Chương 20
Đại Trụ Đặc Huấn đang diễn ra vô cùng khẩn trương, nhưng gần đây Mai còn phải đối mặt với một tình huống oái oăm hơn nữa, một thứ phiền phức không liên quan gì đến quỷ dữ: cô nhận được lời cầu hôn.
Sau khi tâm lý được cởi bỏ, Mai bắt đầu cởi mở hơn, cô cũng có thói quen sau những buổi huấn luyện căng thẳng sẽ xuống dưới chợ của các ngôi làng gần đó, nơi cô từng diệt quỷ, để mua sắm đồ ăn ngon và quần áo mới cho Kenji. Nào ngờ, chính những lần đi dạo ngắn ngủi đó lại vô tình khiến cô lọt vào tầm ngắm của các thương nhân giàu có.
Nếu không mở miệng, Kuruyami Mai thực sự rất xinh đẹp, như những gì Uzui Tengen từng phải công nhận. Vóc dáng của cô có chút hơi cao ráo so với nữ nhân bình thường, rắn rỏi nhưng không hề thô kệch. Mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt xám tro tĩnh lặng, và vết bớt hình lưỡi liềm bí ẩn... tất cả tạo nên một khí chất vừa yêu kiều, vừa lạnh lùng kiêu hãnh, đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải ngoái nhìn.
Kết quả là, gần đây Hắc phủ liên tục nhận được đồ và hàng hóa cầu hôn từ họ. Lụa là gấm vóc, trâm cài châu báu, trà thượng hạng, thậm chí cả những rương tiền lớn, được gửi đến với những lời lẽ tán tụng hoa mỹ. Điều này khiến Mai điên tiết cả lên. Trận chiến cuối cùng đã cận kề, sinh tử chỉ trong gang tấc, vậy mà cô còn phải suốt ngày xử lý đống đồ cầu hôn này. Rõ phiền phức!
Nhưng sự phiền phức này lại gây ra một hiểu lầm tai hại.
Nghe tin chị gái liên tục nhận được đồ cầu hôn, Kenji bắt đầu thút thít. Cậu vừa khỏe mạnh chưa được bao lâu, vẫn muốn dành thêm thật nhiều thời gian bên cạnh chị gái mình. Giờ chị lại chuẩn bị lấy chồng (đây hoàn toàn là hiểu lầm của cậu). Thế là, cậu nhóc cứ trầm tư ngồi một góc, không còn vui vẻ như thường lệ.
Tanjiro, trong một lần nghỉ giải lao giữa buổi đặc huấn, đã cùng Zenitsu và Inosuke đến Hắc phủ thăm Kenji. Thấy cậu bé có vẻ buồn bã, Tanjiro với sự nhạy cảm của mình đã lo lắng hỏi thăm.
"Kenji-kun, cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"
Kenji mím môi, rơm rớm nước mắt. "Anh Tanjiro... Chị Mai... chị ấy sắp kết hôn rồi. Em thấy họ mang rất nhiều đồ sính lễ đến..."
"HẢ?!?!? KẾT HÔN???"
Tanjiro giật thót. Zenitsu ở bên cạnh nghe vậy cũng hét toáng lên: "CÁI GÌ? MỘT NGƯỜI ĐÁNG SỢ NHƯ HẮC TRỤ MÀ CŨNG CÓ NGƯỜI DÁM CƯỚI SAO???"
Cứ như thế, tin tức "Hắc Trụ sắp lấy chồng" lan đi một cách đầy hiểu lầm.
Điều này, tất nhiên, cũng nhanh chóng lan đến tai của các Trụ cột.
"KHÔNG THỂ NÀO!" Rengoku là người phản ứng đầu tiên khi nghe tin. "Vào lúc này ư?! Cô ấy đang nghĩ gì vậy?!"
"Hừm! Bỏ Sát Quỷ Đoàn để theo một thương nhân giàu có nào sao? Thật không hào nhoáng chút nào!" Uzui cũng thêm vào.
Và thế là, hai "kẻ nhiều chuyện" Rengoku và Uzui cứ thế kéo nhau đến tận Hắc phủ để hỏi cho ra lẽ. Không chỉ vậy, họ còn kéo thêm cả Sanemi ("Tao phải xem con nhỏ đó giở trò quái gì!"), Giyuu ("..."), Obanai ("Thật tốn thời gian."), và Muichirou ("Ồ, đám cưới à?"). Ngay cả Himejima, khi nghe tin, cũng chắp tay niệm Phật và quyết định đi cùng để xem xét tình hình, vì đây là một việc trọng đại liên quan đến một Trụ cột.
Khi bảy vị Trụ cột (trừ Shinobu và Mitsuri đang bận) ồ ạt kéo đến Hắc phủ, họ đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được.
Hàng hóa, đúng là hàng hóa, chất đống trong sân nhà Mai. Lụa là, vải vóc, những chiếc rương sơn mài tinh xảo... trông không khác gì một buổi chuẩn bị sính lễ thực thụ.
Ai nấy cũng đều tin rằng cô sắp được một thương nhân giàu có nào đó rước về.
"Kuruyami!" Rengoku bước vào, lớn tiếng hỏi. "Tin đồn là thật sao?! Cô thực sự định kết hôn à?!"
Mai, người đang bực bội chỉ đạo Kakushi khiêng đống đồ "rác rưởi" đó đi, quay lại nhìn bảy vị Trụ cột đang đứng sừng sững trước cửa nhà mình.
"Các người... đến đây làm gì vậy?" Cô cau mày.
"Còn làm gì nữa!" Uzui khoanh tay. "Đến xem cô dâu mới chứ gì! Sao nào? Tên thương nhân nào mà may mắn thế? Hào nhoáng đến mức nào mà khiến cô bỏ cả trận chiến cuối cùng để theo hắn vậy?"
Sanemi cũng gằn giọng, nhìn đống đồ đạc. "Tch. Giờ này mà còn tâm trí yêu đương. Cô coi Sát Quỷ Đoàn là cái gì?"
Mai sững người vài giây, cố gắng tiêu hóa những gì họ vừa nói.
Kết hôn? Cô?
Cô nhìn đống hàng hóa, rồi nhìn bảy vị Trụ cột, rồi lại nhìn Kenji và Tanjiro đang lấp ló ở góc sân...
Một cơn "điên tiết" thực sự bùng nổ.
"KẾT HÔN CÁI ĐẦU CÁC NGƯỜI ẤY!!!"
Mai gầm lên, tiện tay vơ lấy một bình gốm sứ đắt tiền trong đống đồ, ném thẳng xuống đất.
"XOẢNG!"
"MẮT MÙ HẾT RỒI SAO?! BỘ KHÔNG THẤY TÔI ĐANG PHIỀN MUỐN CHẾT VÌ ĐỐNG RÁC NÀY À?! AI RẢNH RỖI ĐI LẤY CHỒNG VÀO CÁI LÚC NÀY!!!"
Bảy vị Trụ cột đứng hình. Ngay cả Himejima cũng khựng lại, không lần tràng hạt nữa.
Mai thở hổn hển, chỉ tay vào đống đồ. "Mấy tên thương nhân rửng mỡ! Tôi đi mua cho Kenji vài bộ quần áo mà chúng cũng bám theo! Gửi đống thứ phiền phức này đến đây! Tôi còn đang định đem bán chúng hết đây này!"
Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ.
"À... ra là... hiểu lầm..." Rengoku gãi đầu, cười chữa ngượng.
Uzui là người hoàn hồn nhanh nhất. Anh ta bật cười ha hả. "Hahaha! Ta biết ngay mà! Làm sao một người cuồng chiến như cô lại chịu đi lấy chồng được! Không hào nhoáng chút nào!"
Mai chỉ lườm anh ta một cái cháy mặt. Trận chiến sinh tử sắp tới nơi, mà họ còn có thời gian đi hóng chuyện tào lao.
____________________________________________
Kế hoạch cuối cùng đã được phổ biến đến từng Trụ cột, từng kiếm sĩ cấp cao. Mọi thứ đã hoàn tất. Trong suốt thời gian Đại Trụ Đặc Huấn, Mai đã chiến đấu và học hỏi không ngừng nghỉ. Cô đã thông thạo được mười lăm thức kiếm mới, là tinh hoa kết hợp từ chín Trụ cột khác nhau, dung nhập chúng vào Hơi thở Bóng tối của riêng mình. Và còn một thức kiếm cuối cùng, thức thứ mười sáu, một thứ mà cô chưa từng sử dụng, cô sẽ 'dành tặng' riêng cho tên Thượng Huyền Nhất Kokushibo.
Cô đã căn dặn rất kỹ về tầm quan trọng của việc kết hợp cùng với nhau. Trận chiến này không còn là cuộc chiến của cá nhân. Chỉ có đoàn kết, chỉ có tin tưởng lẫn nhau, thì họ mới có cơ hội tất thắng.
Kế hoạch được ban hành rõ ràng, không khí trong Sát Quỷ Đoàn trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Ai nấy cũng đều hồi hộp về sự kiện sắp tới. Dù tất cả đã học được cách kích hoạt Ấn Diệt Quỷ, và đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng, nhưng một tương lai mà không một ai phải chết... có vẻ thật mù mịt và xa vời.
Nhưng khi họ nhìn vào gương mặt không hề dao động của Mai, nhìn thấy sự tự tin sắt đá hình thành trong đôi mắt xám tro của cô, họ cũng tin. Họ tin rằng chắc chắn họ sẽ chiến thắng, dù phải trả bất cứ cái giá nào.
Trong một buổi tối sum họp cuối cùng khi mọi người cùng nhau ăn một bữa ăn thật ngon một cách đầy đủ, tất cả các Trụ cột đang ngồi cùng nhau dưới hiên nhà của Điệp phủ, Shinobu bỗng dưng lóe lên một ý tưởng.
"Này mọi người," cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng thường ngày nhưng lại xen lẫn một chút gì đó man mác buồn. "Vì đây... có thể là lần cuối cùng chúng ta được ngồi trọn vẹn bên nhau như thế này. Hay là... chúng ta hãy cùng nhau nói ra những mong ước của bản thân rồi cùng thực hiện, mọi người thấy sao nào?"
Ý tưởng đó rất hay. Nó đánh tan bầu không khí nặng nề, khiến ai nấy cũng có phần hào hứng và xao xuyến. Họ im lặng một lúc, để suy nghĩ xem bản thân còn điều gì muốn thực hiện ngay lúc này.
Mai mỉm cười. Đây đúng là một dịp tốt. Một dịp để những nỗi lòng sâu thẳm của những con người luôn phải gồng mình chiến đấu này được giải tỏa. Vốn có khứu giác và xúc giác nhạy bén, Mai đã luôn "ngửi" được những tâm tình, những mong ước thầm kín, những nỗi đau mà các đồng đội của cô luôn che giấu. Vì thế, đề xuất hôm nay của Shinobu thực sự rất sáng suốt.
"Nếu vậy," Mai lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. "Tôi xin được nói mong ước của mình trước. Nhưng mong ước này... là dành cho hai người khác, không phải chính bản thân tôi."
Cô quay sang nhìn Xà Trụ Obanai và Luyến Trụ Mitsuri, nở một nụ cười đầy mờ ám.
"Tôi muốn thấy Iguro và Mitsuri mặc trang phục cưới."
"HẢ?!"
Mitsuri lập tức đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy má, khói gần như bốc lên trên đầu. "M-Mai-chan! C-Cậu... cậu nói gì vậy?! Xấu hổ chết mất!"
Obanai, người vốn luôn quấn băng che kín miệng, cũng sững sờ. Anh ta lúng túng đến mức ăn nói lắp bắp, vội vàng quay mặt đi. "K-Kuruyami! Cô... cô đang nói bậy bạ gì thế! Thật... thật vớ vẩn!"
"Hahahaha! Một ý tưởng CỰC KỲ HÀO NHOÁNG!" Uzui Tengen, người cũng có mặt, đập tay xuống sàn cười lớn. "Ta thích! Một đám cưới trước trận chiến sinh tử! Rất hợp với một lễ hội hào nhoáng!"
" Uzui, nhờ cả vào anh nhé!" Mai nhếch mép, phó mặc cho Uzui muốn làm gì làm
Và thế là, không đợi ai kịp phản ứng, Uzui đã ngay lập tức biến ý tưởng đó thành hiện thực, ngay lập tức. Với sự giúp đỡ của ba cô vợ và các cô gái ở Điệp phủ, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, mọi thứ đã được chuẩn bị.
Khi Mitsuri và Obanai xuất hiện trở lại, cả hai đã khoác lên mình bộ trang phục cưới truyền thống. Mitsuri trong bộ shiromuku trắng tinh khôi, mái tóc hồng xanh được búi cao, trông cô xinh đẹp và dịu dàng đến nao lòng. Obanai, đã tháo bỏ lớp băng quấn mặt, trong bộ hakama đen trang trọng, để lộ ra vết sẹo lớn quanh miệng, nhưng điều đó không làm anh bớt đi vẻ tuấn tú, trái lại, còn tăng thêm nét kiên nghị.
"Trời ơi! Đẹp thật đó!" Rengoku là người đầu tiên hô hào. "Hào nhoáng! Quá hào nhoáng!" Uzui huýt sáo. Ai nấy cũng đều vỗ tay chúc mừng.
" Trông đẹp đôi quá đi mất." Shinobu vỗ tay
Nhưng giữa những tiếng ồn ào đó, chỉ có Giyuu là im lặng. Đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm về phía Mitsuri. Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hàng nước mắt của anh lẳng lặng rơi xuống.
Nhưng, anh đang mỉm cười. Mỉm cười cùng giọt nước mắt hạnh phúc.
" Đẹp quá."
Lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên các Trụ cột thấy được nụ cười của Tomioka Giyuu. Một nụ cười hiền hậu, có chút đau thương nhưng lại vô cùng ấm áp.
Sanemi, người đứng cạnh, cũng phải sững sờ. "Thằng cha Tomioka... nó... nó cười kìa?"
Giyuu đưa tay lên quệt nước mắt, giọng nói có chút run rẩy. "Xin lỗi... tôi không cố ý..." Anh nhìn Mitsuri. "Chị gái tôi, Tsutako... Chị ấy mất ngay trước ngày cưới của mình. Chị ấy đã hi sinh thân mình để tôi được sống, để tôi thoát khỏi con quỷ."
Anh cúi đầu xuống, giọng nói nghẹn ngào. "Và tôi... mãi mãi chẳng thể nào thấy được chị gái mình mặc đồ cưới, cùng với người mà tôi sắp gọi là anh rể."
Rồi anh ngẩng lên, nụ cười hiền hậu lại nở trên môi. "Hôm nay, Kanroji mặc như vậy... khiến tôi ngỡ như chị gái mình đang trở về. Trông cô... thực sự rất xinh đẹp, Kanroji. Cả cậu nữa, Iguro- hai người rất đẹp đôi."
Mitsuri nghe vậy cũng rơm rớm nước mắt.
Mai đứng từ xa, lặng lẽ cười thầm. Có vẻ như mục đích của cô lại khiến cả ba người đều hạnh phúc. Cô bước đến bên cạnh Obanai, người vẫn còn đang ngơ ngác.
"Tôi thừa biết tình cảm và mong ước của anh từ lâu rồi, Xà Trụ," Mai thì thầm, chỉ đủ để anh nghe thấy. "Chỉ là nhân dịp này, 'nói hộ' tiếng lòng của anh thôi."
Obanai quay sang nhìn cô, ngạc nhiên đến mức không thể đáp lại. Làm sao cô ấy biết? Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc và có phần bẽn lẽn của Mitsuri đang hướng về phía mình, mọi sự ngạc nhiên biến thành một niềm hạnh phúc như vỡ òa.
Lần đầu tiên, cái cảm giác ghê tởm phụ nữ của Iguro Obanai được trút bỏ hoàn toàn, Kuruyami Mai đã làm điều rất ý nghĩa với anh ta, điều mà anh ta luôn mong rằng chỉ có kiếp sau mới thực hiện được. Mai đã tiếp cho anh ta một động lực vô giá.
" Kuruyami, tôi cảm ơn cô."
" Mitsuri, chẳng phải cô cũng luôn muốn mình lấy được một người yêu thương cô thật lòng sao?" Mai nhìn về phía Mitsuri đang xấu hổ
" Đúng vậy..." Mitsuri xấu hổ che mặt
" Iguro, lúc này mà còn giấu diếm gì nữa? Có cần tôi nói hộ anh không nhỉ?!" Mai cười xảo trá, vừa mấy phút cô thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với Iguro, ai mà ngờ cô ấy lại huỵch tẹt ra thế.
Biết mình không thể nào giấu được tình cảm đã chôn chặt trong lòng, Iguro cũng đành bày tỏ với Mitsuri về tình cảm của anh ta. Vì có thể đây là cơ hội cuối cùng anh được nói điều này, anh cũng mong Kanroji yêu dấu của anh có thể nghe được điều đó.
" Ồ!! Ồ!!" Các trụ cột khác đều bất ngờ khi Iguro Obanai chịu bày tỏ
Nghe vậy, Mitsuri, người vẫn đang che mặt vì xấu hổ, cũng rơm rớm nước mắt. Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ. "Iguro-san... Em... em cũng vậy!" Cô bỏ tay ra, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. "Em cũng có tình cảm với anh! Em muốn được ở bên cạnh anh, Iguro-san!"
Có lẽ, đó chính là ngày hạnh phúc nhất của cặp đôi Obanai và Mitsuri. Giữa thời khắc sinh tử cận kề, cuối cùng họ cũng phá vỡ được bức tường ngăn cách, nói ra được tình cảm thật của lòng mình. Một lời hứa sống sót trở về đã được âm thầm khắc ghi.
Không khí chìm trong sự xúc động. Tiếp theo là Muichirou. Cậu bé lặng lẽ bước đến bên cạnh Mai, nắm lấy vạt áo haori của cô. "Em..." cậu ngập ngừng. "Em rất thích được ở bên cạnh chị, Mai-san." Cậu ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, đôi mắt trong veo không còn vẻ sương khói mờ ảo, mà ánh lên một một tia hi vọng. "Nếu như cuộc chiến cuối cùng kết thúc, em mong chị... hãy xem em như đứa em trai thật sự của mình. Em muốn được ở bên cạnh chị và Kenji-kun."
Mai cảm động đến lặng người. Ả nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa đầu cậu bé. "Muichirou," ả mỉm cười hiền hậu. "Chị cũng định làm điều đó, ngay cả khi em không nói ra." Cô nhìn tất cả mọi người, giọng nói kiên quyết. "Vậy nên, chúng ta hãy hứa với nhau. Tất cả mọi người ở đây, nhất định sẽ sống sót trở về."
"Đúng vậy!" Rengoku lên tiếng, nụ cười của anh vẫn rực rỡ như ánh mặt trời. "Mong ước của tôi cũng chính là điều đó! Tôi muốn sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, mọi người sẽ được sống cuộc đời mà mình mơ ước, trong một thế giới không còn quỷ dữ. Hãy làm tất cả những điều mà mọi người muốn làm!"
Anh nói, ánh mắt lướt qua từng người đồng đội. Rồi, ánh mắt ấy dừng lại thật lâu nơi Mai, ngọn lửa trong đó dường như còn rực cháy hơn. Anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói quả quyết và mạnh mẽ.
"Riêng tôi, tôi nhất định sẽ sống sót. Nhất định sẽ trở về. Để còn có thể nói với cô biết một điều mà tôi đã luôn giữ trong lòng."
Đến lượt Sanemi, anh ta "tch" một tiếng, quay mặt đi. "Nếu trận chiến kết thúc, không còn cầm kiếm nữa thì... có vẻ cũng khá buồn chán." Anh ta lẩm bẩm, nhưng rồi giọng có chút chùng xuống. "Nhưng... chắc tôi cũng muốn được sống một cuộc đời bình thường. Được thưởng thức bánh ohagi cùng trà ngọt. Duy nhất chỉ có điều đó thôi."
Mai cười khẩy, lập tức giở tính trêu chọc. "Yên tâm đi, Shinazugawa. Sau này dù không cầm kiếm để giết quỷ nữa, tôi vẫn sẽ là đối thủ duy nhất của anh. Và anh sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được tôi đâu."
"Láu cá đấy...!" Sanemi có chút nổi điên, nhưng rồi anh ta cũng khựng lại. Lời khiêu khích đó, vào lúc này, lại giống như một lời hứa, một lời cam kết rằng họ sẽ có một cuộc sống "sau này" để mà tiếp tục tranh đấu.
Himejima chắp tay, hai hàng lệ vẫn tuôn rơi. "A Di Đà Phật... Sau khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ tiếp tục sống dưới sự che chở của Phật. Nếu được, tôi muốn nhận nuôi thêm những đứa trẻ mồ côi để che chở cho chúng."
"Hahaha! Còn ta!" Uzui đập tay xuống sàn một cách hào nhoáng. "Ta sẽ sống an phận với ba người vợ của mình, làm những công việc liên quan đến lễ hội!" Anh ta bỗng nháy mắt với Mai. "Nhưng mà này, vị trí người vợ thứ tư vẫn còn chỗ trống đấy, Kuruyami! Cô thấy sao?"
Mai rùng mình, lườm anh ta một cái sắc lẹm. "Tên biến thái. Sởn cả gai óc."
Tiếng cười của Uzui làm không khí vui vẻ trở lại, cho đến khi Shinobu lên tiếng. Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt kiên định. "Khi hạ được con quỷ Thượng Huyền Nhị kia, tôi sẽ sống với tư cách là một thầy thuốc để chữa bệnh cho mọi người. Sống thay cả phần đời của chị gái tôi."
Nghe mọi người bộc bạch những nỗi lòng sâu kín của họ như vậy khiến Mai rất vui. Cô im lặng, lắng nghe tất cả, trân trọng từng khoảnh khắc.
Bất chợt, Iguro quay sang ả. "Kuruyami." Anh ta hỏi. "Mong ước của cô khi nãy là của tôi và Kanroji, không phải của cô. Hãy mau nói ra mong ước của chính mình đi."
Tất cả mọi người đều im lặng, quay sang nhìn Mai. Ả im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía vầng trăng sáng. "Tôi..." Ả nói, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường. "Nếu cuộc chiến cuối cùng thật sự kết thúc, tôi chỉ muốn một cuộc sống giản dị."
Ả nhìn về phía Hắc phủ, nơi Kenji đang ngủ say. "Tôi muốn được chứng kiến em trai tôi, Kenji, học hành thành tài, sống một cuộc đời khỏe mạnh và trọn vẹn." Ả ngừng lại, một chút ngượng ngùng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt. "Và nếu... nếu nhân duyên đủ lớn cho tôi gặp được người đàn ông của đời mình, tôi muốn xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình. Để bù đắp lại cho những tổn thương và mất mát ở quá khứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip