Chương 9

Hôm nay lại là nhiệm vụ, và nhiệm vụ của Mai chính là hỗ trợ một số kiếm sĩ trẻ tại một căn nhà bị quỷ bao vây. "Lại là một nhiệm vụ nhàm chán," Mai thầm nghĩ. Cô ngày càng cảm thấy phiền chán với sự yếu đuối của các kiếm sĩ gần đây. Nhiệm vụ nào cũng cần có sự hỗ trợ của cấp trên, của Trụ cột. Cứ thế này, biết đến bao giờ mới có thể tập hợp đủ sức mạnh để giết chết tên Chúa quỷ Kibutsuji Muzan?

Đến nơi, một mùi hôi thối nồng nặc của quỷ xộc thẳng vào mũi Mai, đúng như trong báo cáo. Có ít nhất vài con quỷ đang trú ngụ bên trong. Nhưng khi ả vừa bước qua cổng, một cảm giác chóng mặt ập đến. Căn nhà đang bị thao túng bởi Huyết Quỷ Thuật. Toàn bộ không gian bên trong bị bóp méo, các căn phòng liên tục xáo trộn vị trí, đảo lộn trên dưới. Thấp thoáng giữa những tiếng gầm gừ của quỷ, ả còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ.

Quả là một Huyết Quỷ Thuật khó chịu. Nếu dùng những thức kiếm có phạm vi rộng mới sáng tạo, ả có thể thổi bay cả căn nhà này trong nháy mắt. Nhưng bên trong vẫn còn người. Ít nhiều gì họ cũng sẽ bị trúng đòn. Vậy thì chỉ còn cách tìm và diệt gọn con quỷ sở hữu Huyết Quỷ Thuật này.

Mai cứ thế ung dung bước vào. Mặc cho sàn nhà bỗng nhiên trở thành trần nhà, tường vách xoay chuyển liên tục, ả vẫn di chuyển một cách nhẹ nhàng, dùng sự linh hoạt phi thường của cơ thể để tránh né mọi chướng ngại vật. Đôi mắt, đôi tai và chiếc mũi của ả nhanh chóng quét qua sự hỗn loạn, khóa chặt vào một nguồn năng lượng quỷ mạnh nhất.

Giác quan của Mai đã chỉ ra mục tiêu. Trong một căn phòng đang lộn nhào, ả thấy một cậu thanh niên đang vật lộn một cách khó khăn. Cậu ta mặc một chiếc áo haori caro xanh lá và đen đặc trưng, đang cố gắng giữ thăng bằng để chống lại con quỷ có hình thù kỳ dị, kẻ đang điều khiển cả căn nhà. Mai vung kiếm. Một đường kiếm duy nhất, nhanh đến mức không khí cũng không kịp xé rách. Khi đầu con quỷ rơi xuống đất, đôi mắt nó vẫn còn mở to, không hề biết rằng mình đã bị giết chết.

Ngay lập tức, Huyết Quỷ Thuật biến mất. Căn nhà ngừng chuyển động, mọi thứ trở lại bình thường.

Cậu kiếm sĩ với chiếc áo haori caro xanh đó, ngơ ngác nhìn về phía Mai, vẫn chưa hết bàng hoàng. Mai lạnh lùng vung kiếm để máu quỷ dính trên lưỡi đao văng đi, sau đó tra kiếm vào vỏ rồi quay người bước thẳng ra khỏi căn nhà. Nhiệm vụ nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị cả. Và trong sự tự tin thái quá cùng tâm thế coi thường nhiệm vụ, Mai đã "vô tình" bỏ qua một sự hiện diện khác, một con quỷ nữa, đang được cất giấu và niêm phong cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ trên lưng cậu trai kia. Người mà cô vừa chạm mặt, chính là Kamado Tanjiro.

Chưa được bao lâu, một mệnh lệnh khẩn cấp được ban ra. Chúa công triệu tập toàn bộ Trụ cột. Mai, với thực lực được công nhận, cũng có mặt trong cuộc họp. Lý do của cuộc triệu tập khiến tất cả mọi người, kể cả Mai, phải chấn động: có tin báo về một kiếm sĩ mang theo quỷ bên mình.

Mai cực kỳ bất ngờ. Kiếm sĩ và quỷ là hai thứ không đội trời chung, là lửa và nước. Nay lại có thứ tin tức động trời này sao? Nhưng sự bất ngờ của cô nhanh chóng chuyển thành cú sốc lớn hơn. Kẻ bị buộc tội lại chính là cậu trai mà ả đã chạm mặt trong nhiệm vụ lần trước, thằng nhóc mặc áo haori caro xanh. Khi cô đến buổi họp, Tanjirou vẫn đang bất tỉnh.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Mai. Vậy là lần trước, ả đã bỏ sót hẳn một con quỷ?

Sự xấu hổ và phẫn nộ đồng thời trào dâng trong lồng ngực. Chuyện này không thể nào xảy ra! Vốn dĩ Mai luôn tự hào về bộ giác quan siêu phàm của mình. Mắt ả có thể nhìn thấu chuyển động trong đêm, tai có thể nghe tiếng gió và mũi có thể đánh hơi được mùi quỷ từ rất xa. Sao ả lại có thể bỏ sót một con quỷ ở khoảng cách gần như vậy? Cơn hoang mang tột độ ập đến. Thằng nhóc đó... đã làm cách nào để che đậy được sự tồn tại của con quỷ kia ngay trước mũi ả? Đây không chỉ là một sự thất bại trong nhiệm vụ, mà còn là một sự sỉ nhục đối với năng lực mà ả luôn tin là tuyệt đối của mình.

Khi Tanjiro tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là nhận thức về những Trụ cột hùng mạnh đang vây quanh, mà là một cơn hoảng loạn tột độ. Đôi mắt cậu đảo điên, tìm kiếm xung quanh, và cái tên "Nezuko" liên tục được thốt ra từ đôi môi khô khốc. Cậu gào lên, van nài, những lời cầu xin khẩn khoản tuôn ra như một dòng suối vỡ bờ, rằng con quỷ đó chính là em gái của cậu, xin đừng giết con bé.

Thì ra... là em gái của cậu ta .Mai thầm nghĩ. Cơn phẫn nộ ban đầu vì bị lừa dối, vì sự tự tôn của một kẻ săn quỷ bị tổn thương, bỗng nhiên nguội lạnh. Thay vào đó, một cảm xúc phức tạp và quen thuộc trỗi dậy. Mai cũng là một người chị cả. Ả nhìn cậu nhóc đang quằn quại dưới đất, cố gắng chống cự,  và hình ảnh của Kenji từng yếu ớt lại hiện lên trong tâm trí. Nếu có một ngày, đứa em trai bé bỏng của ả cũng hóa quỷ... liệu ả có nỡ vung kiếm không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ả chắc chắn mình không thể.

Vì Mai yêu thương Kenji bằng cả tính mạng của mình.

Cùng là phận anh chị cả, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ người thân cuối cùng, Mai bỗng nhiên thấu hiểu cho hành động của Tanjiro. Đứa trẻ này cũng giống ả, sẵn sàng làm tất cả, đối đầu với cả thế giới, chỉ để bảo vệ cho chút hơi ấm gia đình còn sót lại của mình. Bỗng nhiên, cô cũng cảm thấy việc mình bỏ sót cô em gái quỷ đó, là hành động rất đúng đắn.

Đúng lúc này, Phong Trụ Sanemi, với vẻ mặt điên dại và sát khí ngùn ngụt, lôi ra chiếc hộp gỗ đang giam giữ Nezuko. Vẻ mặt anh ta co rúm lại vì căm ghét, lẫn giọng cười khàn đặc một cách điên tiết thể hiện sự căm ghét thuần túy và tuyệt đối dành cho loài quỷ. Chắc chắn anh ta muốn xé xác con quỷ bên trong chiếc hộp này ra thành trăm mảnh.

Tên điên Shinazugawa, đó là lý do mà Mai chẳng bao giờ ưa tên Phong trụ này.

Và chính lúc này, chiếc mũi siêu thính của Mai mới nhận ra một điều kỳ lạ. Mùi của con quỷ bên trong chiếc hộp này... rất khác. Quỷ thường mang một thứ âm khí tà ác, sộc lên mùi máu tươi tanh tưởi do ăn thịt người. Nhưng con bé này thì không. Hoàn toàn không có mùi máu người. Chỉ có một luồng sức mạnh đặc trưng của quỷ thoang thoảng, còn lại, mùi hương của nó không khác gì một con người.

"Thảo nào..." Mai bỗng hiểu ra. Mùi hương này quá trong sạch, quá khác biệt, nên giác quan của ả đã hoàn toàn lơ là, mặc định nó không phải là mối đe dọa.

Tốt. Thì ra đây là một con quỷ tốt, một con quỷ vẫn còn giữ được nhân tính.

Một ký ức xa xôi chợt ùa về. Cha của cô, trước khi bị quỷ sát hại, cũng đã từng là một người như vậy. Ông luôn cố gắng thấu hiểu loài quỷ, luôn giữ một sự bao dung kỳ lạ và truyền đạt ý niệm đó cho cô. Nhưng bi kịch gia đình và nỗi thù hận quá lớn đã chôn vùi tất cả. Mai đã chọn cách giết sạch mọi con quỷ ả chạm mặt. Nào ngờ, số phận lại trớ trêu đưa đẩy, cho ả tận mắt chứng kiến rằng điều cha cô từng tin tưởng là sự thật.

Mai này...con hãy nên nhớ, có những thứ dù chưa thể chứng kiến, không có nghĩa là chúng không tồn tại...

Trong khi Mai còn đang chìm trong suy nghĩ, tình hình đã trở nên căng thẳng. Tanjiro bị trói chặt tay, chỉ có thể bất lực la hét cầu xin Sanemi đừng làm gì em gái mình. Nhưng tên Sanemi điên khùng kia, dường như bị kích thích bởi sự đau khổ của cậu, lại đang cố tình dùng kiếm đâm vào chiếc hộp. Máu của cô em gái quỷ kia đang vấy lên trên thanh kiếm của Sanemi, tiếng kêu của con bé rất đau đớn.

Phận cũng là chị lớn. Thấu hiểu đến tận xương tủy cảm giác của Tanjiro. Lại thêm việc vốn dĩ đã không ưa gì cái tính cách cộc cằn của tên Phong Trụ. Mai quyết định chơi một trò mạo hiểm, tại chính cuộc họp Trụ cột.

Lợi dụng lúc sự chú ý của mọi người đều đang đổ dồn vào Sanemi và chiếc hộp, ả di chuyển một cách khéo léo. Một cái lướt nhẹ như gió thoảng. Lưỡi kiếm của ả lóe lên trong tích tắc, không một ai để ý. Sợi dây thừng trói tay Tanjiro đã bị cắt đứt một cách gọn gàng nhất.

Ngay lập tức, như một con thú hoang được sổ lồng, Tanjiro lao đến. Cậu không dùng kiếm, mà dùng chính thứ vũ khí mà không ai ngờ tới: cái đầu cứng như đá của mình.

"RẦM!"

Một tiếng động vang lên khô khốc. Tanjiro đã dùng hết sức bình sinh, húc thẳng vào mặt Sanemi. Vị Phong Trụ hùng mạnh ngã nhào ra đất, máu mũi trào ra thành dòng. Cả sân tập trong phút chốc lặng như tờ.

Mai nhanh chóng quay mặt đi, vờ như không liên quan. Bờ vai khẽ run lên, ả đang cố gắng hết sức để nhịn cười.

Thằng nhóc Kamado này, khá lắm.

Nhưng có vẻ tên Thủy trụ Tomioka Giyuu đã thấy hành động của cô, dù anh ta chẳng bóc trần, có điều ánh mắt anh ta nhìn cô, có chút mâu thuẫn gì đó.

Ngay sau đó, Chúa công đã diện kiến. Sự xuất hiện của ngài mang theo một luồng khí tức uy nghiêm nhưng hiền hòa, khiến tất cả các Trụ cột đang căng thẳng lập tức trở nên cung kính. Họ đồng loạt quỳ xuống, xếp thành hàng và cúi đầu chào người.

Tất cả, trừ Mai. Ả vẫn đứng đó, dáng vẻ lơ đễnh, ánh mắt không hề biểu lộ sự tôn sùng hay sợ hãi. Cô chỉ đơn thuần quan sát người đàn ông đã nhìn thấu kế hoạch của mình, người đã đưa ra một thỏa thuận mà ả không thể từ chối. Với Mai, đây không phải là chủ nhân, mà là một đối tác trong một giao kèo sinh tử.

Chúa công dường như không để tâm đến thái độ của Mai, vì ngài hiểu rằng chưa đến lúc mà Mai phục tùng. Ngài ra hiệu cho cô con gái bên cạnh. Cô bé liền lấy ra một lá thư và bắt đầu đọc to, rõ ràng. Đó là thư của cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji. Bức thư khẳng định rằng Nezuko sẽ không bao giờ ăn thịt người. Và nếu điều đó xảy ra, ông, cùng với Thủy Trụ hiện tại là Tomioka Giyuu và cả Kamado Tanjiro, sẽ cùng nhau mổ bụng tạ lỗi.

Một lời thề danh dự nặng tựa ngàn cân. Các Trụ cột còn lại đều sửng sốt, không khí xôn xao hẳn lên. Mai cũng không khỏi ngạc nhiên. Ả liếc nhìn về phía Tomioka Giyuu, gã đàn ông lầm lì, lúc nào cũng tách mình ra khỏi những người khác. Tên này mà lại dám đặt cược cả tính mạng và danh dự của một Trụ cột để chịu trách nhiệm cho hai đứa trẻ xa lạ sao? Thật không thể tin được.

Nhưng sự đảm bảo đó vẫn không đủ để thuyết phục Sanemi. "Vô dụng thôi!" Anh ta gầm lên, chộp lấy chiếc hộp gỗ từ tay một kakushi, sự điên cuồng trong mắt anh ta càng lúc càng rõ. Anh ta phóng thẳng vào bên trong phủ, nơi có bóng râm. "Để ta chứng minh cho các người thấy bộ mặt xấu xí của loài quỷ!"

Sanemi khui chiếc hộp ra, ném nó xuống sàn. Ngay sau đó, anh ta dùng chính thanh Nhật Luân Đao của mình, rạch một đường sâu trên cánh tay. Máu tươi túa ra, một mùi máu nồng đậm và đặc biệt, thứ máu hiếm có sức quyến rũ chết người đối với loài quỷ. Anh ta chìa cánh tay ra trước mặt Nezuko, cố tình dùng máu để dụ dỗ con bé, để hắn có cớ hợp pháp mà chém bay đầu nó.

"Đúng là tên thần kinh," Mai lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Ả cũng tò mò. Liệu con bé quỷ kia có thể chống chọi lại được bản năng nguyên thủy, đặc biệt là trước dòng máu hiếm có sức cám dỗ cực đại này không?

Tanjiro lại định lao đến, gào thét trong tuyệt vọng, nhưng Xà Trụ Obanai đã nhanh hơn. Anh ta dùng khuỷu tay ghì chặt cậu xuống đất. Nhưng ngay lập tức, Giyuu đã xuất hiện, giật mạnh tay Obanai ra.

"Nezuko!" Tanjiro được giải thoát, cậu lao về phía em gái, giọng nói khản đặc vì lo lắng.

Và rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Nezuko, dù đang run rẩy vì khát máu, đôi mắt lộ rõ sự đấu tranh dữ dội, đã quay mặt đi một cách dứt khoát. Con bé khinh miệt dòng máu của Sanemi.

Mai bất giác cười thầm. Con bé này, đúng là có một nghị lực phi thường.

Sự việc đã được chứng minh. Chúa công tuyên bố chấp thuận cho hai anh em Tanjiro và Nezuko, để họ ở lại Điệp phủ dưới sự giám sát của Trùng Trụ Kocho Shinobu.

Khi mọi chuyện kết thúc, Mai định quay người rời đi. Nhiệm vụ của ả ở đây đã xong. Nào ngờ, Tanjiro lại nhận ra cô. Cậu bé chạy tới, dù người đầy thương tích nhưng vẫn cúi đầu một cách lễ phép. "Anou... Cảm ơn chị! Lần trước ở căn nhà đó, là nhờ có chị cứu giúp kịp thời mà em mới thoát ra được. Em vẫn chưa kịp cảm ơn."

Mai chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời, rồi quay lưng bước đi. Ả không cần lời cảm ơn.

Từ nay về sau, hai anh em nhà Kamado sẽ nằm trong tầm quan sát của ả. Sai lầm lần trước là một vết nhơ trong sự nghiệp săn quỷ của Mai. Nếu như con bé quỷ kia có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ăn thịt người, Mai sẽ là người đầu tiên ra tay. Ả sẽ tự tay chém đầu nó, không phải vì luật lệ của Sát Quỷ Đoàn, mà là để bù đắp cho sự sai sót không thể tha thứ của chính mình.

" Anh em nhà Kamado, từ giờ hai người sẽ có được sự quan tâm của tôi đấy."

Đang vu vơ cùng suy nghĩ của mình, Giyuu bỗng đi nhanh về phía trước cô.

" Khi nãy... tại sao cô lại cắt dây trói cho cậu ta?"

Thì ra là tên này đã thấy được, cũng khá đấy. Mai vẫn tự đắc, chỉ đáp lại rằng cô chẳng mấy vừa lòng với hành động ức hiếp kẻ yếu như tên nhóc kia, nên cứ thế mà cắt dây trói, chứ cũng chẳng có ý định gì.

Giyuu không nói gì nữa, bước chân dần nhanh hơn, sau đó khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip