10.
"Và... thế là cậu dùng Thiết đầu công với ổng?"
"Ừm."
"..."
"Tại khi đó tôi tức quá nên... mới vậy."
Nó trầm lặng suy nghĩ.
Cái qq gì zậy???
"Đi thăm nhà người ta xong cho bố người ta một cái Thiết đầu công xỉu tại chỗ! Nhất cậu luôn đó Tanjirou!"
"Tôi, tôi không cố ý!"
"Tôi biết cậu không cố ý nhưng dù ngài Rengoku có chửi Rengoku- san thế nào thì cậu cũng không nên làm vậy."
"Tôi biết rồi..."
Nó và Tanjirou đang ngồi trên mái nhà trò chuyện. nó chẳng thể hiểu nổi tên này được luôn.
Đúng là hảo hán. Ấy vậy mà khi về còn bị Haganezuka dí nữa.
Nếu nó là cậu trong trường hợp đó thì nó sẽ chỉ cãi lại thôi chứ không đánh.
Còn nếu có cãi cho ông ta tức đến hộc máu mồm không thì nó không biết. Nhưng nó chắc chắn sẽ không động thủ. Chắc chắn 100% luôn.
"Cút ra chỗ khác! Đừng có ôm ta, Techu!."
Chỉ riêng tên này nó mới động thủ thôi.
______________
"Tiểu thư thấy ngon không?"
"Ngon! Xem ra dù không biết nấu các món khác nhưng riêng nướng khoai thì anh lại rất giỏi đó!"
"Hahaha, cảm ơn tiểu thư đã khen!"
Nó tiếp tục nhăm nhăm củ khoai nóng trên tay, bóc vỏ đến đâu ăn đến đó. Techu thấy nó ăn thì cũng bắt chước ăn theo, thấy ngon liền im lặng gặm khoai.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được ăn ngon thế này đấy.
Đang nướng thì chợt nghe thấy có tiếng gọi.
"Ôi chao! Sao lại túm tụm nướng khoai ở đây mà không gọi tôi! Chẳng hào nhoáng chút nào cả!"
Âm trụ- Uzui Tengen bước tới, trông y lấp lánh kinh khủng.
Y cũng ngồi xổm xuống cạnh Rengoku, tham gia nướng khoai.
Rengoku đang ăn chợt chú ý tới nó, tự nhiên thấy đáng yêu. Giống con sóc đang ăn hạt dẻ vậy.
Hai cái má phồng phồng rung rung khiến người nhìn rất muốn sờ thử một cái.
"?"
Và anh thật sự bất giác chọc nhẹ vào má nó. Rồi giật mình nhận ra khi thấy nó thắc mắc nhìn mình.
"Xi- xin lỗi tiểu thư!!! Tôi thất lễ quá!!!"
Anh lắp bắp, mặt anh hiện giờ đỏ như gấc. Nó chớp chớp mắt nhìn rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
"Không sao, tôi không để ý."
"Ừ, ừm, cảm ơn tiểu thư."- mình vừa bị làm sao thế nhỉ?
Chính anh cũng thắc mắc bản thân rốt cuộc có vấn đề gì. Chắc mai phải đến Điệp phủ khám thử quá.
____________
"Tôi nói anh này Uzui- san."
"Hửm? Nói gì?"
"Tôi có chân, tôi có chổi, tôi tự đi được, làm ơn thả tôi xuống!!!"
Nó gào lên, bị cắp nách mang đi thế này còn ra cái thể thống gì nữa!
Sáng nay thấy ồn ào, hình như có cãi nhau, thế là nó ra hóng drama. Ai ngờ vừa ló mặt ra, đã nghe câu nói hùng hồn của Tanjirou.
"Chúng tôi sẽ đi!!!"
"Dược thôi."
Nó ngước mắt lên thì thấy tên hào nhoáng này đang đứng trên nóc nhà, thẳng tay ném Aoi xuống đất.
Cũng may cô đã được đỡ lấy và không bị sao cả.
Đang định quay lưng đi ngủ tiếp thì vai nó đột nhiên bị một bàn tay to lớn túm lại.
"Nhóc cùng đi cùng đi."
"Hả? Di đâu c-... !!?"
Chưa nói hết câu đã bị y quàng phát qua bụng cắp nách đến chỗ nhóm Tanjirou đang đứng đợi.
Sau một màn khùng điên và câu hỏi ngu bỏ đời của Tanjirou cùng câu nói đi vào lòng đất của Inosuke thì cái tên hào nhoáng nào đó vẫn không thả nó ra mà trực tiếp mang vậy đi luôn.
Nó kiểu:
Ủa rồi tôi là hành lí xách tay của ông hay gì mà ông lại đối xử với tôi như vậy???
Mà nó thề luôn, tên này nếu có hành lí cần mang chắc chắn sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ chẳng có vác như vác nợ thế này đâu.
Nó trong lòng âm thầm lôi 18 đời Tổ tong nhà y lên bới. Thằng chả này đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!!!
"Nhóc nghĩ gì mà bảo ta thả nhóc xuống? Thả nhóc ra để nhóc trốn việc à?"
"Ai trốn! Rõ ràng không hề có thông báo về việc này!!!"
"Thì lúc đó ta thông báo nhóc rồi mà, đích thân ta thông báo cho nhóc một cách hào nhoáng thế còn gì?"
"..."- cho ông xem lại có khúc nào là ông báo cho tui không đấy.-"Báo lúc nào???"
"Thì ta nói nhóc đi cùng ta còn gì?"
"...."
Là cái khúc ổng đột ngột túm vai nó bắt nó đi cùng á hả??? Có chỗ nào giống thông báo không??? Có không???
Nó nghe xong kiểu:
Điên không tả nổi!!!
"Mà nhóc mặc bộ đồ trông hào nhoáng phết đấy!"
"...."
Hào nhoáng? Chỗ nào? Nó chỉ là bộ đồ ngủ hình con... vịt màu vàng thôi mà.
Nó mới ngủ dậy, đã thay đồ đâu. Đóng nguyên cả bộ con vịt ra hóng chuyện, ai ngờ lại bị bắt đi làm nhiệm vụ đột ngột thế đâu.
Chỉ là một cái áo vàng có mũ hình đầu vịt với phía cuối áo có thêm cái đuôi nhồi bông và có cái bụng trắng với quần đùi ngắn có màu vàng đậm hơn áo chút thôi.
À, có cả đôi dép bông vàng hình vịt nữa.
Nhưng cũng có đặc biệt lắm đâu nhỉ?
Đang suy nghĩ lung tung thì họ đều đã đến trước cửa một ngôi nhà có huy hiệu Hoa Tử Đằng.
Bấy giờ Uzui mới thả nó xuống.
Không phải thả kiểu nhẹ nhàng đặt xuống đâu mà là ổng thả kiểu giang ngang cánh tay đang vòng bụng nó ra, cho nó có một màn ôm hôn đất mẹ cực kì hào nhoáng.
Mặt úp xuống đất, mông vểnh lên trời, hai cánh tay còn duỗi thẳng như bái lạy căn nhà.
Nó run rẩy thu tay lại, hạ mông xuống để đỡ người ngồi dậy.
Mặt nó tối sầm với mấy cái dấu thập nhảy nhót tứ tung.
Uzui đang tỏ vẻ ngầu lòi với nhóm Tanjirou thì chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Y máy móc quay đầu lại thì liền ăn ngay một đấm của nó mà bẹp dí xuống đất.
Nó vỗ vỗ, phủi phủi tay với quần áo rồi tiến tới, túm cổ chân trái của y lôi sềnh sệch vào trong nhà.
Bộ ba kia nhìn mà không khỏi đổ mồ hôi hột.
Con gái thật đáng sợ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip