Chương 22
"QUẠ! QUẠ! BÁO CÁO!"
Con quạ truyền tin của Kiriya lại một lần nữa vang lên trong tâm trí họ, át cả tiếng kim loại va chạm chói tai. "THƯỢNG HUYỀN TAM AKAZA ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT! BỞI THỦY TRỤ TOMIOKA GIYUU VÀ KAMADO TANJIRO!"
Tin tức này là một liều thuốc tinh thần cực mạnh. Nhưng kẻ địch trước mắt họ không cho họ dù chỉ một giây để vui mừng.
Chỉ còn tên Thượng Huyền Nhất này, cũng là kẻ dai dẳng và mạnh mẽ nhất. Bốn Trụ cột đang gắng hết sức mình, dồn toàn bộ sinh mạng và ý chí, để chém bay cái đầu của hắn.
Nhưng Kokushibo là một con quái vật ở một đẳng cấp khác. Hắn có hẳn 16 thức kiếm, và hắn thật sự tung ra hết 16 thức đó. Dù phải đối đầu với bốn Trụ cột đã thức tỉnh Ấn Diệt Quỷ, hắn vẫn bình thản phản đòn. Những lưỡi kiếm mặt trăng vô hình, sắc lẻm, chém nát mọi thứ. Cả bốn người đều đã trúng đòn của hắn. Máu từ cơ thể túa ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn. Himejima, Sanemi, Muichirou, và cả Mai, không một ai là còn lành lặn.
"Chết tiệt!" Mai nghiến chặt răng. Cô dùng Hắc Liềm đỡ một nhát chém, lực phản chấn mạnh đến mức khiến cánh tay cô như muốn gãy rời. Hắn dai dẳng quá! Sức mạnh kinh khủng này... Cô không thể thua được. Cô đã hứa với Shinobu. Cô đã thề trước sự hy sinh của Chúa công.
Bằng mọi giá, phải chiến thắng tên quỷ này.
Trong sự kiệt sức và phẫn nộ tột cùng, khi cô dồn Hơi thở đến mức phổi như muốn nổ tung, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Thế giới xung quanh cô đột nhiên... im lặng.
Mọi âm thanh biến mất. Cơn đau nhói từ vô số vết chém trên người cũng mờ đi. Mắt cô mở to, nhưng cảnh vật không còn như cũ nữa. Cô nhìn về phía tên Kokushibo. Và cô thấy... xuyên qua hắn.
Cô thấy rõ được sáu con mắt, bộ não phức tạp, hệ thống nội tạng đang hoạt động. Cô thấy rõ từng thớ cơ mà hắn đã tôi luyện đến mức đỉnh cao qua hàng trăm năm.
Nhưng... chuyển động của hắn. Hơi thở của Mặt Trăng mà hắn chuẩn bị tung ra... nó chậm đến lạ thường. Mọi chuyển động cơ bắp, mọi ý định tấn công, cô đều có thể đoán trước được. Cô đã bất ngờ mở ra được "Thế giới nội tâm".
Thấy Mai bỗng dưng nghệch mặt ra, đứng sững sờ giữa trận chiến, Sanemi, người vừa né một đường kiếm tơ gang, hét lên, giọng lạc đi vì lo lắng và tức giận:
"NÈ KURUYAMI MAI! TỈNH LẠI MAU! CÔ MUỐN CHẾT À? TRẬN CHIẾN VẪN CÒN ĐÓ!"
Nhưng Mai không đáp. Cô không hề chớp mắt, chỉ đứng yên như một pho tượng, đôi mắt xám tro dán chặt vào Kokushibo.
Ngỡ rằng cô đã kiệt sức đến mất nhận thức, Himejima, người đang vung vũ khí đẩy lùi một đòn tấn công, gầm lên: "Shinazugawa! Đến xem xét tình hình của Kuruyami đi! Ta và Tokito sẽ chống đỡ!"
"ĐM NÓ!" Sanemi chửi thề, lập tức lao ra khỏi vòng chiến, bất chấp nguy hiểm, tiến lại gần Mai. Anh ta gằn giọng, nắm lấy vai cô, định lắc mạnh. "NÀY! TỈNH LẠI ĐI!TỈNH LẠI!!"
Mai vẫn im bặc. Cô chậm rãi... giữ lấy bàn tay đang nắm vai mình của Sanemi. Cô đẩy anh ta sang một bên. Cô tiến về phía trước.
Không một lời giải thích. Cô thủ thế.
Qua "Thế giới nội tâm", cô thấy rõ. Kokushibo đang chuẩn bị cho thức kiếm tiếp theo. Cô thấy rõ sơ hở của hắn. Ngay bây giờ.
Chân cô dậm mạnh xuống sàn, mặt đất vỡ nát. Toàn bộ sức mạnh, toàn bộ kỹ năng cô "đánh cắp" từ các Trụ cột, và cái đêm định mệnh suýt chết hôm đó, khi đối mặt với tên ác quỷ này, thức kiếm của hắn.
"Hơi thở của Bóng tối! Thức thứ Mười Sáu: Ám Nguyệt Tiêu Cung . HẮC TRẢM!"
Nhanh như cắt.
Cả cơ thể cô biến mất, hòa vào cái bóng của chính mình. Cô lao đến. Cô xoay người. Thanh Hắc Liềm không còn là một vũ khí, nó là một vệt đen tuyệt đối, một vầng trăng khuyết tàn nhẫn, mang theo tất cả sự phẫn nộ và hy vọng cuối cùng của cô.
Cô chém một nhát hoàn hảo. Không phải là một cú bổ, mà là một đường cắt lượn chính xác, tàn bạo, siết quanh cổ của Kokushibo.
Nó nhanh đến mức mắt người thường còn chẳng nhìn được.
Thời gian như ngừng lại.
"Xoẹt..."
Đầu của Kokushibo... từ từ trượt ra... và rơi xuống đất với một tiếng "bịch" khô khốc.
Cơ thể khổng lồ của hắn đứng sững lại.
Himejima và Muichirou sững sờ, hơi thở hổn hển. Họ không tin vào mắt mình.
"Thắng... thắng rồi sao?" Muichirou lẩm bẩm, thanh kiếm gần như rơi khỏi tay. "Chúng ta... đã hạ được Thượng Huyền Nhất rồi sao?"
Chỉ có Mai, người vẫn đang trong "Thế giới nội tâm", nhìn chằm chằm vào cái xác không đầu. Cô thấy rõ... các cơ bắp của hắn không hề có dấu hiệu tan rã.
Cô hét lớn, tiếng hét xé tan sự im lặng, át cả niềm vui chiến thắng vừa chớm nở:
"VẪN CHƯA ĐÂU!! HẮN VẪN CÒN SỐNG!!"
Đúng như Mai đã hét lên.
Cái đầu của Kokushibo rơi xuống đất, nhưng cơ thể không đầu của hắn vẫn đứng sừng sững. Nó không hề tan rã.
Tất cả các Trụ cột lập tức quay về thủ thế, sự mệt mỏi bị thay thế bằng một cơn ớn lạnh tột độ. Kokushibo lúc này đã thực sự điên tiết. Việc bị một hậu duệ chém đầu là một sự sỉ nhục mà hắn không thể chấp nhận.
Từ cái cổ bị đứt, thay vì tan rã, thịt và xương bắt đầu đùn lên, quằn quại. Hắn biến thành một thứ hình thù đáng sợ, không còn giữ được hình dáng con người nữa, mà là một khối cơ bắp và những thanh kiếm mọc ra từ cơ thể. Hệt như một con quỷ thực sự, không còn che giấu bản chất của mình.
"Khốn thật," Sanemi gầm gừ, lau vệt máu trên mặt. "Từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa tung hết sức với chúng ta."
Mai nhìn xung quanh. Tình hình tệ hơn cô nghĩ. Ai nấy cũng đều đã kiệt sức. Hơi thở của Himejima đã nặng nhọc hơn, những giọt mồ hôi rơi lã chã. Tay của Sanemi đang dần run lên. Muichirou gần như đã gục ngã vì đã đánh quá lâu. Tay chân của họ đã rã rời sau khi dồn hết sức vào đòn tấn công vừa rồi.
Kokushibo, trong hình dạng quái dị mới, gầm lên một tiếng không còn là tiếng người. Hắn tung ra hàng loạt thức kiếm cùng một lúc, không còn là 16 thức có trật tự nữa, mà là một cơn bão Mặt Trăng hỗn loạn.
"Cẩn thận!" Himejima hét lên.
Nhưng đã quá muộn. Đòn tấn công vũ bão hất tung cả bốn người. Họ bị đánh văng như những con rối rách, đập mạnh vào những bức tường gỗ của Vô Hạn Thành.
Tình thế đã rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc Kokushibo chuẩn bị kết liễu Muichirou trước, người đang ở gần hắn nhất, hai bóng người nữa đột ngột xuất hiện từ một cánh cửa vỡ nát.
"Hơi thở của Nước! Thức thứ mười một: Lặng!" Giyuu lao đến, thanh kiếm của anh hóa giải đòn tấn công đang nhắm vào Hà Trụ, anh ta đứng chắn trước cậu.
Bất chợt, Tanjiro, dù bị thương khá nặng sau trận chiến với Akaza, cũng có mặt. Cậu thấy con quái vật trước mắt, thấy các Trụ cột đều đã gục ngã. Không một chút do dự, cậu liều mình lao đến để bảo vệ mọi người, hít một hơi thật sâu.
"Vũ điệu của Hỏa Thần!"
Tanjiro thực hiện một nhát chém lửa, tấn công thẳng vào tên quỷ.
Và đó... chính là mấu chốt cuối cùng.
Khi Kokushibo, trong cơn điên cuồng, định dùng kiếm chém nát cậu nhóc xen ngang, hắn đã thấy. Hắn thấy lại thứ hơi thở quen thuộc đó. Hơi thở khởi nguyên.
Hơi thở mà đứa em trai sinh đôi của hắn từng sử dụng.
Hắn thấy cậu thanh niên có mái tóc màu đỏ rực... và đôi hoa tai Hanafuda, thứ mà hắn đã ám ảnh suốt bốn trăm năm qua.
Thứ mà người em trai sinh đôi của hắn, Yoriichi, luôn đeo đó.
Con quái vật đột ngột dừng lại. Hắn đứng sững ra, sáu con mắt trong hình hài gớm ghiếc nhìn chằm chằm về phía Tanjiro. Toàn bộ sát khí, sự điên cuồng, biến mất trong tích tắc.
Sau đó, một giọng nói run rẩy, không còn là của một Thượng Huyền Quỷ, mà như của một lão già đau khổ, phát ra từ khối thịt đó:
"...Yoriichi...?"
Tanjiro ngẩn người. Cậu thở hổn hển. Yoriichi? Đó chính là người mà tổ tiên của cậu đã gặp, là người đã truyền lại cho gia tộc Kamado Vũ điệu Hỏa Thần. Làm sao... làm sao tên Thượng Huyền Nhất này lại có thể gọi tên của người ấy... một cách đau đớn và tuyệt vọng đến thế?
Kokushibo, bỏ qua sự phòng bị của bốn Trụ cột, từ từ tiến lại gần Tanjiro. Hắn, trong hình hài quỷ dị, vươn một bàn tay đầy vuốt nhọn, nhưng lại nhẹ nhàng... chạm vào đôi hoa tai Hanafuda đang đung đưa của Tanjiro.
Một hành động không ai có thể ngờ tới. Hành động đó, hệt như một con người.
Ngay lúc đó, cả Mai và Tanjiro, hai người có giác quan nhạy bén nhất, đều ngửi được. Một cảm xúc nồng nặc, còn rõ ràng hơn cả mùi máu. Mùi của sự đau đớn, sự ghen tị, sự hối hận và... xấu hổ. Một nỗi xấu hổ đã dồn nén suốt hàng trăm năm.
Kokushibo nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên thanh kiếm của Tanjiro. Hắn thấy hình hài gớm ghiếc mà mình đã trở thành. Hắn đã từ bỏ mọi thứ - gia đình, danh dự, nhân tính - chỉ để theo đuổi một sức mạnh mà hắn không bao giờ có thể vượt qua. Và giờ đây, hắn lại bị đánh bại bởi chính sự tồn tại của người mà hắn căm ghét nhất.
"Ta... đã luôn muốn trở thành ngươi, Yoriichi..."
Giọng nói của hắn yếu dần.
Và rồi, trước sự sững sờ của tất cả mọi người, cơ thể của Kokushibo bắt đầu tan rã.
Không phải vì một nhát chém.
Hắn đã tự giết chính bản thân mình. Nỗi xấu hổ và sự thật phũ phàng đã phá vỡ ý chí tồn tại của hắn. Hắn đã tự mình buông xuôi, ngừng tái tạo, chấp nhận cái chết, trước khi bất kỳ Trụ cột nào kịp hạ gục hắn lần nữa.
Thượng Huyền Nhất, cũng là con quỷ Thượng Huyền cuối cùng, đã bị hạ gục.
Ngay lập tức, toàn bộ Vô Hạn Thành rung chuyển dữ dội như gặp động đất. Huyết Quỷ Thuật của con quỷ điều khiển pháo đài rõ ràng đã bị can thiệp và đang mất kiểm soát. Mọi thứ bắt đầu vỡ nát ra.
"Cẩn thận!" Himejima kêu lên.
Tanjiro vội lao đến đỡ lấy Muichirou, người gần như đã kiệt sức. Giyuu, không một giây chần chừ, lao về phía Mai, dùng thân mình làm lá chắn, che cho cô khỏi những mảnh vỡ khổng lồ của tòa thành đang sụp đổ. Himejima và Sanemi, dù thương tích đầy mình, cũng đã gượng dậy. Tất cả họ đều theo bản năng vây chặt lại xung quanh Mai, dùng thân thể rách nát của mình làm lá chắn thép, chống chọi với cơn địa chấn sắp đến.
Mai giữ lấy vai của Giyuu, cảm nhận sự run rẩy vì kiệt sức nhưng vẫn kiên định của anh. Mọi người, họ đang che chắn cho cô, bảo vệ cô hơn cả bản thân họ. Cô có chút xúc động. Dù cô đã là Trụ cột mạnh nhất, họ vẫn theo bản năng bảo vệ cô – không chỉ vì cô là phụ nữ, mà vì cô là đồng đội, là niềm hy vọng lớn nhất của họ.
Chỉ còn cơn ác mộng cuối cùng. Tên Chúa quỷ Kibutsuji Muzan.
Mai mím môi. Mình thề. Cô tự nhủ. Sẽ dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, để đem Muzan xuống mồ.
Dù có phải bỏ mạng. Miễn là những người ở đây... Kenji, và tất cả mọi người... có thể sống. Họ sẽ sống thay phần của cô.
Căn thành vỡ nát hoàn toàn. Lực đẩy từ sự sụp đổ hất văng tất cả mọi người lên mặt đất. Sáu người họ rơi xuống, va đập mạnh lên nền đất lạnh lẽo, ngay bên ngoài đống đổ nát của Phủ Ubuyashiki.
Bình minh vẫn chưa ló rạng, nhưng trận chiến cuối cùng đã ở hồi ác liệt nhất.
Khi họ vừa kịp định thần, cảnh tượng trước mắt khiến họ nín thở. Rengoku, Obanai, Mitsuri và Shinobu đã ở đó. Họ, cùng với vô số kiếm sĩ còn sống sót, đang liều mạng đối đầu với một con quái vật.
Tên Chúa quỷ đó đã xuất hiện. Hắn không còn vẻ ngoài của một con người. Cơ thể hắn biến dị, với vô số xúc tu sắc nhọn, đầy gai mọc ra từ lưng và tay, càn quét tất cả mọi thứ xung quanh như một cơn bão thịt khát máu.
Muzan đang điên tiết. Hắn gầm lên, tiếng gầm chứa đầy sự phẫn nộ không thể che giấu. "LŨ SÂU BỌ! LŨ RÁC RƯỞI ĐÁNG KINH TỞM!"
Tất cả. Tất cả các con quỷ mạnh nhất của hắn. Thượng Huyền Nhất, Nhị, Tam... toàn bộ đã chết dưới tay của lũ Trụ cột này.
Hắn biết, tất cả đều do sự can thiệp của con ả đó. Con ả Hắc Trụ. Từ khi ả xuất hiện, cán cân sức mạnh mà hắn duy trì suốt một ngàn năm đã bị lay chuyển. Sự thống trị của quỷ đã bị đe dọa, hệt như cái cách mà tên Yoriichi khốn khiếp đó đã làm hàng trăm năm về trước.
Giờ đây, lại là hai kẻ mang dòng máu đó. Tên nhóc Kamado Tanjiro và con ả Kuruyami Mai. Một kẻ mang Hơi thở của Mặt Trời, một kẻ mang Hơi thở của Bóng Tối. Chúng là thứ sinh vật đã cản trở hắn suốt thời gian qua.
"Ta sẽ không giết chúng," Muzan gầm gừ trong tâm trí. "Chỉ cần bọn chúng lộ diện, ta sẽ biến cả hai thành quỷ. Chúng sẽ là những con quỷ hoàn hảo nhất, vĩnh viễn phục tùng ta!"
Dưới cơn đổ nát, sáu người kia lòm chòm bò dậy. Vết thương của họ còn chưa lành, máu vẫn đang rỉ ra. Họ nghe thấy tiếng la hét của đồng đội, tiếng kim loại va chạm với thịt da. Họ kéo nhau đứng dậy, sáu Trụ cột và kiếm sĩ mạnh nhất, tay nắm chặt lấy vũ khí của mình.
Mai, ánh mắt đã rực lên ngọn lửa quyết tâm cuối cùng. Cô nhìn những người đồng đội đang kiệt sức nhưng vẫn không lùi bước. "Chúng ta đến rồi." Cô quay sang họ, giọng nói kiên định. "Hãy cùng nhau kết thúc cơn ác mộng này!"
"RÕ!"
Sáu người họ cùng lao lên.
"Hơi thở của Gió!" "Hơi thở của Đá!" "Vũ điệu Hỏa Thần!" " Hơi thở của Sương mù!" "Hơi thở của nước."
Họ chém đứt hàng loạt xúc tu đang tấn công Rengoku và Mitsuri, tạo ra một khoảng trống an toàn, chính thức hội quân.
Ngay khi vừa tiếp cận, Mai lại mở ra "Thế giới nội tâm". Tầm nhìn của cô xuyên thấu qua lớp phòng ngự hỗn loạn của Muzan. Cô thấy được hắn. Bảy trái tim. Năm bộ não. Tất cả đều đang di chuyển, thay đổi vị trí liên tục trong cơ thể hắn như một cơ chế phòng thủ.
Phải phá hủy tất cả! Toàn bộ chúng! Cô nhận ra.
"MỞ ĐƯỜNG CHO HẮC TRỤ!" Himejima, người hiểu rõ kế hoạch nhất, gầm lên, vung cặp chùy và xích của mình, đập nát một vùng xúc tu.
Các Trụ cột khác – Rengoku, Sanemi, Giyuu, Obanai – ngay lập tức dồn toàn lực, tạo thành một bức tường thép. Họ điên cuồng chém vào lũ xúc tu, chấp nhận nhận thêm vô số vết thương để tạo ra một con đường, một khoảnh khắc sơ hở cho cô.
"ĐI ĐI KURUYAMI!" Rengoku hét lên, Hơi thở của Lửa bùng cháy dữ dội.
Mai nhanh chóng lao đến. Tốc độ của cô được đẩy lên cực hạn. Cô vận Hơi thở Bóng tối, lưỡi liềm của cô biến thành một vệt đen chết chóc.
"Thức thứ hai: Sát Na Hắc Ảnh!" "Thức thứ ba: Hắc Nguyệt Trảm!" "Thức thứ chín: Mãng Xà Hắc Phong!" "Thức thứ mười sáu: Ám Nguyệt Tiêu Cung. Hắc trảm!"
Cô tung ra liên tiếp bốn chiêu thức mạnh nhất mà mình có, mỗi nhát chém đều nhắm vào những vị trí tim và não mà cô thấy được trong "Thế giới nội tâm".
"GRAAAAAA!"
Muzan lần đầu tiên gầm lên một tiếng đau đớn thực sự. Máu của hắn ứa ra. Hắn điên cuồng dùng những cánh tay quỷ dị mọc ra từ cơ thể để phản đòn, hất văng Mai ra xa.
Nhưng đòn tấn công đã có hiệu quả. Thuốc của nữ quỷ Tamayo có vẻ đã phát tác mạnh mẽ. Mái tóc đen của hắn, ngay trước mắt họ, đã bạc trắng đi. Những vết thương hắn vừa nhận... tái tạo chậm hơn bình thường. Tuổi thọ của hắn đang bị tiêu tốn dần với tốc độ hàng ngàn năm mỗi phút.
Sớm thôi, hắn sẽ chậm lại. Và đó là lúc họ kết liễu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip