Chap 2: Loạt hình ảnh
- Kyaaa! _ Junko bật dậy trong cơn ác mộng dữ dội, nơi đó có bóng hình cha cô đã trở thành quỷ.
- Sao thế Junko, cậu đổ nhiều mồ hôi quá! _ Hiragi không khỏi lo lắng, liền dùng khăn tay thắm đỡ mồ hôi.
- Xin lỗi Hiragi-san! Chắc đã làm mọi người thức giấc... _ Junko vô cùng lo lắng trước hành động thiếu ý thức vừa rồi.
- Không... Trong đám con gái chỉ có mình hơi nhạy cảm chút thôi!_ Hiragi quả là cô gái mẫn cảm với điều kiện xung quanh.
- Mình... _ Junko cảm thấy có lỗi trước sự vô dụng của mình, cô bé rất lấy làm khó chịu.
- Cậu mơ thấy ác mộng nhỉ? Chắc nó đáng sợ lắm... _ Hiragi đặt tay lên vai trấn an cô bạn nhỏ nhắn của mình.
- Hiragi thật dịu dàng,tinh tế và cũng rất rõ ràng mọi chuyện... Cậu ấy có phần trưởng thành hơn số với mình. Thật đáng buồn...!
- Nếu cậu còn mơ thấy ác mộng thì cứ nắm lấy tay mình, lúc đó cậu sẽ cảm nhận được hơi ấm! Cậu sẽ không còn sợ nữa!!!
- Cảm ơn, Hiragi-san! Vậy chúng ta ngủ được rồi...
- Ngủ ngon!
- Cậu ngủ ngon...
Thư phòng Dinh thự_______
- Oujo-sama, người không thấy bất tiện chứ!? Dù cho cứu con nhóc đó đi nữa nó làm khoảng kinh tế của Ngài-------_ Shuro quỳ trên gối, nói chuyện có chút bực dọc.
- Kinh tế của ta có thể nuôi nổi 4,5 đời nhà nhóc đấy! Ta đã nói rồi, dù việc có phải bỏ bao nhiêu tiền đi nữa miễn là nó tốt cho những đứa trẻ là được! _ Yurika ngồi trên cửa sổ, đôi mắt xanh ngời tràn ngập sắc hoa Tử Đằng, mặc trên mình một kimono trắng toát.
- Oujo!!! _ Shuro ngày càng khó chịu trước thái độ này, không phải cậu khó chịu vì việc nhận thêm những người khác mà khó chịu vì khả năng kinh tế bất thường của Yurika.
- Ngày mai hãy phát thêm gạo và bánh kẹo cho những người nghèo! Shuro nhóc hãy dẫn đầu những người hầu của ta!!! _Yurika kênh kiệu thêm cho số lương thực.
- ... Vâng! _ Shuro trầm ngâm.
- Wataro! Đừng núp ngoài cửa nữa...
- Tại sao lúc nào cũng là Shuro dẫn đầu đoàn đi chứ!? Có thể cho em 1 lần được không???
- Wataro nhiệm vụ của em----
- Lúc nào cũng phải ở nhà trông chừng bọn con gái rắc rối đó! Là 1 người anh thật tốt!? Em... Em... Chán lắm rồi!!!
- Có bao giờ em nghĩ khi 1 chú chim muốn bay lên bầu trời cao trong khi mình chưa đủ lông sẽ ra sao không!? _ Yurika chỉ chập chờn nhìn về phía Tử Đằng, tóc đu đưa theo cơn gió mát.
- Yukishiro-sama chỉ coi em là 1 đứa con nít thôi sao!?... _ Wataro sửng sốt, những giọt lệ cùng mồ hôi đã trút ra suy cho cùng là vô ích thôi sao.
- Wataro, cậu phải suy nghĩ từ câu nói và liên tưởng đến những thiếu sót của mình thay vì tự cho mình là con chim ngu ngốc ấy! _ Shuro liếc nhìn Wataro trong cơn hờn giận.
- Hừ! Nếu em giết được 1 con quỷ thì sao ạ!? _ Wataro tối sầm, ngước lên cùng đôi mắt điên dại.
- Wataro!! Chuyện này không phải giỡn!!! _ Shuro sửng sốt hét to.
- Im đi Shuro, một kẻ luôn được trọng dụng luôn lớn tiếng với người lớn tuổi hơn mình như cậu, tôi đ** cần!!! _ Wataro nắm lấy cổ áo, ném Shuro qua một bên khiến cho kệ sách sập xuống đè lên cậu.
*xoẹt! _ Thanh Nhật Luân kiếm xuyên tạc trong không khí, ngang qua gương mặt màu đồng kia để lại 1 vết xước.
- Oujo-sama!? _ Shuro chui lên từ đống sách, đứng hình trước hành động cùng đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn kia.
- Mang thanh kiếm đó đến đây! _ Yurika xoè tay hướng về Wataro.
- Nhanh lên!! _ Wataro chần chừ cùng đôi mắt cực kỳ khó chịu, lần nữa Yurika réo gọi.
- Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Oujo-sama thật sự nổi giận! Và là lần đầu tiên mình thấy thái độ này của Wataro - Sự thất lễ..._ Shuro bất ngờ nhìn tượng trước
*Chát!!!
- Hơ---
- Ta đã tin tưởng ngươi thế mà ngươi lại có những suy nghĩ ngốc nghếch này! Ta thật thất vọng, nếu ngươi muốn nạp mạng mình cho lũ quỷ thì tốt như lúa gặp nước vậy!! ...
- Oujo... Wataro, cậu---
- Buông tao ra! Tao nói rồi, tao đếch cần mày!! ...Yukishiro-sama thật sự đã thất vọng về mình, một đứa bã đậu như mình!...Ngài ấy còn không thèm ngoảnh mặt lại mà nhìn...
- Nếu may mắn cậu sẽ được 1 Thượng Huyền ăn mình~......
- Ngài ấy mỉa mai mình!?... Em sẽ giết nó và cho chị thấy!!!
- ...Wataro!
- Đừng đuổi theo, có người đang đợi nó ngoài kia...
- Vâng... "Ngoài kia" của Ngài ấy không đơn giản như cách Ngài ấy buông lời...
.
.
.
- Chết tiệt!!! ... Lúc nào cũng là Shuro, tại sao luôn là cái thằng nhãi ranh ra vẻ ta đây đó chứ!?
Ánh mắt sắc lạnh khi Ngài ấy nhìn mình lúc đó, nó khiến trong mình... Một nơi sâu thẳm dấy lên một nổi sợ vô tận! Đôi mắt của Ngài ấy có một hình vẽ kì lạ... Một đôi cánh cùng viên đá bên dưới!...
Mình đã làm Ngài ấy thật sự thất vọng...
- Là 1 thằng nhóc!?
- Một cậu nhóc làm sao có thể ở đây được!?
- Êyyyy! Nhãi kia sao mày ở đây hả!?
- Aaaa, thả ta ra đồ quái thú!
- Mày gọi ai là quái thú hả!?!?!? Hãy gọi tao là Đấng Inosuke!!!!!!
- Hở!?
- Inosuke, thả thằng bé ra!!
- Cậu không thể xốc 1 đứa nhỏ như vậy được!!!
- Hể!!!!!! Cái thằng nhãi bố láo này tao sẽ cho nó một bài học!!!!!!
- Inosuke!
- Cậu bé, em không sao chứ!?
- Aaa, em không sao...
- Như vậy mà không sao, em bầm cả rồi... Inosuke, cậu mau xin lỗi cậu bé đi!
- Hở!? Đấng ta đây sẽ không xin lỗi đâu!!!
- Tớ không thể cõng cậu bé được vì tớ đang cõng Nezuko mất rồi! Hay là Zenitsu, cậu cõng em ấy nhé!
- Hể!? Tớ á!?!?!?! Không được đâu, tớ yếu xìu à!!!
- Không lẽ cậu bỏ cậu nhóc này ở đây sao!? Inosuke, cậu hãy cõng nhóc này!!
- Hở!!!! Mày dám ra lệnh cho tao à!? Mày nghĩ mày là ai hả,Shoutarou!?!?
- Đã nói là Tanjiro rồi mà!!!
- Huhuhuhu, tại sao tôi phải làm cái việc này thay cho tên đó chứ!? Thật không công bằng...
- Hở!?!? Ngươi nói cái giề!?
- Không-Không... À hay là, chúng tôi ở ngoài cũng được các cậu cứ vào rừng là được!
- Như vậy không được đâu, hay là---
- Thôi các cậu đi đi!!!
- Zenit---
- Nhanh lên, ồn ào quá!!!!!!!!!
- Vậy bọn tao bỏ mày ở đây đoá!!!
- Sao cũng được...
.
.
.
- Hên quá, khỏi phải vào khu rừng đáng sợ đó!
- Yếu đuối!
- Hở!? Thằng nhóc này, chút xíu nữa mày đã hộc gạch với Tên tự sướng đó rồi! Chưa tỡn à!?!?!?
- Hứ! Cỡ như anh dư sức của tôi!!!
- Há! Mạnh miệng lắm! ---- Ủa, Chuntaro!?
- Chim sẻ mà Chun-Chuntaro gì chớ!?!?
- Nó là chim của Sát Quỷ Đội, nó đã qua huấn luyện rồi đó!! Một số con còn có thể nói tiếng người nữa cơ...
- Hễ~!
- Có chuyện gì sao Chuntaro!?
- Chun.Chun.Chun.Chun...
- Tao biết nhưng nó đáng sợ lắm, mày hiểu hôn!?
- Chít---Chun. Chun. Chun...
- Á!!! Dừng lại!!!!
- Cho zừa!
- Im đi thằng nhóc!! Mà nghĩ lại, Nezuko đúng là dễ thương thật nhỉ~............
-... Sao thế!?
- Áaaaaaaaaaa! Tanjiro, đang cõng Nezuko trên lưng mà!?
- Áaaaaaaa! NEZUKO-CHANNNNNNNNNNNNN
- Oiiii, chạy chậm chậm thôi!!!!!!
.
.
.
- Này này, nơi này lắm mạng nhện đến thế à!?
- ũng không biết... Em mặc dù sống cũng gần đây nhưng mà!
- Nhưng mà sao!?
- Không có gì... Chỉ là Cô chủ Yukishiro rất ít khi để tôi ra ngoài một mình, nhất là ban đêm!
- Cô ấy biết sự hiện diện của quỷ ư,...
- Phải!
- Thường thì người thường ít khi để ý về mấy chuyện quỷ ma, họ thường cho là không có thật, nhãm nhí! Nhất là bọn giàu có!!
- Yukishiro-sama không phải như vậy!!!
- Không cần phải phản ứng thái quá vậy đâu cha nội!! Có vẻ cậu rất tôn trọng với cô ấy nhỉ~
- ... Phải, cô ấy là người đã cứu mạng tôi và đứa em gái của mình.
●
●
●
●
"Gia đình tôi sống ở gần cánh rừng, gần một con sông lớn. Nơi đó là một nơi thiên nhiên trù phú, giàu đẹp. Bà con hàng xóm ở đó ai cũng rất tốt bụng, thân thiện và hết sức chất phác. Cùng nhau chúng tôi sống những tháng ngày vui vẻ không mảy may tới sự giàu sang. Lâu lâu, trong làng có những vụ mất tích bí ẩn. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần bị xoá sạch... Gia đình tôi gồm có 4 người anh em, tôi là anh cả trong gia đình cùng hai em trai kế và đứa em gái út. Tuy nhiên, ai trong gia đình tôi sinh ra đều cũng khỏe mạnh chỉ trừ Aori. Con bé sinh ra trong tình trạng vô cùng ốm yếu, gia đình tôi còn tưởng đã mất con bé. Cha tôi là một ngư dân hàng ngày kiếm tôm cá về nuôi sống gia đình. Mẹ tôi thì là một thợ may có tiếng trong vùng, mọi người ai nấy chỉ cần thấy qua bộ y phục mà mẹ tôi may đều muốn mặc liền. Như mọi ngày, cha tôi rời đi vào khoảng 3 giờ sáng để kịp giờ ra chợ bán. Tôi và các em vẫn tiếp tục giúp mẹ làm công việc nhà như thường lệ. Hái xong rau mới, mang ra chợ thì nghe đồn có 1 ông quý tộc vừa về làng chiêu mộ mọi người. Ông ta đến chỗ tôi và mua hết số rau. Ông muốn được mẹ tôi may cho vài bộ với những thướt vải đẹp vừa mua được, còn hứa mua giá cao. Khi tôi dẫn ông về ngôi nhà tàn, ông bắt gặp mẹ tôi. Đôi mắt ông ta có chút gì đó thay lòng...
Chiều xế, ông ta trở về. Nhưng có một sự thật đáng sợ, đã 4h chiều rồi nhưng cha tôi vẫn chưa trở về... Mẹ tôi chờ đợi mà quên ăn quên ngủ, các em tôi thì liên tục quấy khóc. Tôi ra chợ để nghe ngóng tin, nhưng chả có ai thấy ông ra chợ bán vào ngày hôm đó. Họ còn rất lo lắng, tưởng ông bị bệnh và đã hỏi thăm rất nhiều. Cuối cùng, tôi nói với họ sự thật rằng ông đã không trở về từ 2 ngày trước. Mọi người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra xác của ông bị phanh thay đến kinh hoàng! "
- Áaaaaaaaaaa! Đang ban đêm đấy thằng quỷ nhỏ!!!!!!!!!!! Kể chuyện nhập tâm đến cái giọng còn muốn khiến tao nhập ma à!!!!!
- Xin lỗi Zen-san...
- Kể tiếp đi, cuộc đời của cậu...
" Tôi hoảng đến hoá điên, chạy lao vụt đến con sông. Mọi người ngăn tôi tự sát----"
- Êyyyyyy, ngu dữ vậy mậy!!!!
- Anh có cho tôi kể không vậy!?
- À, xin lỗi nhóc!
"Lúc đó, tôi làm sao giám về nhà mà nói tin đó được chứ. Ông Kirio, đã đến đó báo tin trước và cũng kịp ngăn mẹ tự sát---"
- Cái gia đình... Lạy thiệt à!!
"Mẹ tôi chắc chắn đã rất lo lắng giờ nghe thêm tin hẳn đã rất hoảng giống như tôi. Phản ứng giống nhau như vậy đúng là cũng không tốt nhỉ.. Vài tháng sau, tình trạng mẹ tôi cũng cải thiện, nguyên nhân cái chết của cha tôi cũng không thể tra rõ. Cái chết của ông chắc hẳn rất đau đớn, rất nhiều vết tích kì lạ thế mà. Gia đình tôi vẫn sống êm đềm trong những tháng ngày đó. Chưa hết cơn sóng này lại tới cơn sóng khác, Aori bổng trở nặng hơn trước. Mẹ tôi phải thức sáng đêm để có thể có tiền chạy chữa cho Aori. Tiền chỉ có thể đủ mua thuốc, có lần mời được Lang y thì ông bảo phải lên Tokyo mới có thể chữa hết. Nhưng gia đình tôi vô cùng nghèo khó, anh em trong nhà khó lắm mới giữ được nhau... Cuối cùng, nhờ trưởng làng quy động góp tiền, phải nói là tôi đã vô cùng cảm kích làng rất nhiều. Tôi rất may mắn khi sinh ra ở nơi đây. Phải, rất may mắn. Hôm lên Tokyo, lần nữa chúng tôi gặp ông quý tộc. Ông ấy vui vẻ dẫn chúng tôi đến bệnh viện lớn nhất Tokyo. Khi nghe đến số tiền làm ca phẫu thuật, mẹ tôi khụy trên nền đất khóc thảm. Aori giọng khô cằn như mãnh đất thiếu mưa, khuyên chúng tôi cứ mặc kệ em ấy. Tôi nắm chặt lấy tay Aori, dặn dò con bé hãy yên tâm. Dù có chuyện gì ra, Aori vẫn phải sống...
Tối đến, ông quý tộc đến và đề nghị với mẹ tôi. Lúc đó trời đã rất khuya, hai em trai của tôi đã ngoan ngoãn ngủ trước đó. Tôi đứng đó lỡ chót nghe cuộc nói chuyện của họ... Ông ta đề nghị mẹ tôi hãy cưới ổng, ông sẽ bỏ tiền cho Aori chữa bệnh. Mẹ tôi không đồng ý, bà không thể cưới người đàn ông nào khác ngoài ba, tự cảm thấy bản thân đã là goá phụ nuôi con làm sao có thể xứng với danh quý tộc. Càng không thể bỏ theo ổng mà để tôi cùng các em, chữa xong lại còn cho Aori về đây cho chúng tôi ở lại đây. Bà ấy đã rất tức giận, nhưng ông ta chỉ mỉm cười bỏ đi về. Vài ngày sau, một kiệu hoa lớn đổ bộ về làng. Ngay lập tức ông chú Kirio đã đến báo tin chỉ chỗ trốn cho mẹ con tôi. Sống trên 1 ngọn núi khá cao xa đó. Chúng tôi vô cùng lo lắng cho tình trạng của Aori, sống ở nhà cũ đã vô cùng khó khăn lắm rồi lên đây càng khó khăn hơn. Con bé vẫn ngày một hốc hác, tái xanh hơn. Đó là lúc mẹ tôi đưa ra quyết định, tôi không thể níu kéo mẹ bởi vì bản thân tôi cũng chả biết đó là 1 quyết định đúng hay sai. Chưa kịp ra khỏi, bọn người của lão già đó đã đến. Do đã bắt vợ làm con tin, ông Kirio đành phải khai tất cả trong nước mắt. Lão già quý tộc chết tiệt đó đã bắt mẹ tôi đi, đã đánh gần chết anh em chúng tôi chỉ trừ Aori. Còn đê tiện quăng một cọc tiền, tôi câm hận hắn ta vô cùng. Tưởng như chỉ cần có cơ hội, với con dao trong tay tôi sẽ đâm ông ta nhừ tử. Dùng tiền chữa trị cho Aori, Wataro tôi vẫn chưa từ bỏ tìm cách cứu mẹ lần này đến lần khác. Những trận đòn của những tên hầu cần đó rất đau, nhưng không đau bằng trái tim và đôi tai của tôi khi nghe tiếng mẹ tôi bị hắn giở trò đồi bại. Cứ mỗi lần trở về nhà, tôi cảm thấy rất hổ thẹn với những người em của mình. Đâu nào dám kể chuyện về mẹ chúng. Tôi thương các em, những đứa trẻ ngây thơ vô tội bị con ác quỷ đội lớp người bắt lấy mẹ chúng. Lần này, khi tôi lên Tokyo đã luyện tập gian khổ ở ông thầy dạy võ trong vùng đó. Còn chuẩn bị rất nhiều đồ để ở đó lâu hơn.........
Thế nhưng...................
Sau khi đến nơi, tôi lại là người đầu tiên phát hiện ra toàn bộ những người trong ngôi nhà bự chà bá đó......
Đều đã thiệt mạng........
Tôi đau đớn kiếm tìm thân xác người mẹ của mình, đôi mắt bà giống như biết tôi sẽ đến. Đôi mắt bà khó chịu cứ mở, nó ánh lên sự dịu dàng, sự chờ đợi dành cho tôi. Phải, lần trước là cha tôi giờ lại là tôi. Cầm lấy bàn tay ấy, những giọt lệ cứ thế mà tuôn trào.
- MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!
- Wa... Ta... Ro-----
- Mẹ, mẹ! Xin đừng nói gì hết, con cớ ngỡ là mẹ... Xin mẹ cố gắng lên, con sẽ cứu mẹ! Mẹ cố lên----
- Không kịp... đâu... Tất cả mọi người ở đây... Đều bị một sinh... vật kì lạ... Tấn công... Nó càn quét toàn bộ... Mẹ may được chút... Mới trốn dưới gầm bàn sau khi... Nó đã cắn mất 1 chân và... 2 tay...
- Xin mẹ đừng kể nữa mà! Đừng cố nữa mà!!!!!!!!!!
- Gia đình chúng ta... Dù phải chia xa... Con vẫn tìm mẹ... Vì mẹ... Mẹ rất hạnh phúc khi... Các con là con của mẹ... Mẹ không còn gì luyến tiếc nữa...
- Mẹ!!!!!!!!! Cố lên, con sẽ cõng mẹ!!!!!!!!!!!
- Mẹ yêu các con... Aori... Junro... Hiro... Và con... Wa-Wataro------...
- MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hức hức. Híc. Hức... Mẹ à!
Khi trở về nhà, tôi hoàn toàn suy sụp. Đối mặt với sự thật bằng những lời kể của chính lời kể anh trai chúng, các em tôi oà khóc ôm chặt lấy tôi. Đêm đó, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Khóc như chưa bao giờ được khóc vậy...
Tin đồn về những vụ thảm sát ngày càng lan rộng ra. Chưa bao giờ nó trở nên đáng sợ như vậy. Những vụ thảm sát về đêm cứ ngày một tăng lên không có dấu hiệu giảm xuống. Nhiều đêm liền như vậy, anh em chúng tôi thay phiên nhau mà canh. Cho đến ngày kia, một trong những người em của tôi quyết định xuống núi trong một đêm giá lạnh. Chờ mãi mà không thấy bóng về, người em trai còn lại vô cùng sót dạ cũng đã lên đường tìm kiếm. Xong, cả hai người đó đều không có dấu hiệu sống sót. Tôi dẫn theo Aori xuống làng vào buổi sáng sớm, trong làng phát hiện ra xác của hai người em trai kia. Chúng tôi quỳ xuống trước hai cái xác không còn là hai cái xác ấy. Nhưng lần này, chỉ có mỗi Aori khóc thôi. Tự quyết với lòng sẽ đấm chết cái con sinh vật đó...
Cuối cùng, con quái vật đó đã thật sự xuất hiện ăn toàn bộ gia đình chú Kirio. Hắn lên núi theo lối mòn khi phát hiện ra hai người em tôi, nó đã nhìn thấy hai anh em tôi. Nó cười khinh thật lớn, vồ lấy Aori...
- Vậy mày chính là thằng con trai cả, Wataro!
- Sao ngươi biết được!?
- Hừm, nói sao ta! Chuyện dài quá à, kể sao cho hết nhỉ!?
- Ngươi---
- Đầu tiên, khi ta vừa giải quyết xong một cậu bé trong ngôi làng béo bở toàn "thức ăn" đó!! Ta đã phát hiện ra cha ngươi, hắn ta mang theo những con cá to đùng!!! Vui vẻ cất tiếng----
- Im đi!!!!! Ta không muốn nghe!!!!!!!!!!!!!
- "Lần này thì mình có thể có đủ tiền mua áo mới cho Wataro rồi, là anh lớn thằng bé đã rất vất vả! "
- Cha ơi...
- Còn đêm khác, khi ta đột nhập được vào nhà của lão quý tộc kia! Phải nói ở đó, ai cũng ngon lành!!! Từng giọt máu vô cùng tuyệt vời... Hahahaha, trong số đó có một người phụ nữ ốm nhách nên ta chỉ ăn tay và chân của ả!!!! Cô ta cũng thốt nên lời, bảo hãy tha một cậu nhóc đến đây!!! Đó là ngươi!!!!!!!!!!
- Con xin lỗi! Cha! Mẹ!
- Còn hai thằng em ngươi cũng ngon thía mồ luôn!!!! Ta đoán các ngươi đều là những kẻ sở hữu dòng máu hiếm nhỉ~
- Máu hiếm!?
- Phải~~ Chỉ cần ăn thêm hai ngươi thì ta có thể trở thành một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ rồi!! Cả dòng nòi ngươi có lẽ sẽ bị ta dọn sạch sẽ~~~
- Dừng lại!!!!!!!!!!
- Chúc ngon miệng---- Cái gì vậy!? Một con dao!?!?! Ngươi nghĩ mình có thể làm gì được ta!?
- Dù ta không biết mình có thể cầm cự bao lâu nhưng ta phải cố gắng hết sức để giết ngươi!! Aori, đợi anh!
- Onii-channnn! Aaaaaa
- Ngươi!!
- Ta chỉ ném con bé và sử dụng Huyết kĩ quấn nó lại thôi!!! Yên tâm, ta sẽ ăn ngươi trước! Ngươi nhìn thấy nhiều người chết trước mình quá cũng tội~
Chúng tôi lao vào nhau sống chết, với con dao trong tay tôi không biết có chuyện gì xảy ra với mình. Liên tục đấm xé lẫn nhau, nhưng tôi thì ngày càng thất thế. Còn các vết thương của hắn không biết tại sao cứ lành lại rất nhanh. Cứ thế tôi cứ tưởng mình sắp chết, Aori đã thét lên động viên tôi. Lần này tôi thật sự phải đứng dậy vì gia đình và vì chân lí sống còn của con người. Lao đến, tôi chặt lấy đầu hắn bằng chiếc rìu...
End Chap 2.
____________________________________
*Spoiler Chap 3:
Wataro cùng Zenitsu đã đụng độ Quỷ Nhện Anh trong khu rừng mịt mù đầy chết chóc...
Tiết lộ cảnh kết của chuyện Wataro gian giở...
Người con gái Hồ Điệp Nhẫn chữa trị cho Wataro và Zenitsu...
Thức Thứ 11...
Và cũng là lúc trời sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip