Chương 17
Thế là đợt huấn luyện có sự góp mặt đầy đủ của cả chín Trụ cột, kể cả Thủy Trụ Tomioka Giyuu, người mà ban đầu đã thẳng thừng từ chối. Ai nấy cũng khá bất ngờ, dù anh ta vẫn không đưa ra lời giải thích nào cho sự thay đổi của mình.
Đêm nay, đến lượt Mai đi tuần tra để kiểm tra động tĩnh của quỷ. Tình hình gần đây có chút lạ thường. Lũ quỷ cấp thấp gần như biến mất, một sự im ắng đáng báo động. Có vẻ như tên Chúa quỷ Kibutsuji Muzan lại có một tính toán gì đó, rất có thể là một kế hoạch bao vây Sát Quỷ Đoàn trên quy mô lớn.
Trong lúc đang suy nghĩ, tai Mai bỗng vểnh lên. Tiếng bước chân rất rất nhỏ, như của một loài sâu bọ nào đó đang bò trườn trên mặt đất. Nhưng không, đó không phải sâu bọ. Không một chút do dự, Mai vung liềm. "Xoẹt!" Con mắt quỷ đang bò trườn theo dõi cô đã tan thành khói bụi.
Lại là nó. Có lẽ ả vẫn đang bị theo dõi từng giây từng phút. Tên Muzan kia vẫn chưa từ bỏ ý định bắt sống và biến ả thành quỷ.
Và rồi, một cái mùi quỷ nồng nặc khác xộc vào mũi ả. Một cái mùi mạnh mẽ và ghê tởm, cùng với tiếng xương thịt bị nhai nát một cách man rợ phát ra từ một con hẻm gần đó. Lại là Thượng Huyền.
Ánh mắt của Mai lạnh lại, đôi tay siết chặt lấy cán của thanh Hắc Liềm.
Âm thanh ghê rợn của việc xương thịt bị nhai nát dừng lại.
Trong con hẻm chật hẹp, ngập ngụa trong bóng tối và mùi máu tanh, Thượng Huyền Nhị, Douma, chậm rãi đứng dậy. Hắn ta dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu còn dính trên mép, đôi mắt màu cầu vồng lấp lánh một sự thích thú bệnh hoạn. Bên chân hắn là thi thể không còn nguyên vẹn của người phụ nữ xấu số.
Ánh mắt của Mai lạnh lại, đông cứng. Cô đã đến trễ. Chỉ trễ vài giây thôi. Nếu cô không mất vài giây để xử lý con mắt do thám kia, có lẽ cô đã cứu được người phụ nữ này. Cơn giận và cảm giác tội lỗi cuộn lên trong lồng ngực cô, siết chặt lại.
"Ara ara~" Douma cất giọng, âm điệu du dương như đang hát, nhưng lại khiến người nghe sởn gai ốc. "Ta là Douma. Thật vinh hạnh khi được gặp cô, Hắc Trụ Kuruyami Mai. Đại nhân Muzan đã nhắc đến cô rất nhiều đấy. Ngài ấy hạ lệnh phải bắt sống cô về."
Hắn ta nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với hành vi tàn bạo vừa rồi. "Quả nhiên là như vậy. Cô rất mạnh, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa." Hắn chắp tay lại như đang cầu nguyện, vẻ mặt đầy tiếc nuối. "Thật tiếc quá đi, ta rất muốn nếm thử hương vị của một Trụ cột mạnh mẽ như cô, nhưng lại không được phép ăn thịt cô. Thật là một nhiệm vụ bất công mà ~."
Nhìn bộ dạng cợt nhã, giả tạo của hắn, Mai cảm thấy một sự kinh tởm tột độ. Đây không phải là một chiến binh như Akaza, cũng không phải một kẻ mang bi kịch như Kokushibo. Tên này... đơn thuần chỉ là một con quỷ biến thái, một sự tồn tại tà ác thuần túy, lấy việc giết chóc và ăn thịt làm niềm vui.
"Câm miệng," Mai gằn giọng, thanh Hắc Liềm trong tay cô run lên vì giận dữ.
Lần trước, Thượng Huyền Nhất, cô đã không thể hạ bệ được. Nhưng cô của hiện tại đã khác. Nhờ vào cuộc Đại Trụ Đặc Huấn, dù chỉ mới bắt đầu, cô đã luyện tập điên cuồng và đã sao chép thêm được những tinh túy trong chiêu thức của các Trụ cột khác. Hơi thở của cô đã trở nên biến ảo và mạnh mẽ hơn.
Cô tự tin rằng lúc này, cô sẽ chém được đầu con quỷ này.
Khu vực này hiện đang không có người dân hay kiếm sĩ nào khác. Thật may mắn, nhưng cũng thật đáng tiếc, vì cô đã không thể cứu được cô gái xấu số kia.
"Đừng lạnh lùng vậy chứ," Douma vẫn cười. "Chúng ta có thể làm bạn mà. Ta rất thích những cô gái mạnh mẽ...nếu trở thành quỷ, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đó. Hoặc, còn hơn thế nữa ~~"
Hắn chưa kịp nói hết câu, Mai đã biến mất.
Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ cái miệng bẩn thỉu đó. Tốc độ của cô được đẩy lên cực hạn.
"Hơi thở của Bóng tối! Thức Thứ Hai: Sát Na Hắc Ảnh!"
Đây là thức kiếm nhanh nhất của cô. Nhưng lần này, nó còn được kết hợp với tinh túy của Hơi thở Sấm sét mà cô quan sát được từ Zenitsu trong trận chiến ở Kỹ viện trấn. Tốc độ của nhát chém đã vượt qua cả âm thanh. Lưỡi liềm đen tuyền không chỉ nhắm vào cổ, mà còn tạo ra một quỹ đạo lắt léo, nhắm vào cả tim và não của hắn cùng lúc.
"KENG!"
Một tiếng động chói tai vang lên. Douma, với nụ cười vẫn còn trên môi, đã dùng cặp quạt chiến bằng vàng của mình để chặn đứng lưỡi liềm của Mai một cách dễ dàng.
"Tuyệt vời! Tuyệt vời!" Hắn reo lên. "Nhanh quá đi mất! Suýt chút nữa là ta không đỡ kịp rồi!"
Mai không bất ngờ. Nếu một Thượng Huyền Nhị dễ dàng bị hạ gục như vậy, Sát Quỷ Đoàn đã không phải khốn khổ suốt trăm năm. Cô lập tức lùi lại, giữ khoảng cách.
"Huyết Quỷ Thuật," Douma phe phẩy chiếc quạt, không khí xung quanh đột ngột lạnh buốt. "Liên Hoa Băng!"
Từ hư không, những bông sen bằng băng khổng lồ, đẹp đẽ nhưng sắc như dao cạo, bắt đầu nở rộ và lao về phía Mai. Nhưng thứ nguy hiểm hơn không phải là những cánh sen đó.
Không khí... Mai lập tức nhận ra. Hơi lạnh này... đang tấn công phổi của mình.
Không khí cô hít vào lạnh buốt đến mức khiến phổi cô như bị đông cứng lại. Và sẽ rất nguy hiểm nếu phổi bị ảnh hưởng, cô sẽ không thể sử dụng hơi thở.
Nhưng Mai của hiện tại đã sao chép được sự bùng nổ của Hơi thở Lửa.
"Hơi thở của Bóng tối! Thức Thứ Mười: Hắc Viêm Bất Tri!"
Cô hít vào một hơi thật sâu, dùng hơi thở của mình để làm nóng không khí bên trong cơ thể, chống lại cái lạnh. Đồng thời, cô lao tới, lưỡi liềm không còn chỉ là màu đen, mà như được bao bọc bởi một ngọn lửa hắc ám (do sự ma sát tốc độ cao và kỹ thuật hô hấp đặc biệt). Cô không tấn công Douma, mà chém nát toàn bộ những bông sen băng đang cản đường.
"Ồ?" Douma có chút ngạc nhiên. "Cô có thể chống lại Huyết Quỷ Thuật của ta sao? Thật thú vị!"
Hắn vung quạt. Một cơn bão tuyết còn mạnh hơn ập tới, sương giá đóng băng cả mặt đất dưới chân Mai.
"Cô sẽ chết vì cái lạnh trước khi ta kịp bắt ngươi đấy, Mai-chan," Douma cười.
Mai đáp lại bằng cách dậm mạnh chân xuống đất. "Hơi thở của Bóng tối! Thức Thứ Chín: Mãng Xà Hắc Phong!"
Lưỡi liềm được xoay tròn với tốc độ khủng khiếp, tạo ra một cơn lốc đen càn quét. Kỹ thuật này cô học được từ Sanemi. Cơn lốc hắc ám va chạm dữ dội với bão tuyết của Douma, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn giữa băng và bóng tối.
Mai biết, cô không thể để trận chiến kéo dài. Cái lạnh này đang bào mòn thể lực của cô rất nhanh.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt cầu vồng của Douma, ánh mắt lạnh lẽo không một chút sợ hãi.
"Ngươi sẽ không bắt được ta."
Cô thủ thế, sẵn sàng cho một đòn tấn công toàn lực.
"Tối nay," cô gằn giọng, "Ta sẽ dùng cái đầu của ngươi... để tế linh hồn cho người phụ nữ mà ngươi vừa ăn thịt."
Lời tuyên chiến lạnh lùng của Mai dường như chỉ khiến Douma thêm phần thích thú. Hắn che miệng cười khúc khích, đôi mắt cầu vồng ánh lên một sự tò mò bệnh hoạn. "Tế sao? Ta thích ý tưởng đó đấy! Nhưng mà, cô bé ơi, cô định làm thế nào khi cô thậm chí còn không thể thở?"
Vừa dứt lời, Douma vung quạt.
"Huyết Quỷ Thuật: Đông Đàm - Liên Diệp Băng!"
Không khí xung quanh Mai đột ngột lạnh buốt. Hàng trăm, hàng ngàn tinh thể băng li ti, sắc như thủy tinh vỡ, hình thành từ hư không, bay lơ lửng, tạo thành một lớp sương mù chết chóc.
Tên quỷ này, Huyết Quỷ Thuật của hắn quá phiền phức. Mai ngay lập tức nhận ra vấn đề. Nó không chỉ là những đòn tấn công hữu hình, mà là một cuộc chiến về môi trường. Cô phải vừa phòng thủ những tảng băng lớn hắn liên tục phóng ra, vừa phải tấn công, và quan trọng nhất, không được hít vào những tia băng chết tiệt kia. Chỉ cần hít một hơi thật sâu để vận Hơi thở, phổi của cô sẽ bị xé nát từ bên trong.
"Khốn khiếp!" Mai nghiến răng.
Douma lại vung quạt, hàng loạt đóa sen băng khổng lồ lao về phía cô. Mai không thể né tránh trong con hẻm chật hẹp này. Cô vung liềm liên tục, dựa vào tốc độ và sức mạnh tuyệt đối, tạo thành một vòng tròn hắc ám xung quanh mình.
"KENG! KENG! RẦM!"
Đống băng bị đánh tung hết, va vào tường của hai tòa nhà, tạo ra những tiếng động lớn. Ngay khi vòng vây vừa được phá vỡ, Mai dồn sức vào chân, lao vút qua làn sương băng, nhắm thẳng vào Douma.
"Hơi thở của Bóng tối! Thức Thứ Ba: Hắc Nguyệt Trảm!"
Cô chém dọc xuống. Một đường kiếm đen tuyền, mạnh mẽ, mang theo sự phẫn nộ của cô. Douma không kịp dùng quạt đỡ đòn này một cách hoàn hảo. Lưỡi liềm sượt qua vai hắn, rọc một đường lớn xuống ngực, máu tung tóe khắp nơi.
Tuy nhiên, hắn vẫn vui vẻ cười cợt, vết thương đang khép lại với tốc độ chóng mặt.
"A ha ha! Tuyệt vời! Mạnh quá!" Hắn vỗ tay tán thưởng. "Chưa có Trụ cột nào chém được ta một nhát lớn và đẹp như thế đâu. Kể cả cô bé Hoa Trụ đáng thương ngày xưa cũng không làm được." Hắn liếm vệt máu trên tay mình. "Nhưng mà, cô bé ơi... cô vừa hít vào đấy."
Cùng lúc đó, tại Hắc phủ, Sanemi và Obanai đã đến nơi. Sanemi định bụng sẽ sang tìm Mai để cùng tập luyện, còn Obanai, dù khá bất mãn vì phải để thức kiếm của mình sẽ bị sao chép, cũng đi theo. Kuruyami Mai hiện đang là Trụ cột mạnh nhất, ngay cả Nham Trụ Himejima cũng phải công nhận điều đó sau trận chiến với Thượng Huyền Nhất. Vì vậy, họ cũng phải "miễn cưỡng" chấp nhận việc truyền đạt thức kiếm cho cô, vì cô chính là hy vọng lớn nhất của Sát Quỷ Đoàn.
Nhưng sang đến Hắc phủ thì chẳng thấy Mai đâu. Chỉ có Kenji đang lo lắng nghe ngóng chị, và con quạ của Mai thì nói rằng cô đang đi tuần tra vào ban đêm.
Obanai tặc lưỡi. "Con nhỏ đó lại tự tung tự tác, thật là..."
Định bụng sẽ quay về phủ, Sanemi lại khựng lại. Một cảm giác bất an dấy lên. "Chết tiệt."
"Gì thế?" Obanai hỏi.
"Con nhỏ đó đang là miếng mồi mà tên Chúa quỷ đang săn lùng. Để nó đi một mình vào ban đêm... chắc chắn sẽ không an toàn." Sanemi gằn giọng, không một chút do dự. "Đi tìm cô ta thôi."
Anh ta đã đề nghị Obanai cùng đi. Cả hai người họ, hai trong số những Trụ cột nhanh nhất, lập tức lao vào màn đêm.
Họ không mất nhiều thời gian để định vị. Tiếng động rất lớn từ một cuộc chiến ác liệt vang lên ở phía Nam. Và lẫn trong đó, là tiếng cười cợt chói tai của một con quỷ.
"Nhanh lên!" Sanemi gầm lên, bước chân của họ càng nhanh hơn.
Về phía Mai, lời nói của Douma là thật. Việc vừa phải dùng Hơi thở để chiến đấu, vừa phải hít trúng Huyết Quỷ Thuật, dù chỉ là một lượng nhỏ, cũng khiến phổi cô như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Một cơn đau xé từ lồng ngực ập đến. Mai ho sặc sụa, máu tươi bắt đầu chảy ra từ mũi, và khi cô hộc ra một tiếng, chút máu cũng đã lẫn trong đó.
Tệ rồi...
Nhưng, cô không thể để thua tên quỷ này. Phải chém đầu được hắn. Cô phải trả thù cho người phụ nữ kia, lẫn cô gái Hoa trụ gì mà hắn đã nhắc đến.
Douma, thấy con mồi của mình đã bắt đầu suy yếu, nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ. "Trò vui sắp kết thúc rồi. Ta sẽ nhẹ nhàng bẻ gãy tay chân của cô, rồi mang cô về cho Đại nhân Muzan nhé."
Hắn lao tới, hai chiếc quạt vàng óng nhắm thẳng vào cổ và tim của Mai.
Nhưng đúng lúc đó, từ trên bầu trời đêm, hai bóng đen đã lao xuống như những con diều hâu săn mồi.
"Đừng có đùa giỡn với đồng đội của bọn tao, thằng khốn!"
"Hơi thở của Gió! Thức Thứ Nhất: Trần Toàn Phong - Tước!"
"Hơi thở của Rắn! Thức Thứ Hai: Hiệp Đầu Độc Nha!"
Hai luồng kiếm khí, một thì vũ bão, một thì lắt léo, ập đến từ hai phía hoàn toàn bất ngờ. Douma giật mình, vội vàng thu quạt về phòng thủ.
"XOẸT! XOẸT!"
Hai cánh tay của hắn, cánh tay đang cầm quạt, đã bị chém đứt lìa và bay lên không trung.
Sanemi và Obanai đáp xuống, đứng chắn hai bên Mai, tạo thành thế gọng kìm. Họ đã đến kịp, để yểm trợ cho cô.
"Trông cô thảm hại thật đấy, Hắc Trụ," Sanemi gằn giọng, nhưng ánh mắt anh ta ánh lên sự lo lắng không che giấu khi thấy máu trên mặt cô.
Obanai không nói gì, con rắn Kaburamaru trên cổ anh ta rít lên giận dữ. Cả hai đều nhận ra kẻ địch.
Thượng Huyền Nhị.
Vết thương trên hai cánh tay của Douma bắt đầu tái tạo, nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm hơn. Sự xuất hiện của hai Trụ cột nữa đã phá vỡ hoàn toàn thế trận của hắn.
"Hah! Tưởng là con nhãi ranh nào, ra là Thượng Huyền Nhị!" Sanemi nhe răng cười một cách hiếu chiến, thanh kiếm chĩa thẳng vào Douma, sát khí của anh ta bùng nổ. "Tuyệt lắm! Hôm nay tao sẽ lấy cái đầu của mày!"
Obanai đứng im lặng bên cạnh Mai, nhưng thanh kiếm lượn sóng của anh ta đã sẵn sàng, con rắn Kaburamaru rít lên, đồng điệu với sự cảnh giác của chủ nhân.
Mai đưa tay lau vết máu trên khóe miệng và mũi mình đi. Cảm giác đau rát trong lồng ngực thật kinh khủng, nhưng ý chí chiến đấu của cô còn mạnh hơn. "Tôi... vẫn chưa bỏ cuộc đâu," cô gằn giọng, siết chặt thanh Hắc Liềm.
Nụ cười cợt nhả trên môi Douma cuối cùng cũng tắt ngấm. Hắn nghiêm túc nhìn tình hình. Trước mắt hắn là ba Trụ cột. Hắc Trụ, kẻ mạnh nhất, người mà hắn được lệnh phải bắt sống. Phong Trụ, một kẻ cuồng chiến với sức mạnh vũ bão. Và Xà Trụ, với kiếm kỹ lắt léo khó lường.
Sẽ rất khó nhằn.
Nếu chỉ chiến đấu để giết, hắn có thể cầm cự. Nhưng nhiệm vụ là bắt sống Mai. Với sự hỗ trợ của hai Trụ cột này, điều đó là không thể. Hơn nữa, tiếng động lớn từ trận chiến nãy giờ chắc chắn đã thu hút thêm nhiều kiếm sĩ khác, và trời cũng sắp sửa rạng đông.
Đành vậy.
Douma xòe cặp quạt che nửa miệng, đôi mắt cầu vồng lại ánh lên vẻ mỉa mai.
"Thật đáng tiếc. Bữa tiệc vui vẻ của chúng ta phải kết thúc rồi," hắn nói, giọng điệu lại trở nên du dương. "Nhưng các ngươi đã làm ta rất vui."
Ngay lập tức, hắn tung ra Huyết Quỷ Thuật mạnh nhất của mình làm đòn hỏa mù.
"Huyết Quỷ Thuật: Mạn Thiên Tán Liên Hoa!"
Một cơn bão tuyết khổng lồ, dữ dội hơn gấp bội, đột ngột bùng nổ, bao phủ toàn bộ khu vực của ba người trong một làn sương băng trắng xóa. Cái lạnh thấu xương ập đến, tầm nhìn bị giảm xuống con số không. Hàng ngàn đóa sen băng sắc nhọn bay lượn trong cơn bão, tấn công từ mọi phía.
"Cẩn thận!" Obanai hét lên.
"Đứng lại!" Mai ngay lập tức vung liềm, tạo ra một vòng xoáy hắc ám để phá tan lớp băng, nhưng khi sương mù tan đi, Douma đã biến mất không một dấu vết.
Chỉ còn lại tiếng cười của hắn vọng lại trong đêm, cùng lời nhắn cuối cùng gửi đến Mai: "Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Mai-chan. Lần sau, ta chắc chắn sẽ 'nâng niu' gương mặt xinh đẹp đó của cô cẩn thận hơn."
"KHỐN KHIẾP!" Mai gầm lên, dùng lưỡi liềm chém mạnh xuống đất, tạo ra một vết nứt sâu. Bọn quỷ Thượng Huyền, ngoài sức mạnh, còn có những chiêu trò lẩn trốn nhanh đến phát điên!
"Tch! Thằng chó chết!" Sanemi cũng chửi thề, anh thu kiếm lại, sự hưng phấn chiến đấu biến thành nỗi bực bội.
Obanai cũng tra kiếm vào vỏ. Anh tiến gần đến cô, định hỏi về tình hình vết thương. "Này, Kuruyami, cô..."
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, Mai đã khuỵu xuống.
"Khụ! Khụ... ỌC!"
Một ngụm máu lớn, đen sẫm, lẫn với những mảnh băng li ti, trào ra từ miệng cô. Cô đã hít tương đối nhiều Huyết Quỷ Thuật trong lúc giao chiến. Giờ đây, khi trận chiến kết thúc, sự căng thẳng giảm xuống, phổi của cô bắt đầu biểu tình dữ dội. Nó đau như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa nát từ bên trong.
Sanemi và Obanai lúc này cũng có chút quan ngại thực sự. Vẻ mặt của cả hai đanh lại.
"Mẹ kiếp, phổi cô bị tổn thương nặng rồi," Sanemi nói, giọng không còn vẻ cà khịa. "Nhanh chóng quay về Điệp phủ ngay! Chỉ có Kocho mới xử lý được cái độc băng này!"
Mai gật đầu, cố gắng đứng dậy. Cô định bước đi, nhưng cơn đau rát ở phổi khiến cô không thể vận Hơi thở để di chuyển nhanh được, mỗi bước đi đều như tra tấn.
"Tch! Lề mề!"
Sanemi gắt lên. Không nói thêm lời nào, anh ta bước tới, cúi xuống và bế xốc Mai lên vai như vác một bao tải.
"!!!?" Mai giật nảy mình, hoàn toàn bất ngờ trước hành động thô bạo này. Cô định giãy giụa và chửi thề.
"Bỏ... khụ... xuống!"
Cô cố gắng dùng hơi để nói, nhưng hành động đó chỉ khiến cơn đau rát trong lồng ngực bùng lên dữ dội hơn, khiến cô ho sặc sụa và không thể nói thêm được một lời nào nữa.
"Im mồm đi! Để tôi đưa đi cho nhanh!" Sanemi gầm gừ, nhưng bước chân của anh ta đã lao đi như một cơn gió.
Mai, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực, đành phải im lặng, chấp nhận số phận bị "vác" đi, trong lòng thì đang nguyền rủa tên Phong Trụ thô lỗ này một vạn lần.
Obanai nhìn theo, thở dài một tiếng. Anh ta liếc nhìn thanh Hắc Liềm khổng lồ vẫn còn cắm trên mặt đất, rồi cũng lẳng lặng cầm lấy nó, nhanh chóng bám theo sau hai người đồng đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip