Chương 24
Ngay lúc thế trận đang giằng co, khi các Trụ cột đang điên cuồng chém vào cơ thể không thể tái tạo của Muzan, một giọng nói yếu ớt nhưng kiên định vang lên.
"Em... em vẫn còn... chiến đấu được..."
Kamado Tanjiro đã tỉnh lại.
Cậu bé gượng dậy từ đống đổ nát, cơ thể chi chít vết thương, máu từ miệng và bụng vẫn đang rỉ ra, nhưng cậu ấy vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Đôi mắt đỏ rực của cậu nhìn chằm chằm vào Muzan.
Mọi người vẫn còn đang chiến đấu với hắn. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tanjiro, dù cơ thể đã chạm đến giới hạn cuối cùng, cậu vẫn muốn tiếp tục chiến đấu.
Bình minh sắp lên rồi. Phải kết thúc được chuỗi ngày đau khổ này của nhân loại.
Mai, người vừa lùi lại để lấy hơi, cảm nhận được ý chí của Tanjiro. Cô biết cậu đã tỉnh dậy. Và cô biết, thanh kiếm của cậu, Hơi thở Mặt Trời, chính là thứ đã từng dồn Muzan vào đường cùng, đúng như lời kể của phu nhân Tamayo.
Cô đứng đó, giữa trận chiến hỗn loạn, quay về phía Tanjiro, chờ đợi cậu. Ánh mắt cô không còn là của một Hắc Trụ, mà là của một người đồng đội tuyệt đối tin tưởng.
"Cậu vẫn chiến đấu được chứ, Tanjiro?" Mai hỏi, giọng cô vang lên rõ ràng.
Tanjiro, dù cơ thể đang run rẩy vì kiệt sức, cậu vẫn dùng kiếm chống xuống đất, gượng đứng thẳng dậy. Cậu nhìn cô, một nụ cười quyết tâm hiện lên trên gương mặt bê bết máu.
"Tất nhiên rồi... chị Mai!"
Cả Mai và Tanjiro cùng thủ thế. Đây là điều họ đã bí mật huấn luyện với nhau trong những ngày Đại Trụ Đặc Huấn. Khi Mai nhận ra tiềm năng thực sự của Vũ điệu Hỏa Thần, cô biết rằng Hơi thở của cô và của Tanjiro có một sự liên kết. Họ đã tạo ra một đòn kiếm mà hai hơi thở có thể kết hợp làm một, một đòn tấn công duy nhất, điều kiện là cả hai phải cùng lao lên phía trước, cùng một nhịp thở, cùng một ý chí.
"HÃY LAO LÊN!" Mai gầm lên.
Không một chút do dự. Hơi thở kết hợp.
Bóng tối. Và Mặt trời.
" Vũ điệu của Bóng tối: Dương Vĩ Hắc Trảm."
Mai lao đến như một bóng ma, lưỡi liềm của cô mang theo sự lạnh lẽo của màn đêm tăm tối nhất. Tanjiro theo sát ngay sau, thanh kiếm của cậu bùng lên ngọn lửa rực rỡ, ấm áp của ánh ban mai.
Chúng không còn là hai thức kiếm riêng biệt. Chúng là mắt xích hoàn hảo giữa Bóng tối và Mặt Trời. Một đường kiếm đẹp đến hoa mắt, một vòng xoáy của ánh sáng và bóng tối, cùng lao về phía Muzan.
Muzan, đang bị giữ chân bởi tám Trụ cột, không thể nào phản ứng kịp với đòn tấn công hoàn hảo này. Và hắn đã thấy, hai bóng dáng lao lên hắn, không phải là Kuruyami Mai và Kamado Tanjirou, mà là bóng dáng của hai anh em nhà Tsugukini, đang lao vào hắn.
Nỗi ám ảnh đã đeo bám hắn suốt hàng trăm năm.
"XOẸT!"
Một đường cắt ngọt lịm. Cả Hắc Liềm và Nhật Luân Kiếm rực đỏ cùng lúc chém tên Muzan... đứt làm đôi.
Tất cả các Trụ cột khác đều sững sờ. Tên Muzan... đã bị chém làm đôi.
Nhưng hắn không chết.
Cơ thể bị cắt đôi của hắn không tan rã, mà đột ngột nổ tung, biến thành hàng ngàn, hàng vạn tản thịt nhỏ li ti, bắn ra tứ phía, cố gắng trốn thoát.
"ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẠY TRỐN!" Tanjiro hét lên, cậu biết rõ mánh khóe này. "HÃY CHÉM NÁT TẤT CẢ NHỮNG PHẦN THỊT ĐÓ! DÙ LÀ NHỎ NHẤT!"
Không cần đợi lệnh thứ hai.
Tất cả mọi người cùng hợp sức. Himejima vung xích, Sanemi dùng bão gió, Rengoku dùng biển lửa, Giyuu dùng thủy triều, Obanai thì lắc léo như con rắn, Shinobu nhanh như cắt, Mitsuri uốn lượn quanh đường kiếm, và Muichirou hòa quyện cùng sương mù... tất cả Trụ cột và các kiếm sĩ còn sống sót điên cuồng chém nát hàng ngàn mảnh thịt đang cố gắng bò trườn, lẩn trốn.
Và Mai, cô dùng "Thế giới nội tâm" của mình, khóa chặt mục tiêu. Mảnh thịt lớn nhất, chứa đựng ý thức cốt lõi của Muzan, đang cố lao về phía bóng râm cuối cùng, nơi ánh mặt trời sắp chói lọi đến.
Cô dồn toàn bộ sức lực còn lại vào chân, nhảy vọt lên không trung. Thanh Hắc Liềm đỏ rực được giơ cao quá đầu.
Ngay lúc đó, ở phía chân trời, những tia nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu ló dạng.
"CHẾT ĐI, KIBUTSUJI MUZAN!!!"
Cô vung một đường liềm mạnh nhất, từ trên trời giáng xuống, với tản thịt cuối cùng.
"XOẸTTT!"
Mảnh thịt bị lưỡi liềm ghim chặt xuống đất. Và ngay khoảnh khắc đó, ánh bình minh chiếu rọi lên nó.
"GAAAAAAAAA!!!!!!!"
Một tiếng thét ai oán, đau đớn đến tột cùng vang lên, không phải từ một cái miệng, mà từ chính mảnh thịt đó. Xác thịt của Muzan, dù là mảnh nhỏ nhất, bắt đầu bốc khói, cháy xèo xèo, và tan thành cát bụi.
Tất cả... đã kết thúc.
Cơn ác mộng kéo dài hàng ngàn năm, đã được chấm dứt.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. Và rồi...
"Hức... hức... Kết thúc rồi..."
"CHÚNG TA THẮNG RỒI! CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!"
Tất cả đã kết thúc.
Cơn ác mộng kéo dài hàng ngàn năm, đã được chấm dứt.
Tiếng òa khóc vỡ dội. Những Kakushi và kiếm sĩ còn sống sót, những người đã chứng kiến tận mắt sự hy sinh của các Trụ cột và sự tan rã của Chúa quỷ, đều ném vũ khí xuống. Họ ôm lấy nhau, gục ngã trong sự nhẹ nhõm, đau đớn, và một niềm hạnh phúc không thể tả xiết. Tại căn cứ chỉ huy, Kiriya và hai người chị gái, sau khi nghe tiếng quạ báo cáo cuối cùng, cũng đổ gục xuống sàn. Những giọt nước mắt mà cậu bé đã kìm nén suốt đêm qua... cuối cùng cũng tuôn rơi.
Họ đã chiến thắng.
Tuy nhiên...
Giữa những tiếng reo hò chiến thắng, Tanjiro, người anh hùng đã góp công lớn nhất, lại gục xuống. Cậu không reo hò, cũng không khóc. Cậu chỉ đơn giản là ngã sấp xuống, cơ thể co giật một cách dữ dội.
Mai, người vừa mới thả lỏng cơ thể sau khi vung nhát liềm cuối cùng, như cảm nhận được điều đó. Có gì đó không đúng. Mùi của Tanjiro... nó đang thay đổi. Cô quay phắt lại.
"Tanjiro?"
Cậu bé đang nằm trên mặt đất, nôn ra một lượng máu khổng lồ, không phải màu đỏ thẫm của vết thương, mà là một màu đen kịt. Cậu đau đớn đến lạ, trong cơn quằn quại. Vết thương khi nãy Muzan gây ra cho cậu, vết đâm tưởng chừng đã được cầm máu, giờ đây đang lan rộng ra khắp cơ thể.
Đó không phải là vết thương. Đó là sự lây nhiễm.
Chính là độc. Không, còn tệ hơn cả độc.
Đó là máu của Muzan.
Mai sững sờ. Tên này... tên Chúa quỷ khốn kiếp đó... hắn đã âm thầm đổi mục tiêu. Khi hắn không thể biến Mai thành quỷ, hắn đã chọn người kế thừa. Hắn đã tiêm toàn bộ ý chí và máu của mình vào Tanjiro, ngay lúc cậu sơ hở nhất.
"Không... không thể nào..." Giyuu, người đang lết tới gần Tanjiro, cũng sững sờ.
Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, vết thương của Tanjiro bắt đầu... tái tạo. Cánh tay bị đứt lìa của cậu bắt đầu mọc lại. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, nhưng khi chúng mở ra, không còn là con ngươi hiền hậu của con người. Chúng là đôi mắt dọc của loài quỷ.
Và rồi, ánh mặt trời, thứ ánh sáng mà họ đã liều mạng để câu giờ, chiếu thẳng vào người cậu.
Tanjiro không bốc cháy. Cậu ta hoàn toàn chinh phục được mặt trời. Vì đó là dòng máu của Kamado.
Một con quỷ mới. Kế nhiệm của tên Muzan.
Tất cả các Trụ cột, những người đang được Kakushi sơ cứu vội vã, đều ngỡ ngàng. Họ đã chạm đến giới hạn của mình, cơ thể rã rời, không một ai còn đủ sức để cầm kiếm chiến đấu một cách tử tế. Vậy mà giờ đây, một nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn cả Muzan, lại xuất hiện.
"Anh hai! Anh hai!"
Một tiếng gọi trong trẻo vang lên. Nezuko đã chạy đến. Cô bé, người vừa mới hóa trở lại thành người, đã nghe thấy tiếng reo hò chiến thắng. Thấy anh trai mình bị biến thành quỷ dữ, sừng mọc ra, nanh vuốt sắc nhọn, Nezuko òa khóc nức nở. Cô chạy về phía anh trai mình, mặc cho việc không thể chiến đấu, mặc cho Giyuu gào lên "Nguy hiểm! Đừng qua đó!"
"NEZUKO! DỪNG LẠI!" Mai hét lên, tiếng hét khản đặc. "ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ KAMADO TANJIRO ĐÂU! THẰNG NHÓC ĐÃ BIẾN THÀNH QUỶ RỒI!"
Nhưng Nezuko vẫn lao đến, tình yêu thương vượt qua nỗi sợ hãi. Cô bé không thể để anh trai mình chịu đau đớn thêm nữa. Anh ấy đã bảo vệ cô suốt bao năm qua khi cô hóa quỷ, giờ là lúc cô bảo vệ anh.
Mai cố gắng với lấy thanh Hắc Liềm. Nhưng tay của cô, sau khi vung nhát chém cuối cùng, đã không còn một chút sức lực nào. Cô ngã khuỵu xuống. Không... mình không thể cử động được nữa...
Một bàn tay khác, run rẩy và bê bết máu, nhặt lấy thanh liềm của cô. Là Giyuu. Anh tiến tới, cầm lấy thanh liềm nặng trĩu của cô và đặt nó vào tay cô, dùng sức của mình để giúp cô nắm lấy.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn vô cảm của Thủy Trụ.
Anh đã xem Tanjiro như em trai của mình. Cậu bé là người đã cứu rỗi anh khỏi nỗi dằn vặt. Vậy mà bây giờ... thằng nhóc lại bị hóa quỷ. Đau đớn thay, họ không còn lựa chọn nào khác. Họ phải kết liễu Tanjiro, trước khi em ấy tàn sát hết những người còn sống sót ở đây.
Mai cũng cắn răng. Cô cắn chặt đến mức máu từ khóe môi cô toác ra. Cô nhìn bàn tay Giyuu đang đặt trên tay mình, rồi nhìn Tanjiro đang gầm gừ. Cô không thể nào ra tay với Tanjiro được. Thằng bé có trái tim nhân hậu như ánh mặt trời đó, làm sao có thể giết em ấy? Nhưng... Tanjiro đã là quỷ. Một con quỷ còn đáng sợ hơn cả Muzan.
"GONPACHIRO!!!"
"T...Tanjiro..."
Inosuke và Zenitsu cũng lao đến. Cơ thể họ cũng nát bét, vết thương nứt toác vì chiến đấu. Họ lao đến, không phải để giết, mà để ngăn cản, để lay tỉnh người bạn thân của mình.
Nhưng Tanjiro lúc này đã không thể nghe mọi người nói gì nữa rồi. Bản năng quỷ dữ, ý chí của Muzan, đã chiếm lấy cậu. Thấy có người lao đến, trên người cậu đột ngột mọc ra hàng loạt xúc tu xương sắc nhọn, hệt như Muzan.
"XOẸT!"
Nó không tấn công các kiếm sĩ, mà chém liên tiếp vào các Kakushi đang đứng gần đó.
"Á!"
"CẨN THẬN!" Mai và Giyuu, bằng một chút sức lực cuối cùng, nhanh chóng lao ra, kéo những Kakushi đó lại. Hơi thở của Mai lúc này đã bỏng rát, phổi cô như muốn nổ tung. Cô không biết liệu mình còn có đủ sức để chiến đấu nữa hay không.
Trận chiến tuyệt vọng nhất... lại bắt đầu.
Nhưng ngay lúc đó, Kanao, kế tử của Shinobu, người cũng đã bị thương nặng ở mắt, đã đến. Cô bé không lao vào chiến đấu. Cô bé chạy thẳng về phía Mai.
"Chị Mai!" Kanao gọi, giọng nói gấp gáp. Cô bé đưa cho Mai một ống tiêm nhỏ, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu tím nhạt.
"Đây là liều thuốc hóa quỷ thành người cuối cùng của sư phụ! Em đã giữ lại phòng trường hợp..."
Mắt Mai mở to. Vẫn còn... vẫn còn hy vọng.
Cô cầm lấy ống tiêm từ tay Kanao. Cô gật đầu. Chút sức mạnh ít ỏi còn sót lại này, dù đôi chân có căng ra như muốn gãy, dù đôi tay đã rã rời vì vung liềm... cô phải làm được.
Cô nhìn về phía Tanjiro, người đang bị Inosuke và Zenitsu ghì chặt lấy trong nước mắt.
Cô phải đem Tanjiro quay trở lại làm người.
Và Tanjiro, chắc chắn sẽ quay trở về.
Mai đã làm điều mà không ai ngờ tới.
Cô từ từ đứng dậy, từng tấc cơ bắp đều gào thét phản đối. Máu từ vô số vết thương trên cơ thể đã thấm ướt sũng, khiến chiếc haori màu lửa mà Rengoku khoác cho cô trở nên nặng trĩu, dính bết vào người. Cả chân tay cô đều run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực.
Lạch cạch
Cô buông thanh Hắc Liềm. Tiếng kim loại nặng nề rơi xuống đống đổ nát. Cô không cần nó nữa. Rengoku và Himejima, những người đang cố gắng lết tới, sững sờ. Cô ấy đang làm gì vậy?
Cô tin. Cô tin chắc chắn Tanjiro, Tanjiro thật, sẽ không bao giờ tấn công mình.
Nắm chặt lấy ống thuốc trong tay, Mai cúi người, dồn trọng tâm xuống thấp, lấy tư thế của một vận động viên chạy bộ. Hơi thở Bóng tối cuối cùng, cô dốc toàn bộ ý chí và sinh mạng còn sót lại vào đôi chân đã rã rời của mình.
Cô lao đến.
"MAU GIỮ CHẶT LẤY CẬU ẤY!" Mai hét lên.
Inosuke, Zenitsu, Nezuko và Giyuu, bằng tất cả những gì họ có, gồng mình ghì chặt lấy con quỷ Tanjiro đang điên cuồng vùng vẫy. Họ đã tạo ra một kẽ hở, một giây quý giá.
Mai đã lao vào, trượt qua vòng phòng thủ của cậu. Cô rút lấy thanh huyết thanh, bằng một động tác chính xác cuối cùng của một Trụ cột, đâm mạnh nó vào bắp tay của Tanjiro, bơm toàn bộ liều thuốc vào người cậu.
Nhưng cô không lùi lại.
Cô quàng lấy cậu, mặc cho những xúc tu xương vẫn còn đang cử động. Cô dùng cơ thể bị thương nặng của mình để ôm chặt lấy Tanjiro, tay giữ lấy mái tóc màu đỏ đẫm máu của cậu, áp đầu cậu vào vai mình, như một người chị cả đang che chở cho đứa em trai lạc lối.
"Kamado Tanjiro," cô thì thầm bên tai cậu, giọng nói khản đặc và dịu dàng đến lạ. "Hãy về đi. Mọi người... mọi người đang chờ em."
Lời nói đó, cùng với liều thuốc, dường như đã chạm đến ý thức sâu thẳm nhất của cậu. Con quỷ Tanjiro khựng lại.
Nhưng bản năng của Muzan vẫn còn đó.
"Phập!"
Âm thanh khô khốc, ghê rợn vang lên. Một thanh xúc tu xương sắc nhọn, mọc ra từ lưng Tanjiro, đã đâm thẳng qua cơ thể của Mai. Nó xuyên qua ngực cô, vị trí ngay gần tim.
Giyuu hét lên. Zenitsu thì kinh hoàng nhìn Mai ngã xuống. Nezuko gọi tên cô. Tất cả các Trụ cột khác, thì đều sững sờ.
Mai sững sờ. Cơn đau ập đến, nhưng cô không hét lên. Cô chỉ thở hắt ra một tiếng, cơ thể mềm nhũn. Cô đổ gục ra đất, nhưng trên môi lại nở nụ cười.
Tanjirou, em thắng rồi.
Và cú sốc đó, cú đâm cuối cùng đó, dường như đã phá vỡ sự kiểm soát của Muzan. Tanjiro không còn tấn công nữa. Cậu đã nghe được tất cả. Và cậu đã chiến thắng được lý trí của tên Chúa quỷ.
Những chiếc sừng bắt đầu teo lại. Xúc tu rút đi.
Khi Tanjiro mở mắt ra lần nữa, con ngươi dọc của quỷ đã biến mất, trả lại đôi mắt hiền hậu màu đỏ rực, nhưng ngập tràn sự hoang mang và đau đớn.
"Anh... anh hai?" Nezuko nức nở.
"Tanjiro... Cậu... cậu...cậu tỉnh dậy rồi!!" Zenitsu òa khóc.
Ai nấy cũng đều khóc nức nở. Nhưng tiếng khóc ấy lại chia đôi. Họ khóc vì mừng rỡ, vì Tanjiro đã chiến thắng được Muzan, đã trở về làm người.
Và họ khóc, vì người đã mang cậu trở về. Mai đã hi sinh sức lực cuối cùng của mình. Cô ấy đã ngã xuống.
Tanjiro, vẫn còn yếu, quay về phía Mai đang nằm. Cậu thấy chiếc haori của Rengoku trên người cô, giờ đây đã bị nhuộm đen bởi máu của chính cô, và một lỗ thủng lớn ngay ngực.
"MAI NE-SAN!!!" Cậu gào lên.
Các Kakushi vội vàng lao đến. "HẮC TRỤ! HẮC TRỤ! CẦM MÁU! MAU LÊN!"
Họ hết sức ấn gạc, cố gắng cầm máu vết thương ngay ngực của cô, nơi bị xúc tu đâm xuyên. Nhưng Mai không có bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt xám tro của cô nhắm nghiền. Vết bớt hình lưỡi liềm trên má cô mờ đi. Hơi thở... dần yếu đi.
Kamado Tanjirou, chị chưa từng hối hận vì đã cứu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip