Chương 7
Buổi giao lưu giữa các Trụ cột, một sự kiện hiếm hoi nhằm thắt chặt tình đồng đội, lại đang có nguy cơ đổ vỡ. Ngọn nguồn của sự căng thẳng không ai khác chính là Hắc Trụ mới, Kuruyami Mai.
Shinazugawa Sanemi vốn đã sôi máu từ lâu. Anh ta là người ít khi gây hiềm khích gì với phụ nữ, bởi trong suy nghĩ có phần truyền thống của anh, phụ nữ thường chân yếu tay mềm và đáng được trân trọng. Nhưng Mai lại hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ việc cô sở hữu cái hơi thở kỳ lạ, Hơi thở Bóng tối, rất đáng gờm, thì chuỗi hành động gây rối loạn và dẫn quỷ vào tổng hành dinh Sát Quỷ Đoàn gần đây đã khiến Sanemi điên tiết. Anh không thể có một chút chấp nhận hay tôn trọng nào với cô ta. Giờ đây, cái thái độ khinh suất và ngạo mạn cô dành cho các đồng nghiệp, đặc biệt là trong một buổi giao lưu như thế này, càng khiến anh ta không thể chịu nổi.
Trong mắt Sanemi, những gì tồi tệ nhất đều hội tụ ở người đàn bà mới đôi mươi này. Anh ta thầm tự hỏi, chẳng biết cô ta đã trải qua cái quái gì mà lại có thái độ khinh khỉnh với Sát Quỷ Đoàn, nơi tổ chức mà mọi người đều dốc hết sinh mệnh để bảo vệ.
Nghĩ rồi, Sanemi không nhịn được nữa. Anh ta đặt mạnh bát mì xuống bàn, âm thanh "cạch" vang lên khiến vài người giật mình. Anh ta buông lời cà khịa Mai.
"Này!" giọng anh ta gằn xuống, đầy vẻ khinh thường. "Cô nên học cách hợp tác với người khác đi. Đừng nghĩ lên được Trụ cột rồi thì muốn làm gì thì làm. Sát Quỷ Đoàn không phải là nơi để cô tự tung tự tác đâu."
Lúc này, Mai đang tao nhã thưởng thức nốt những sợi mì soba cuối cùng. Nghe thấy lời khiêu khích, cô ngưng đũa, từ tốn đặt chúng xuống, rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn Sanemi.
Cô không hề nao núng. Ngoài thái độ lạnh lùng, Mai cũng sở hữu một chiếc miệng độc địa không kém. Cô khẽ cười khẩy, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
"Vì bản thân tôi đủ sức mạnh," Mai đáp trả, giọng nói vang lên rõ ràng giữa sự im lặng đột ngột của bàn ăn. "Nếu nhiệm vụ vẫn được hoàn thành ổn thỏa, thì mọi vấn đề về thái độ chỉ là thứ thừa thãi."
"Cái gì?!"
Nghe đến đó, sự kiên nhẫn của Sanemi đã vượt quá giới hạn. Anh ta bẻ gãy đôi đũa trên tay bằng một cái nắm tay, tiếng "rắc" khô khốc vang lên, cắt ngang bầu không khí tại quán mì. Mối thù hằn cá nhân giữa họ đã đẩy mọi thứ lên đến đỉnh điểm. Mai thì ngông cuồng, còn Sanemi thì háu thắng, cả hai đều là những ngọn lửa đối đầu trực diện.
"Được thôi," Sanemi nghiến răng, sát khí bắt đầu tỏa ra. "Nếu cô coi thường quy tắc và đồng đội đến vậy, thì thử mà đi chứng minh cái sức mạnh mà cô tự hào đi!"
Mai đã chờ đợi giây phút này. Cô nhân cơ hội khiêu khích Sanemi. Một cái nhếch mép được vẽ lên trên gương mặt của cô gái trẻ.
"Tôi sẵn lòng." Mai đứng dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Đấu tay đôi với tôi. Nếu anh thắng tôi, từ nay về sau, tôi sẽ im mồm và nghe theo mọi chỉ thị của anh trong các nhiệm vụ chung. Còn nếu anh thua, thì nên biết điều mà cúi gằm mặt mỗi lần gặp tôi đấy, Phong Trụ ạ."
Sanemi bật cười điên dại, một nụ cười đầy phấn khích và hiếu chiến. Anh ta chẳng bao giờ từ chối một cuộc chiến nào.
"Hahaha! Tưởng gì! Được thôi! Để xem cái miệng của cô còn cứng được bao lâu!"
Viêm Trụ Rengoku vội đứng dậy, cố gắng can ngăn: "Này, cả hai người! Dừng lại! Chúng ta là đồng đội, đừng đánh nhau ở đây!"
Nhưng đã quá muộn. Máu chiến đã sôi lên trong cả hai người.
"Trận đấu một chọi một sẽ diễn ra tại sân tập của Phong phủ." Sanemi tuyên bố, chỉ thẳng vào mặt Mai. "Để ta xem, cái hơi thở tự chế của cô mạnh đến đâu!"
Mai không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu chấp nhận. Cô khoác chiếc Haori trắng-đen lên vai, điềm nhiên bước ra khỏi quán mì, bỏ lại phía sau những ánh mắt lo lắng, tò mò của các Trụ cột khác. Trận chiến sắp tới không chỉ là cuộc đấu sức mạnh, mà còn là cuộc chiến chứng minh giá trị và sự kiêu hãnh.
Võ đường của Phong phủ rộng lớn và lộng gió. Mai đứng giữa sân, vẻ mặt ung dung, không hề có một chút thái độ sợ sệt nào. Chiếc haori của cô bay phần phật trong gió, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn.
Sanemi cầm trên tay hai thanh kiếm gỗ, ném một thanh về phía Mai. Anh ta nhếch mép, dù rất điên tiết nhưng cũng cố kháy một câu cuối.
"Nếu cảm thấy sợ rồi thì nên rút lui ngay đi. Một khi đã đấu nghiêm túc thì không còn đường lui đâu. Cô vẫn là phụ nữ, lỡ ta mạnh tay quá khiến cô bị thương thì phiền phức."
Mai bắt lấy thanh kiếm gỗ một cách nhẹ nhàng. Cô cười khẩy, nụ cười đó như đổ thêm dầu vào lửa.
"Lo cho bản thân anh thì hơn, Phong Trụ. Tôi thấy người đang sợ ở đây chính là anh đấy. Sợ rằng mình sẽ thua một người phụ nữ."
"CON KHỐN NÀY!"
Câu nói đó đã dập tắt mọi ý định nhượng bộ của Sanemi. Anh ta gầm lên và vào thế thủ.
Trận đấu bắt đầu!
Họ dùng kiếm gỗ để đảm bảo không vi phạm luật lệ của Sát Quỷ Đoàn. Ngay khi tiếng chuông gió trong sân khẽ vang lên, Sanemi đã lao đến như một cơn lốc. Đường kiếm của anh ta quả nhiên vô cùng mạnh bạo và khó lường, mỗi một nhát chém đều mang theo sức gió rít gào. Đúng là Trụ cột mạnh thứ hai của đoàn, một đối thủ cực kỳ xứng tầm.
Nhưng Mai không hề nao núng. Cô vận Hơi thở Bóng tối, đáp trả bằng những thức kiếm phòng thủ và phản đòn kịch liệt. Thanh kiếm gỗ của cô như một bóng ma, lúc thì mềm mại hóa giải lực công kích, lúc lại sắc lẹm chớp nhoáng tấn công vào sơ hở của Sanemi.
Trận chiến cực kỳ căng thẳng. Mitsuri, Obanai, Rengoku, Uzui và cả Muichirou cũng đã kéo đến xem. Ai nấy cũng đều há hốc trước sức mạnh của Mai. "Trời ơi! Thật không thể tin được!" Mitsuri thốt lên. "Không chỉ nhanh, Mai-chan còn đọc được cả đường kiếm của Shinazugawa-san," Obanai lẩm bẩm điều gì đó từ trên cành cây. Uzui thì cười khoái trá: "Không hào nhoáng chút nào, nhưng cực kỳ hiệu quả! Thật thú vị!"
Họ nhận ra, Mai không chỉ đối đầu. Cô ấy đang áp chế sức mạnh vũ bão của Sanemi bằng sự chính xác và điềm tĩnh đến đáng sợ. Sức mạnh của Mai còn đáng sợ đến mức, ép được cả Shinazugawa Sanemi phải tung ra hẳn chín thức kiếm.
"Hơi thở của Gió - Thức thứ năm: Mộc Khô Gió Lạnh!"
" Hơi thở của Bóng tối- Thức thứ ba: Hắc Nguyệt Trảm"
Sanemi tung ra một loạt nhát chém từ trên cao, tạo thành một cơn lốc kiếm khí lạnh lẽo. Đó là một chiêu thức rất ấn tượng. Nhưng đúng lúc đó, đôi mắt của Mai sáng lên. Chính nó. Cô không chỉ đấu, cô đang đánh cắp. Cô ghi nhớ từng chuyển động, từng nhịp thở của Sanemi, để chắc chắn rằng sau khi quay về phủ, thức kiếm đó chắc chắn sẽ thuộc về cô.
Họ đấu với nhau không ngừng, tiếng kiếm gỗ va vào nhau chan chát vang vọng khắp võ đường. Cho đến khi, trong một khoảnh khắc cả hai cùng tung ra đòn đánh mạnh nhất, hai thanh kiếm va mạnh vào nhau—
"RẮC!"
Cả hai thanh kiếm gỗ cùng lúc gãy làm đôi.
Sanemi khuỵu một gối xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức. Mai, dù vẫn còn đứng vững, nhưng cũng thở dốc vì mệt, tay cầm cán kiếm gãy của cô khẽ run lên, nhưng được giấu diếm cẩn thận sau tay áo haori.
Trận đấu rất hay và gay cấn. Cả hai hoàn toàn ngang tài ngang sức, không thể phân thắng bại.
Nhưng Mai đã có được thứ mình cần: thấy được hoàn chỉnh các thức kiếm của Sanemi. Cô ném phần còn lại của thanh kiếm gỗ xuống đất.
"Hôm nay coi như hòa vậy."
Cô lạnh lùng nói, rồi quay đầu rời đi. Trước khi bước ra khỏi võ đường, cô dừng lại, không quay đầu lại mà chỉ nói vọng vào.
"Nhưng lần sau, sẽ không có kết quả huề như vậy đâu. Tôi nhất định sẽ đánh bại anh."
Mai quay trở về Hắc phủ, thái ấp vừa được ban cho cô, với một sự khoái chí không hề che giấu. Chiếc cổng lớn và khu vườn tĩnh lặng chào đón cô, nhưng tâm trí cô vẫn còn đang sôi sục với những gì vừa diễn ra. Cô đã có được thứ mình muốn. Một thức kiếm mới.
Hơi thở thứ năm của gió, Mộc Khô Gió Lạnh.
Dù không thích, nhưng cô vẫn phải công nhận, tên Phong Trụ đó rất mạnh. Sức mạnh của hắn thuần túy, vũ bão và đầy bản năng. Để chặn đứng và hóa giải những đòn tấn công đó, cô đã phải dồn toàn bộ sự tập trung và sức lực. Bàn tay phải của cô, nãy giờ vẫn giấu kín sau lớp áo haori rộng, đang run lên bần bật vì đau rát. Lực va chạm từ thanh kiếm gỗ của Sanemi đã khiến lòng bàn tay cô sưng đỏ và đang dần rớm máu.
Thú vị, thú vị lắm. Sát Quỷ Đoàn không hề nhàm chán như Mai vẫn nghĩ. Nơi đây còn quy tụ những kẻ mạnh nhất gọi là Trụ cột, những con quái vật thực sự. Điều đó khiến dòng máu chiến binh trong cô trỗi dậy. Nhưng rồi, một cảm giác khó chịu lại len lỏi. Niềm vui khi được chiến đấu, sự công nhận miễn cưỡng dành cho đối thủ... những cảm xúc này đang làm xáo trộn sự căm ghét thuần túy mà cô luôn dành cho tổ chức này. Nỗi hận thù vẫn còn văng vẳng trong tim, nhắc nhở cô về lý do mình ở đây.
Để quên đi sự xáo trộn trong trái tim, Mai chọn cách đơn giản nhất: tiếp tục luyện tập.
Cô bước ra sân tập rộng lớn của Hắc phủ, vứt chiếc haori sang một bên. Cô cần phải hoàn thiện thức kiếm mà cô đã "chọn đánh cắp" khi nãy, biến Hơi thở thứ năm của Gió thành Thức thứ tám của riêng mình.
Mai nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại từng chuyển động của Sanemi. Cái cách anh ta xoay hông, cách dồn lực vào bả vai, quỹ đạo của nhát chém từ trên cao lao xuống. Sau đó, cô bắt đầu điều chỉnh. Cơ thể cô không dẻo dai như gió, nó rắn chắc và bùng nổ như bóng tối. Cô không thể sao chép, cô phải biến đổi nó.
Cô luyện tập không ngừng nghỉ. Mồ hôi đã túa ra như tắm, làm ướt đẫm bộ đồng phục. Sau vô số lần thử, cuối cùng cô cũng tìm ra được sự kết hợp hoàn hảo.
Mai hít một hơi thật sâu. "Hơi thở của Bóng tối..."
Cô vung kiếm.
Thay vì tiếng gió rít gào, chỉ có một sự im lặng chết chóc. Thanh kiếm của cô vẽ nên một đường chém mạnh bạo y hệt như Hơi thở của Gió, nhưng nó không mang theo âm thanh. Nó giống như một cơn bão câm lặng, một cơn lốc vô thanh xé toạc không khí.
"Thức thứ tám: Hắc Phong Vô Thanh!"
Luồng kiếm khí đen tuyền lao về phía trước. Hàng rào gỗ kiên cố của Hắc phủ, nơi luồng kiếm khí quét qua, đã bị thổi bay, tan thành từng mảnh vụn mà không gây ra một tiếng động lớn nào. Sức mạnh của nó thật khủng khiếp.
Lúc hoàn thiện được thức kiếm, Mai cười khoái chí. Cảm giác chinh phục được một kỹ thuật mới khiến cô tạm thời quên đi mọi thứ. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Vết thương trên tay cô do dùng lực quá mạnh giờ đã nứt toác ra, máu tươi bắt đầu ứa ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Đang lúc chìm đắm trong sự vui sướng của bản thân vì lại học lỏm được một thức kiếm mới, Mai bỗng cảm thấy gai người. Một cảm giác quen thuộc. Có ai đó đang nhìn mình.
Cô quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm, tay theo phản xạ đặt lên chuôi kiếm.
Đứng ở đó, dưới bóng của một cây phong, là Tomioka Giyuu. Thủy Trụ đứng lặng lẽ, không biết đã ở đó từ bao giờ, đôi mắt xanh thẳm của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, hay chính xác hơn là vào bàn tay đang chảy máu của cô.
Thấy sự hiện diện của anh ta, Mai ngay lập tức xù lông như một con mèo hoang bị bắt gặp. "Anh muốn gì?" Giọng cô cộc lốc và đầy vẻ phòng bị.
Giyuu vẫn im lặng trong vài giây. Anh không trả lời câu hỏi của cô. Anh chỉ nhìn cô, rồi nhìn hàng rào bị phá nát, rồi lại nhìn bàn tay cô. Cuối cùng, anh quay người bước đi.
Trước khi hoàn toàn khuất vào bóng tối, anh chỉ buông lại một câu, giọng nói trầm và đều đều.
"Bàn tay cô. Nên băng bó lại đi."
Nói rồi, anh ta biến mất.
Mai đứng ngẩn người, nhìn theo bóng lưng của anh ta. Cô không hiểu. Anh ta không hỏi về trận đấu với Sanemi, không thắc mắc về hàng rào bị phá, cũng không bình luận gì về thức kiếm mới của cô. Anh ta chỉ nói một câu không đầu không cuối rồi bỏ đi.
"...Tên kì lạ."
Cô lẩm bẩm, rồi nhìn xuống bàn tay đang đau rát của mình. Đúng là nên đi băng bó thật, máu đã rớm ra hết cả tay rồi.
Nghĩ rồi, cô thu xếp tất cả, sau đó ghé sang Điệp phủ. Như một thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip