Chap 2 : Kế tử của Hà Trụ

-Eh cậu nói gì vậy
- Ta nói cô có muốn trở thành kế tử của ta không ?
- Cậu nói tôi sao hoàn toàn không thể được tôi làm sao có thể chứ ?
- Cô chỉ cần đồng ý thôi còn lại tôi sẽ huấn luyện cô .
- Tuy là nói vậy nhưng ....
- Cô có đồng ý không ?
Anh nghiêm mặt nhìn cô cương quyết nhắc lại vấn đề
- Nói tôi biết cô  có đồng ý không ?
- Tôi......
Trước câu hỏi bất ngờ của anh cô hết sức bất ngờ và bối rối . Cô không biết mình nên làm gì .
   *Liệu một con nhỏ yếu đuối như mình  có thể trở thành sát quỷ nhân sao? Mình có thể sống sót với cái nghề này không ? Mình thật sự không muốn ai phải chết nữa cả . Nhưng mình có thể cứu họ không ? Nhỡ mình trở thành gánh nặng thì sao ? ...*
  Trong đầu cô lúc này thật hỗn độn cô  lạc trong vô vàn những câu hỏi của chính mình . Gương mặt cúi gằm xuống hai bàn tay vô thức nắm chặt tấm chăn . 
   - Tôi biết cô đang nghĩ gì .
Giọng nói ấm áp của Muichirou kéo cô trở về thực tại . Cô nhìn anh khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng bất cần như vậy
    - Tự ti , sợ hãi , nhụt chí , bất lực là những cảm xúc con người dễ gặp phải khi đối mặt với nguy hiểm . Ai cũng vậy cả nhưng kẻ biết vượt qua những giới hạn của bản thân mới có thể bước tiếp để chạm tới khát vọng của chính  mình . Cô suy nghĩ kĩ đi tự xem lại xem bản thân có thể vượt qua giới hạn của chính bản thân mình không rồi cho ta câu trả lời .
  Anh đứng dậy đi ra khỏi căn phòng . Giờ đây căn phòng chỉ còn lại một mình cô . Thật trống trải cô bất giác nhớ về người anh trai của mình ...
 
  Cô nhớ khi  hai đứa còn nhỏ anh trai thường cõng cô trên vai rồi chạy vòng quanh nhà . Nhớ cái lúc bọn con trai trong làng cướp đồ chơi của cô anh đã đến đánh nhau với tụi nó để đòi cho cô . Nhớ đến lần cô đòi anh cho đi leo cây nhưng cô vô tình bị ngã anh đã nói dối cha mẹ cho cô vì vậy mà anh phải chịu đòn ....Nhữg kỉ niệm trong sáng ùa đến trong cô làm cô bất giác rơi nước mắt .
* Không , mình không thể cứ yếu đuối như vậy được *
Cô đưa tay lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình trả lại cho nó sự vui vẻ ngày thường . Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng . Cô muốn đi tìm Muichirou nhưng quả thực Hà phủ quá rộng cô không biết anh đang ở đâu . Đang loay hoay không biết nên đi tiếp hướng nào thì "bụp" cô đâm xầm vào một người nào đó . Cô ngã xõng xuống sàn nhà .
  - Ara , em có sao không ?
Gương mặt cô đang nhăm nhúm vì đau thì nghe thấy tiếng nói như nửa đùa nửa thật của người vừa mà mình vừa đâm phải . Cô mở mắt thì thấy một gương mặt xinh đẹp cùng với  đôi mắt không có đồng tử màu tím nhạt đang kề sát mặt mình . Cô đỏ bừng mặt vội lùi ra đằng sau .
  - A làm em  sợ rồi cho chị xin lỗi nha .
  Người con gái ấy vừa nói vừa đưa tay về phía Shami
  - Dạ không sao đâu ạ
Shami nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình mà đứng dậy .
- À mà em tên là gì nhỉ ? Chị chưa từng thấy em trước đây ở Hà phủ .
- Dạ em là Shami Shazuki em mới đến hôm nay thôi ạ
Nghe tên của Shami xong người con gái ấy bỗng lẩm nhẩm ở trong miệng như thể đang cố nhớ lại điều gì . Bỗng trên gương mặt xinh đẹp ấy dù vẫn đang nở nụ cười nhưng có thể thấy nhưng gân máu đã bắt đầu nổi lên vì tức giận .
- Ara hóa em là người chị bỗng nhiên bị Muichirou lấy đi mà không nói một lời nào đây mà ...
  Từng câu từng chữ "nhẹ nhàng" thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn  nhưng sao Shami thấy rợn sống lưng quá . Cô không biết phải làm thế nào đành cười trừ đáp lại . * Hóa ra đây là người này là Trùng trụ -Shinobu Kocho *
- Vậy Muichirou đâu rồi em ?
- Dạ em cũng không biết ạ em đang đi tìm cậu ấy đây ạ
- Xem nào hôm nay Muichirou không có nhiệm vụ .... nếu không có ở phủ thì chắc là ở đó rồi
- Đâu ạ ???
- Đi theo chị 
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì Shami đã bị Shinobu kéo đi . Shinobu kéo tay Shami ra khỏi Hà phủ đến đi qua một căn phòng . Shinobu tạm buông tay cô ra rồi đẩy cửa đi vào cô cũng nhanh nhẹn đi theo . Đây là một phòng luyện tập nơi các sát quỷ nhân rèn luyện Muichirou cũng đang ở đây huấn luyện cho những tân binh với tư cách một đại trụ . Shami theo Shinobu đến chỗ Muichirou . Thấy họ anh ra hiệu cho các tân binh tạm nghỉ  .
- Muichirou à chị có vài chuyện cần nói với em đây .
- Gì vậy ?
- Có thể cho chị biết lý do em để Shami lại trong phủ không ?
- Không vì lý do đặc biệt nào cả chỉ là lúc đấy tình thế bắt buộc thôi.
- Ồ nếu vậy em không phiền khi em nó qua Điệp phủ chứ ?
- Tất nhiên nhưng chẳng phải nên hỏi ý kiến con bé sao . Shami ngươi thấy sao ?
- Dạ...
Cô thật sự cảm thấy khó xử vô cùng sau một hồi nghĩ ngợi cô ngước lên nhìn Shinobu :
- Em cảm ơn chị nhiều lắm vì khi thấy hoàn cảnh của em đã đưa em về phủ nhưng em hiện tại ở Hà phủ rất tốt nên em.....
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô nhóc Shinobu đã hiểu ra vấn đề cô xoa đầu Shami
- Thôi được rồi em cứ ở lại Hà phủ đi . Nhưng Muichirou này , Shami con bé ...... à mà thôi chắc không vấn đề gì đâu
- Em cảm ơn chị
Shami vui mừng ôm lấy Shinobu . Muichirou đứng nhìn hai người họ rồi thở dài rồi quay mặt đi
- Thôi nếu không còn việc gì nữa hai người về đi .
Nghe thấy anh nói vậy Shami vội buông Shinobu ra chạy lại chỗ Muichirou
- Khoan đã Tokitou - sama .
- Có chuyện gì sao ?
- Tôi đồng ý trở thành kế tử của ngài tôi muốn bản thân mình phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người .
- Ngươi đã suy nghĩ kĩ ?
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi nên mong ngài sẽ giúp đỡ .
  - Thôi được mai bắt đầu
  - Dạ
Cô vui vẻ reo lên như đứa trẻ được quà bất ngờ giọng nói của con người nãy giờ bị bơ vang nên :
- Này này tôi còn ở đây đó nha .Muichirou à em cuối cùng cũng thay đổi rồi tưởng em sẽ mãi vô cảm chứ .
- Vẫn như bình thường mà
- Vậy mà chị thấy khác ghê coi bộ bé Shami có triển vọng lên chức Hà phu nhân nhỉ .
Một pha cà khịa cực mạnh đến từ vị trí của Shinobu làm cho 2 bạn trẻ ngượng đỏ cả mặt .
- Thôi Shinobu chị em ta về thôi đừng làm phiền Tokitou  - sama nữa .
Trong gương mặt đã đỏ như cà chua cô nhanh chóng kéo thánh bà cà khịa về . Hai người đi khỏi bỏ lại trong phòng luyện tập cậu con trai đang ngượng chín cả mặt .
* Mình bị sao vậy nhỉ *

   Sáng hôm sau , tại khuôn viên của Hà phủ có hai con người vô cùng chăm chỉ . Người con gái bối rối cầm cây kiếm gỗ trong tay  . Người con trai ân cần và chu đáo tỷ mỉ chỉ dạy người con gái về tư thế , nhịp thở ... Hai người họ hiện lên giữa sắc tím nhạt của hoa tử đằng được trồng khắp khuôn viên . Họ đẹp cảnh cũng đẹp con người cùng thiên nhiên như quyện vào nhau đẹp như một bức tranh vậy . Cùng ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp ấy với trời với đất là tám con người đang nấp nấp ló ló sau hàng ràng . Vâng sẽ chẳng phải ai khác ngoài Tám đại trụ của Sát quỷ đội . Họ đang rình mò sau hàng rào của Hà phủ .
  - Ara , không thể tin được cô bé đó lại làm Muichiro lạnh lùng thường ngày trở nên dịu dàng như vậy .
Trùng trụ vẫn không quên tiếp tục màn cà khịa dang dở hôm qua .
  - Muichirou -kun thật ngầu quá đi
Luyến trụ - Mitsuri Kanroji sau khi bị Trùng trụ lôi kéo đi làm việc vô cùng " thanh bạch " thế này đã không ngớt lời khen Muichirou . Mà cô không biết rằng điều này đã làm Xà trụ - Obanai Iguro không vui chút nào .
- Xí tên Muichirou đó thì có gì hay ho chứ
Còn Phong trụ - Sanemi Shinazugawa nãy giờ đứng chen chúc để nhìn lén thì đã cảm thấy vô cùng khó chịu hét lớn :
- Thật vớ vẩn sao tao lại đi xem những thứ vớ vẩn này chứ .
Các trụ cột các giật mình cũng hét lên
- Ehhh suỵt nói bé thôi kẻo lộ giờ
Thế rồi nội bộ bắt đầu lục đục họ bắt đầu tranh cãi nhưng giữa lúc các trụ cột đang cãi nhau thì bỗng * ào * một xô nước lạnh từ trên đổ ào xuống người các trụ . Giữa tiết trời se lạnh của mùa xuân một xô nước lạnh đột nhiên ào xuống các đại trụ thật làm đầu óc các họ  tỉnh táo lạ thường để nhận ra rằng mình vừa mắc một sai lầm như thế nào. 7 trụ cột ướt nhèm riêng Thủy trụ - Giyuu Tomioka đứng cách mọi người nên chỉ hơi ướt phần ống tay áo .  Nham trụ - Gyoumei Himejima hai hàng nước mắt lại bắt đầu rơi :
- Thật tội nghiệp
Các trụ cứng đờ lại ai cũng bàng hoành nhưng  Phong trụ - Sanemi lại hét lên :
- Mày dám hất nước vào người tao à tao sẽ giết mày 
Các trụ cột liền vội vã chạy lại cản Phong trụ .
Mặc kệ phía bên kia hàng rào ồn ào là thế nhưng bên này trong khuôn viên Hà phủ Shami cùng Muichirou vẫn luyện tập hăng say bỗng Shami hỏi :
-Tokitou- sama ngoài kia sao ồn ào vậy ? Mà sao nãy ngài lại lấy xô nước đổ sang bên ấy  vậy  ?
- Không do ta sơ ý thôi nên mới làm đổ xô nước thôi  . Được rồi cứ tiếp tục tập lại tư thế đi .
- Dạ

------------------------------------------------------
Mong m.n thích hãy vote cho mình để mình có động lực viết tiếp nha  .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip