Chương 8
Mai đi bộ nhàn hạ trên con đường mòn quen thuộc dẫn từ Hắc phủ đến Điệp phủ. Buổi chiều tà buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, những tia nắng cuối cùng xiên qua kẽ lá, nhảy múa trên chiếc haori trắng-đen của cô. Vết thương trên tay, giờ đã được cô rửa qua loa bằng nước lạnh, vẫn âm ỉ đau rát. Nhưng cô đã quen với những cơn đau này từ lâu. Đối với cô, đau đớn không phải là thứ để than vãn, nó chỉ là một phần tất yếu trong hành trình cầm kiếm, là dấu ấn của mỗi trận chiến, là bằng chứng cho sự tồn tại và sức mạnh của cô. Cơn đau này, ít nhất, còn mang theo dư vị của một trận đấu sòng phẳng và đầy hứng khởi.
Cô đã ở Sát Quỷ Đoàn cũng đã hai tháng.
Quãng thời gian không quá dài, nhưng đủ để những con đường lạ lẫm trở nên quen thuộc, đủ để cô nhớ mặt những kiếm sĩ cấp dưới hay cúi đầu chào mình một cách sợ sệt, và đủ để sự hiện diện của những Trụ cột khác không còn khiến cô cảm thấy quá xa lạ. Mọi thứ bắt đầu trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ, một sự quen thuộc mà cô không hề mong muốn. Dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không giao du với bất kỳ ai, và dù đã là Trụ cột, Mai vẫn tùy hứng làm nhiệm vụ theo cách của riêng mình, thường xuyên hành động đơn độc và bỏ mặc các quy tắc hợp tác. Thế nhưng, cảm xúc ghét bỏ sục sôi mà cô từng mang theo khi bước chân vào nơi này, giờ đây cứ như một ngọn lửa dần lụi đi, chỉ còn lại những đốm than hồng âm ỉ. Nó vẫn ở đó, vẫn là một phần cốt lõi trong cô, nhưng không còn cháy bỏng và thiêu đốt mọi thứ như trước nữa.
Có lẽ, một phần của sự thay đổi đó đến từ Chúa công Kagaya Ubuyashiki.
Ngài vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt đến cô. Gần như mỗi tuần, con quạ Kasugai của ngài lại mang đến một lá thư nhỏ. Chúng không phải là mệnh lệnh, cũng không phải lời khiển trách. Đó là những lá thư hỏi thăm. Chúa công hỏi cô có quen với cuộc sống ở Hắc phủ không, hỏi thăm về bệnh tình của Kenji, đôi khi ngài chỉ kể về một bông hoa đỗ quyên vừa nở trong vườn, hay một áng mây có hình thù kỳ lạ trên bầu trời. Những dòng chữ thanh thoát được viết bằng bút lông trên giấy Washi, và qua từng nét chữ, Mai dường như có thể nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng, hiền từ của ngài.
Những lá thư đó, thật sự có tác dụng chút ít với cô. Mỗi lần đọc chúng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lại cảm thấy như mình được quay về thời thơ ấu, khi cha mẹ vẫn còn ở bên cạnh, dịu dàng hỏi han cô sau một ngày dài. Cảm giác ấm áp đó vừa dễ chịu lại vừa đau đớn, bởi nó nhắc cô nhớ về những gì mình đã mất. Dù vậy, cô chẳng bao giờ hồi đáp. Một phần là vì Mai biết ít chữ. Tuổi thơ của cô là những ngày làm lụng vất vả và luyện kiếm, cô chưa bao giờ được đến trường. Việc đọc được những lá thư của Chúa công đã là cả một sự cố gắng. Cô xấu hổ vì sự thiếu sót của mình, và cái tôi quá lớn không cho phép cô thừa nhận điều đó, lại càng không cho phép cô cầm bút viết những dòng chữ nguệch ngoạc để hồi âm. Vì vậy, cô chỉ đọc, rồi lặng lẽ cất những lá thư vào một chiếc hộp gỗ, như cất giữ một bí mật không thể chia sẻ.
Mải mê suy nghĩ vu vơ, cô đã đến được Điệp phủ từ lúc nào không hay.
Điệp phủ luôn là một nơi đặc biệt. Nó khác hẳn với sự khắc nghiệt và kỷ luật của các khu huấn luyện khác, cũng khác với vẻ âm u, tĩnh lặng của Hắc phủ. Nơi này rất đẹp, luôn mang lại một cảm giác yên bình khó tả. Mùi hoa tử đằng nồng nàn trong làn gió, thứ mùi mà lũ quỷ ghê sợ, luôn hòa vào trong gió, tạo nên một tấm màn chắn vô hình bảo vệ cho những người bên trong. Tiếng cười nói của các cô gái trong Điệp phủ, tiếng giã thuốc lách cách, và cả tiếng vỗ cánh của bầy bướm trong vườn, tất cả tạo thành một bản giao hưởng của sự sống.
Và người chủ của nơi này, Trùng Trụ Kocho Shinobu, cũng là một người rất đặc biệt. Mai luôn nghĩ, cô ấy là người dịu dàng nhất mà cô từng gặp. dù tuổi của cả hai bằng nhau. Chất giọng của Shinobu lúc nào cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, nụ cười gần như thường trực trên môi. Nhưng với sự nhạy cảm của một người đã quen đối mặt với nguy hiểm, Mai luôn cảm nhận rõ, đằng sau vẻ ngoài mong manh và nụ cười đó, bên trong cô gái nhỏ bé ấy, là một sự phẫn nộ khổng lồ, một ngọn núi lửa đang bị kìm nén bởi một lớp băng mỏng. Mai không biết đó là gì, nhưng cô có thể cảm nhận được nó, một nỗi căm hận sâu sắc không kém gì của cô, chỉ là nó được che giấu một cách hoàn hảo hơn.
Shinobu, đang đứng xem Kanao luyện tập trong sân, đã thấy bóng dáng của Mai từ xa. Cô vẫy tay, nụ cười thân thiện nở trên môi. "A, Mai-chan, cô đến thăm Kenji-kun à?"
Mai chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào, rồi bước vào trong sân. Dáng đi của cô vẫn toát ra vẻ xa cách như thường lệ.
Shinobu tinh ý nhận ra Mai không đi thẳng về phía phòng bệnh của Kenji. Cô bước tới gần hơn, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng trong mắt đã ánh lên sự lo lắng chuyên nghiệp của một người thầy thuốc. "Có chuyện gì sao? Kenji-kun có dấu hiệu gì bất thường à? Hay thuốc của tôi không có hiệu quả?" Giọng nói của cô gấp gáp hơn một chút.
Mai lắc đầu. "Thằng bé vẫn ổn. Thuốc của cô rất tốt."
Nghe vậy, Shinobu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhìn Mai với vẻ thắc mắc. "Vậy thì...?"
"Không phải em ấy." Mai đáp gọn lỏn. "Là tôi."
Shinobu có chút bất ngờ. Mai không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa bàn tay phải đã rướm máu của mình ra trước mặt. Vết thương do trận đấu với Sanemi, sau khi cô luyện tập chiêu thức mới, đã nứt toác ra, máu đã khô lại thành một lớp vảy màu nâu sẫm, trông khá đáng sợ. Dù vậy, vẻ mặt của Mai vẫn bình thản như không, như thể đó chỉ là một vết xước nhỏ.
"Trời ạ!" Shinobu khẽ thốt lên. Nụ cười của cô biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc của một y sư. "Lại nữa rồi. Các Trụ cột các anh chị lúc nào cũng xem nhẹ vết thương của mình như vậy." Cô không hỏi nguyên nhân, đó không phải là việc của cô. Cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Mai. "Vào trong đi, tôi sẽ xử lý nó cho."
Mai không phản kháng, để mặc cho Shinobu dẫn mình vào phòng cứu thương. Mùi thuốc sát trùng và thảo dược đặc trưng xộc vào mũi. Shinobu nhanh nhảu lấy ra một khay dụng cụ nhỏ, bên trong có bông gòn, thuốc sát trùng, thuốc mỡ và băng gạc sạch.
"Ngồi xuống đi," cô nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng mang theo một sự cương quyết không thể chối từ.
Mai ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, im lặng quan sát hành động của Shinobu. Cô ấy di chuyển rất nhanh nhẹn và thành thục. Đầu tiên, cô dùng một chiếc khăn ấm thấm nước thuốc để lau sạch vết máu khô xung quanh vết thương. Động tác của cô ấy rất nhẹ nhàng, gần như không gây ra chút đau đớn nào. Sau đó, cô dùng nhíp gắp một cục bông gòn, tẩm thuốc sát trùng.
"Có thể sẽ hơi rát một chút nhé." Shinobu báo trước.
Mai chỉ gật đầu. Khi dung dịch mát lạnh chạm vào vết thương hở, một cảm giác đau rát quen thuộc lan tỏa khắp bàn tay, nhưng cô không hề nhúc nhích, gương mặt vẫn lạnh tanh. Shinobu nhìn phản ứng của cô, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng tập trung vào công việc. Cô cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ đặc trị lên miệng vết thương, rồi bắt đầu dùng băng gạc trắng quấn quanh bàn tay Mai.
Từng vòng, từng vòng một. Động tác của Shinobu vô cùng dịu dàng, cẩn thận. Và chính sự dịu dàng không chút phòng bị đó đã vô tình chạm đến một góc sâu thẳm, mềm yếu nhất trong trái tim chai sạn của Mai.
Mùi thuốc thảo dược thoang thoảng. Cái chạm nhẹ nhàng của những ngón tay. Sự im lặng tập trung.
Một ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi từ rất lâu đột ngột ùa về, rõ nét như chỉ vừa mới hôm qua.
...Một ngày nắng đẹp, cô bé Mai năm tuổi, với mái tóc đen nhánh buộc hai bím, đang cố trèo lên một cây hồng xiêm cao trong vườn. Cô bé muốn hái quả cho mẹ và cho Kenji, lúc đó vẫn còn là một đứa bé sơ sinh đang ngủ trong nôi. Cô bé đã trèo lên rất cao, nhưng một cành cây khô đột ngột gãy "rắc". Cô bé mất đà và ngã xuống, đầu gối va vào một tảng đá. Cơn đau nhói ập đến, và khi nhìn xuống, cô bé thấy đầu gối mình đã bị một vết xước dài, máu đang bắt đầu rỉ ra. Nỗi sợ hãi và đau đớn khiến cô bé bật khóc nức nở...
Nghe tiếng khóc, mẹ cô vội vàng chạy ra từ trong nhà. Bà không hề la mắng. Bà chỉ ngồi xổm xuống, đôi mắt hiền từ đầy lo lắng, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé vào lòng.
"Không sao, không sao đâu con gái," bà dỗ dành, tay vuốt ve mái tóc cô. "Nín đi nào, mẹ ở đây rồi."
Bà dìu cô bé vào nhà, để cô ngồi trên chiếc ghế gỗ. Bà cũng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những loại lá cây giã nát mà bà tự làm để chữa thương. Bà cũng dùng một chiếc khăn ấm lau sạch vết đất cát, rồi cẩn thận đắp thuốc lên vết thương cho cô. Cảm giác đau rát khiến cô bé khẽ rụt chân lại, nhưng bàn tay ấm áp của mẹ đã giữ chặt lấy chân cô.
"Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm, một chút nữa là hết đau ngay thôi," bà vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương, rồi dùng một dải vải trắng sạch băng nó lại. "Thấy chưa? Xong rồi này."
Cơn đau dường như đã vơi đi một nửa. Cô bé nín khóc, dụi đầu vào lòng mẹ, hít hà mùi hương quen thuộc của bà...
"...Mai-chan? Mai-chan?"
Tiếng gọi của Shinobu kéo Mai trở về với thực tại. Cô giật mình, nhận ra mình đã thất thần tự lúc nào. Shinobu đã băng bó xong, đang nhìn cô với ánh mắt có chút tò mò.
"Xong rồi đấy," Shinobu nói, mỉm cười. "Vết thương không quá sâu, nhưng cô cũng nên cẩn thận hơn, đừng để nhiễm trùng. Vài ngày tới hạn chế cầm kiếm bằng tay này nhé."
Mai vội rụt tay lại, giấu đi sự bối rối trong lòng. Một cảm giác ấm áp lạ lùng, thứ mà cô đã không cảm nhận được từ rất lâu, vẫn còn vương lại trên bàn tay cô. Cô cảm thấy gò má mình hơi nóng lên.
Để che giấu sự yếu đuối bất chợt, cô đứng bật dậy, giọng nói trở lại vẻ cộc lốc thường ngày.
"Cảm ơn."
Đó là một từ được thốt ra rất khẽ, gần như là một tiếng thì thầm, nhưng Shinobu vẫn nghe thấy. Nụ cười của cô ấy dường như trở nên chân thật hơn một chút.
"Không có gì. Đó là công việc của tôi mà."
Mai không nói thêm gì nữa. Cô quay người, bước nhanh về phía phòng bệnh của Kenji, gần như là đang chạy trốn. Cô không thể ở lại đó thêm một giây nào nữa. Cô sợ rằng nếu ở lại, lớp vỏ bọc cứng rắn mà cô đã dày công xây dựng sẽ bị sự dịu dàng đó làm cho tan chảy mất.
Điệp phủ, và cả Sát Quỷ Đoàn, nơi này thật sự quá nguy hiểm, nhưng không phải theo cách mà cô vẫn nghĩ. Nó nguy hiểm vì nó đang dần khiến cô nhớ lại cảm giác được quan tâm, cảm giác có một nơi để trở về. Và điều đó, đối với một kẻ chỉ muốn hoàn thành giao kèo rồi ra đi như Mai, chính là mối đe dọa lớn nhất.
Sau khi rời khỏi phòng sơ cứu, Mai đi thẳng đến phòng bệnh của Kenji. Em trai cô đang ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách tranh, trông thấy chị mình, em liền vui vẻ vẫy tay. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười khỏe mạnh của Kenji, mọi sự xáo trộn trong lòng Mai dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và dịu dàng thuần túy.
Cô ngồi xuống bên cạnh em, hỏi han vài câu về cuốn sách, gọt cho em một quả lê. Kenji tinh ý nhìn thấy dải băng trắng trên bàn tay phải của chị.
"Tay chị bị sao vậy ạ, nee-san?" Em lo lắng hỏi.
Mai chỉ cười nhẹ, xoa đầu em. "Không sao đâu. Chỉ là lúc luyện kiếm lỡ tay một chút thôi. Sẽ khỏi nhanh thôi mà." Cô không muốn em trai mình phải lo lắng vì bất cứ điều gì. Đối với cô, Kenji chỉ cần được sống vô tư và hạnh phúc là đủ.
Sau khi ở lại trò chuyện với em trai thêm một lúc, Mai cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Cô dặn dò Kenji nghỉ ngơi rồi quyết định ra về. Nhưng khi cô vừa bước ra đến hiên chính của Điệp phủ, một bóng người quen thuộc sải bước đi vào đã khiến cô khựng lại.
Tình cờ thay, Shinazugawa Sanemi cũng ghé Điệp phủ.
Anh ta đến đây vì hai lý do. Một phần, đó là thói quen đã hình thành từ lâu. Kể từ sau khi người chị của Shinobu, Hoa Trụ Kanae, qua đời, Sanemi thỉnh thoảng vẫn ghé qua để xem xét tình hình, một cách quan tâm thầm lặng và có phần vụng về của anh dành cho người đồng đội đã mất đi người thân duy nhất. Phần còn lại, là vì một lý do thực tế hơn. Cổ tay anh ta, sau trận đấu nảy lửa với Mai, bắt đầu nhức nhối không yên. Sức phản chấn từ những đòn đỡ của cô thực sự không thể xem thường, và anh muốn xin Shinobu một chút thuốc cao để xoa dịu nó.
Khi Mai định lách người bước đi, Sanemi đã nhìn thấy cô. Và ánh mắt anh ta ngay lập tức dán vào bàn tay phải được băng bó cẩn thận bằng một lớp gạc trắng của cô.
Trong một khoảnh khắc, không gian như đông cứng lại. Sanemi đoán được ngay vết thương đó là do trận giao chiến lúc nãy. Và thay vì cảm thấy đắc thắng, một cơn giận dữ vô cớ bỗng nhiên bùng lên trong lòng anh ta.
"Này!" Anh ta gầm lên, giọng nói còn lớn hơn thường ngày, thu hút sự chú ý của vài y tá gần đó. "Cái tay của cô! Ta đã cảnh cáo cô rồi mà, đúng không?! Đã bảo là đừng có tham chiến nếu không cần thiết, đã bảo là ta sẽ không nương tay, giờ thì hay rồi! Bị thương thế này đây! Đúng là con nhỏ cứng đầu!"
Mai ngẩn người trong giây lát, cô không hiểu tại sao anh ta lại nổi cáu. Anh ta đang lo lắng cho cô sao? Không, không thể nào. Chắc chắn là anh ta đang chế giễu sự yếu kém của cô khi để bị thương. Ý nghĩ đó khiến sự phòng bị của cô lại trỗi dậy.
Cô cười khẩy, một nụ cười mỉa mai quen thuộc.
"Anh lo xa quá rồi đấy, Phong Trụ. Đây chỉ là vết thương do khi nãy tôi luyện tập thêm mà thôi."
Dù đó rõ ràng là nói dối, nhưng vì cái tôi quá lớn không cho phép mình thừa nhận đã bị thương trong trận đấu tay đôi, Mai vẫn cứng cỏi đáp trả. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy thách thức. "Trận đấu với anh... còn chưa đủ tầm để làm tôi bị thương đâu."
Lời nói đó như một cú đấm thẳng vào lòng tự tôn của Sanemi. Anh ta sững người, cơn giận ban đầu lập tức biến thành sự tức tối vì bị khiêu khích. Anh ta biết cô đang nói dối, nhưng cái vẻ mặt thản nhiên và lời lẽ sắc như dao cạo của cô khiến mọi lời anh ta định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Sanemi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ cãi cùn lại được con nhỏ cứng đầu này. Tranh cãi với cô ta chỉ tổ khiến mình thêm điên tiết.
"Tch!" Sanemi nghiến răng, trừng mắt nhìn Mai một cái cuối cùng.
Anh ta không thèm nói thêm một lời nào với cô, quay ngoắt người về phía Shinobu, người đã đứng ở đó từ lúc nào, trên môi vẫn là nụ cười bí ẩn thường trực.
"Kocho! Lấy cho tôi ít thuốc giảm đau!" Sanemi gằn giọng, rõ ràng là đang trút giận.
Shinobu chỉ mỉm cười. "Ara ara~, Shinazugawa-san, anh cũng bị thương sao? Thật là một ngày bận rộn cho Điệp phủ."
Cô đưa cho anh một lọ thuốc nhỏ. Sanemi giật lấy nó, rồi quay phắt đi, sải bước ra khỏi Điệp phủ mà không hề ngoái đầu lại, để lại một bầu không khí đầy căng thẳng.
Mai nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng vẫn còn chút khó hiểu nhưng cũng xen lẫn một tia đắc thắng vì đã "thắng" trong cuộc đấu khẩu.
Lúc này, Shinobu mới nhẹ nhàng lên tiếng bên tai cô.
"Hai người thật là... thú vị."
Mai quay sang nhìn Shinobu. Trùng Trụ đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ấy thấy được vết thương của Sanemi, nghe được lời nói dối của Mai, và cảm nhận được sự quan tâm vụng về ẩn sau cơn thịnh nộ của Phong Trụ. Cô ấy thấy hết, hiểu hết. Nhưng cô ấy không nói gì thêm, chỉ đứng đó, mỉm cười. Một nụ cười dường như thấu tỏ mọi sự phức tạp trong lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip