẩng đầu. Mối nguy hại đến sự tồn tại của loài quỷ đang dần đến gần.

"Nakime," Muzan ra lệnh. "Thông tin về Sát Quỷ Đoàn. Báo cáo."

Nữ quỷ Tỳ bà khẽ gảy đàn một tiếng, giọng nói đều đều vang lên: "Thưa đại nhân Muzan, việc thu thập thông tin đang gặp trở ngại cực lớn. Mỗi lần con mắt do thám của thần tiếp cận các Trụ cột hoặc những kiếm sĩ cấp cao, chúng đều bị chém đứt ngay lập tức. Dường như chúng đã tìm ra cách để phát hiện sự hiện diện của thần."

"Vô dụng." Muzan lạnh lùng phán. Hắn quay sang kẻ đang quỳ gần nhất. "Akaza."

Akaza, Thượng Huyền Tam, cúi đầu thấp hơn. "Thần có mặt."

"Ngươi đã từng đối mặt với một Trụ cột mới trong thập kỷ qua. Kẻ đã cứu sống Viêm Trụ. Báo cáo về kẻ đó."

Akaza nghiến răng, ký ức về đêm định mệnh trên chuyến tàu vô tận vẫn còn là một vết nhơ trong lòng kiêu hãnh của hắn. Hắn tường thuật lại, giọng nói hằn học: "Thưa đại nhân, đó là một Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, sở hữu Hơi thở của Bóng tối. Thức kiếm của kẻ đó... rất khó lường và cực kỳ nhanh. Kiếm kỹ đó rất mạnh, nếu hôm đó thần không quyết định rút lui, khó mà toàn mạng trở về."

Nói ra điều đó là một sự sỉ nhục, nhưng đó là sự thật. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bị áp đảo như vậy. Akaza nói thêm: "Thần không rõ đó là nam hay nữ, vì kẻ đó đã che kín mặt."

Muzan im lặng. Hắn nhắm mắt lại, kết nối với ký ức cuối cùng của Gyutaro, kẻ đã bị tiêu diệt gần đây nhất. Hình ảnh cuối cùng trước khi cái đầu của Thượng Huyền Lục tan biến hiện ra rõ mồn một trong tâm trí Muzan: một lưỡi liềm đen tuyền, và gương mặt lạnh lùng của một người phụ nữ trẻ.

Và quan trọng nhất, là vết bớt hình lưỡi liềm kỳ lạ ngay trên má phải của cô ta.

"Là một nữ nhân," Muzan thông báo, giọng nói không một chút cảm xúc. "Một nữ Trụ cột." Hắn búng tay, hình ảnh của Mai từ ký ức của Gyutaro hiện ra lờ mờ trong không khí cho tất cả cùng thấy. "Và nó có một vết bớt."

Ngay khi hình ảnh đó hiện ra, một sự dao động cực nhỏ, gần như không thể nhận thấy, đã xảy ra với kẻ đang quỳ ở vị trí cao nhất.

Kokushibo, Thượng Huyền Nhất.

Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, trái tim quỷ của hắn khẽ rung lên. Sáu con mắt của hắn mở to, nhìn chằm chằm vào vết bớt trên gương mặt Mai. Vết bớt đó, dù hình dạng có khác, nhưng vị trí và bản chất của nó, một dấu vết xuất hiện tự nhiên, không phải do thức tỉnh sau quá trình luyện tập... nó hệt như vết bớt của hắn bên má bên phải, thứ được cộng hưởng từ đứa em trai song sinh mà hắn vẫn luôn ám ảnh suốt hàng trăm năm.

Việc thấy một con người, một kiếm sĩ, lại có dấu vết tự nhiên như vậy, khiến cho tên quỷ Thượng Huyền Nhất này lần đầu tiên dao động.

Đây... có phải là hậu duệ của gia tộc ta không? Hậu duệ của Tsugikuni?

Một câu hỏi vang lên trong tâm trí vốn đã tĩnh lặng như mặt hồ băng của hắn.

"Thưa đại nhân Muzan," Kokushibo lần đầu tiên lên tiếng, giọng nói trầm và cổ xưa. "Xin hãy cho phép thần."

Muzan liếc nhìn kẻ thuộc hạ mạnh nhất của mình, hắn hiểu được sự dao động của Kokushibo. "Ngươi muốn gì?"

"Hãy để thần tự mình kiểm chứng cô gái Trụ cột này."

Một nụ cười độc ác và tàn nhẫn khẽ hiện lên trên gương mặt của Muzan. Một ý tưởng hoàn hảo vừa nảy ra.

"Được," Muzan hạ lệnh. "Nhưng không được giết nó. Hãy đem Kuruyami Mai còn sống về đây. Một kiếm sĩ với thực lực và một vết bớt tự nhiên như vậy... nếu biến con ả này thành quỷ, Sát Quỷ Đoàn sẽ bị tận diệt. Kỷ nguyên của chúng sẽ kết thúc."

Kế hoạch đã được định đoạt.

Kokushibo cúi đầu nhận lệnh. "Thần tuân lệnh."

Ngay sau đó, bóng dáng của Thượng Huyền Nhất biến mất vào trong không gian méo mó của Vô Cực Thành. Hắn biến mất trong đêm, mang theo một mục đích cá nhân mà hắn đã không hề có trong suốt bốn trăm năm qua.

Hắn nhất định sẽ xác nhận xem, liệu Hắc Trụ Kuruyami Mai, có thực sự liên quan đến gia tộc Tsugikuni của hắn hay không.

Trong căn phòng tĩnh lặng của Hắc phủ, Mai đang ngồi xếp bằng giữa sàn, cẩn thận lau chùi từng tấc trên lưỡi của thanh liềm khổng lồ. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào, phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo trên thứ vũ khí chết chóc.

Bất giác, cô rùng mình.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải cái lạnh của thời tiết, mà là một cái lạnh đến từ sâu thẳm trong tâm hồn. Lại là thứ cảm giác kỳ lạ này, một điềm báo mà cô thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được trước những trận chiến lớn. Nhưng lần này, nó lạnh lẽo và đáng sợ hơn gấp mấy lần. Nó không chỉ là cảm giác nguy hiểm, mà như thể có một thực thể cổ xưa và khủng khiếp nào đó đang hướng sự chú ý về phía cô, một cái nhìn vô hình xuyên qua không gian và thời gian, sắp sửa tìm đến.

Mai lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác bất an. Cô quay sang nhìn đứa em trai đang say ngủ trên chiếc giường futon ấm áp. Kenji của cô, sau hơn một thập kỷ, đã không còn là một cậu bé yếu ớt. Em đã trở thành một thiếu niên khỏe mạnh, tuấn tú, gương mặt say ngủ trông thật bình yên. Cô khẽ xoa mái tóc mềm mại của em, mọi lo âu trong lòng dường như vơi đi phần nào.

Từ khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn, cô cũng đã biết được nhiều điều. Trong những năm gần đây, tần suất xuất hiện của quỷ Hạ Huyền và Thượng Huyền ngày càng thường xuyên hơn. Có vẻ như bánh răng định mệnh đang dần lay chuyển. Tên Chúa quỷ Kibutsuji Muzan, kẻ đã lẩn trốn suốt một ngàn năm, sẽ sớm lộ diện.

Trong một lần được mời đến Phủ Ubuyashiki dùng trà, Chúa công đã giải bày điều đó cho cô. Vị lãnh đạo đáng kính của Sát Quỷ Đoàn giờ đây trông yếu ớt như một ngọn nến trước gió, lời nguyền đã lan rộng gần hết cơ thể ngài. Có lẽ, ngài chỉ có thể cầm cự được vài tháng nữa. Ngài đã nắm lấy tay cô, giọng nói vẫn hiền từ như ngày nào, gửi gắm niềm tin và hy vọng vào thế hệ Trụ cột của cô.

" Mai, con là đứa trẻ mạnh mẽ, hãy dùng sức mạnh của con để bảo vệ những người mà con yêu quý."

Người đàn ông đó đã chăm lo cho Kenji và cô rất tốt. Từ lúc vào Sát Quỷ Đoàn, cuộc sống của hai chị em đã thay đổi hoàn toàn. Họ được ăn ngon mặc đẹp, và quan trọng nhất, Kenji đã được sống một cuộc đời trọn vẹn. Thằng bé không chỉ khỏe mạnh, mà còn đang học chữ, học tính toán, tương lai rộng mở phía trước.

Bản thân Mai cũng không còn là đứa con gái gầy gò, tay chân lấm lem bụi đất của ngày xưa nữa. Cô đã có da có thịt hơn, những đường nét trên gương mặt cũng trở nên mềm mại và xinh đẹp hơn, hệt như người mẹ quá cố của mình. Và quan trọng nhất, trái tim cô đã không còn khước từ Sát Quỷ Đoàn nữa. Nỗi căm hận năm xưa đã được thay thế bằng sự tin tưởng và trách nhiệm. Cô đã lựa chọn ở lại, lựa chọn phục vụ cho Sát Quỷ Đoàn, tiếp nối di nguyện bảo vệ con người của người cha đã khuất.

Và những lần dùng trà bánh cùng Shinobu và Mitsuri, hay những lần tán gẫu cùng Rengoku và Uzui, hoặc những lần luyện tập kiếm thuật một cách tàn bạo nhưng đầy sảng khoái với tên mặt sẹo Shinazugawa và tên bạn của hắn Iguro, hay quan sát ba đứa nhóc đầy năng lượng Tanjirou, Zenitsu và Inosuke cười đùa cùng em trai Kenji. Hay thi thoảng Hà trụ Muichirou lại đi theo cô, dù không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay áo của cô. Và Nham trụ Himejima cũng hay hỏi thăm sức khỏe cô mỗi lần chạm mặt. Chỉ có tên lầm lì Giyuu là chẳng mấy ấn tượng với Mai.

Suy nghĩ vu vơ được một lúc, cái cảm giác ớn lạnh ban nãy vẫn cứ đeo bám cô không rời. Đêm nay, trăng sáng vành vạnh, chiếu rọi khắp nơi. Mai nghĩ mình nên ra ngoài luyện tập một chút cho ấm người, có lẽ sau đó sẽ dễ ngủ hơn.

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng vác lưỡi liềm to tướng của mình lên vai, không quên khoác thêm chiếc haori trắng-đen. Cô lặng lẽ rời khỏi phủ, đi dạo vào khu rừng quen thuộc phía sau dinh thự, mà không hề hay biết rằng, nguy hiểm đang dần cận kề.

Từ trên mái nhà, con quạ truyền tin của cô khẽ nghiêng đầu, rồi lặng lẽ bay theo chủ nhân của mình, đôi mắt nó ánh lên một sự cảnh giác lạ thường.

Mai đến một bãi đất trống quen thuộc, nơi cô thường dùng để luyện tập. Dưới ánh trăng bạc, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá cây xào xạc. Sự lo lắng trong lòng cô cũng dần lắng xuống. Cô thở phào một hơi, cảm thấy có lẽ mình đã quá nhạy cảm.

Cô đặt chiếc haori lên một tảng đá, rồi bắt đầu khởi động. Thanh lưỡi liềm khổng lồ trong tay cô không còn vẻ nặng nề, mà di chuyển một cách uyển chuyển, linh hoạt. Dưới ánh trăng soi sáng con đường, cô dần dần luyện tập lại 12 thức kiếm của Hơi thở Bóng tối, một vũ điệu của sự chết chóc, vừa đẹp đẽ lại vừa tàn nhẫn.

Keng!

Thanh liềm khổng lồ đột ngột rơi xuống đất, âm thanh kim loại va vào đá vang lên chói tai, xé toạc sự tĩnh lặng của đêm khuya. Không phải vì Mai mắc lỗi trong chiêu thức. Mà là vì trước mặt cô, từ trong bóng tối của rừng cây, một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện từ lúc nào.

Một con quỷ.

Mùi tà ác nồng đậm, áp lực kinh hoàng đè nén không khí đến mức ngạt thở. Sáu con mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cô, và trên con mắt ở giữa, dòng ký tự hiện ra rõ ràng: "Thượng Huyền Nhất".

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Tâm trí Mai rối loạn. Vừa mới chiến đấu với Thượng Huyền Lục chưa được bao lâu, Thượng Huyền Nhất lại đường đột xuất hiện ngay tại đây? Tên Chúa quỷ muốn tận diệt cả Sát Quỷ Đoàn ngay lúc này sao? Và cái cảm giác áp bức kinh khủng này... Mai ngay lập tức nhận ra một sự thật phũ phàng. Bây giờ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tên quỷ này... quá mạnh. Một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Akaza.

Nhanh như cắt, Mai cúi xuống nhặt thanh liềm, lùi lại vài bước và đứng vào thế thủ. Và lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ cầm kiếm, cô cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, xuất phát từ bản năng sinh tồn khi đối mặt với một kẻ săn mồi ở đỉnh cao chuỗi thức ăn. Hiện giờ, chỉ có một mình cô và hắn, không một ai yểm trợ. Làm sao bây giờ? Nếu như có thêm một Trụ cột khác ở đây, may ra mới có cơ hội thoát khỏi tên quỷ này.

Cánh tay cầm liềm của Mai bắt đầu rung lên. Cô cắn chặt răng, cố gắng vận Hơi thở Toàn Chân để bình tĩnh lại.

Kokushibo không vội tấn công. Hắn dùng sáu con mắt của mình, kích hoạt "Thấu Thị Giới", nhìn xuyên qua lớp da thịt, cơ bắp, vào tận cấu trúc xương và dòng chảy năng lượng bên trong cơ thể Mai. Hắn đã thấy. Vết bớt, dòng máu, và cả bản năng kiếm thuật tiềm ẩn. Hắn đã có câu trả lời.

"Ngươi." Kokushibo lên tiếng, giọng nói trầm và cổ xưa như vọng về từ hàng trăm năm trước, "là hậu duệ của ta."

" Hả..."

Tai Mai như ù đi. Hậu duệ của một con quỷ?

"Tên của ta khi còn là con người, là Tsugikuni Michikatsu," hắn tiếp tục, không để tâm đến vẻ mặt sững sờ của cô. "Một kiếm sĩ sở hữu Hơi thở của Mặt Trăng. Cái gọi là Hơi thở của Bóng tối mà ngươi đang dùng, nó không phải do ngươi tự sáng tạo. Nó đến từ bản năng kiếm sĩ chảy trong huyết quản của ngươi, một di sản từ chính ta."

"Câm mồm!" Mai gầm lên, nỗi kinh tởm và giận dữ lấn át cả sự sợ hãi. Thật buồn nôn. Con quỷ này chắc chắn đang nói dối, bịa ra một câu chuyện hoang đường để khiến ả xao nhãng. Mai căm ghét quỷ đến tận xương tủy, làm sao ả có thể là hậu duệ của chúng được? Thật đáng kinh tởm!

Không nói thêm lời nào, cô nắm chặt thanh liềm, dồn toàn bộ sức lực lao đến tấn công.

Kokushibo cũng chậm rãi rút thanh quỷ kiếm dị dạng của mình ra. Hắn dễ dàng đỡ lấy đòn tấn công của Mai. "Ngươi không nên đánh nhau với ta," hắn nói một cách bình thản. "Dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để so sánh với Thượng Huyền Nhất. Ta chắc chắn sẽ giết ngươi." Hắn đẩy ả ra, rồi đưa ra lời đề nghị. "Hãy trở thành quỷ. Ngài Muzan sẽ cho ngươi sức mạnh vĩnh hằng, một cơ thể bất tử. Và, khi ngươi trở thành quỷ, dòng máu Tsugikuni sẽ được tiếp nối."

"Những lời của ngươi thật kinh tởm, câm miệng lại!!!" Mai gào lên, cơn thịnh nộ bùng nổ. "Ta không phải là hậu duệ của một con quỷ kinh tởm như ngươi!"

Ả vận thức kiếm, "Hơi thở của Bóng tối: Thức thứ mười - Tấu Âm Hắc Vũ," những nhát chém liên hoàn được tung ra, tạo thành một cơn bão lưỡi liềm đen tuyền bao trùm lấy Kokushibo. Nhưng hắn tuyệt nhiên đỡ được tất cả. Hắn chỉ cần vung kiếm một cách nhẹ nhàng. "Hơi thở của Mặt Trăng: Thức thứ nhất - Ám Nguyệt・Tiêu Cung." Một đường kiếm duy nhất đã phá tan chiêu thức của Mai, đồng thời rạch một vết thương sâu trên vai cô.

Tên quỷ này... Hơi thở của Mặt Trăng của hắn, đường kiếm của hắn, tất cả đều áp đảo hoàn toàn Mai. Một mình cô không thể nào thắng được hắn.

Nhưng Mai vốn là một nữ nhân kiêu ngạo. Niềm kiêu hãnh của một Trụ cột không cho phép ả gục ngã. Nếu như hôm nay không thể thắng, ít nhất cũng phải khiến tên quỷ này nhớ mãi về ả, với tư cách là Hắc Trụ mạnh nhất nhì của Sát Quỷ Đoàn này!

Mai cắn răng nén đau, loạng choạng đứng dậy, vung liềm lên một lần nữa. Máu từ vai ả túa ra, nhuốm đỏ bộ đồng phục, nhưng ánh mắt ả vẫn rực cháy một ý chí điên cuồng, tiếp tục lao vào cuộc chiến không cân sức.

Trong lúc đó, con quạ của Mai đang tức tốc bay về phía Tổng hành dinh, để báo hiệu cho Chúa công biết về sự xuất hiện của Thượng Huyền Nhất.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip