11.
"Uzui- san này... anh có biết trang điểm không thế??? Con thần kinh trốn trại này là sao???"
Nó điên tiết một tay chỉ vào gương, một tay túm cổ áo y hét lớn.
"Chậc, điếc hết cả tai! Đẹp thế còn gì!"
"Đẹp cái đầu anh! Tóc tôi, anh búi cái kiểu qq gì mà nhìn thế nào cũng ra quả chôm chôm! Má thì anh vẽ hai cái vòng tròn rồi dặm đỏ như mới bị gột mất mảng da! Môi tôi mà anh vẽ ra con đỉa! Anh nói xem nó đẹp chỗ nào??? Mắt đui rồi à?!"
"Con nhỏ này, nhóc được nước lấn tới à!!!"
"Đúng rồi đấy!"
"Thôi được rồi, có chuyện gì để xíu nó-..."
"Im miệng!"
"......"
Tanjirou vốn muốn can nhưng lại ăn chửi, cuối cùng đành nín miệng ngồi một góc u uất vẽ vòng tròn.
Oan quá đi! Cậu chỉ muốn giảng hòa thôi mà!!!
"Thôi! Không kịp trang điểm lại đâu! Đi mau không muộn!"
Không để nó kịp nói thêm câu gì thì y đã liền túm cổ áo nó lôi đi.
Nó: Σ('◉⌓◉')
Uzui: (゚ω゚)
Tôi nguyền rủa 18 đời nhà anh đều bị trĩ đồ hào nhoáng chết tiệt!!!
_________________
"Chà, vậy là chỉ còn mỗi nhóc."
"..."- ngon thì bán tui thử coi.
Nó lấy khăn ướt lau mặt, lau xong liền thẳng tay ném luôn vào mặt của Uzui.
Y cố nhịn không chửi, lúc nãy nhà đầu tiên tỏ ý muốn mua nó nhưng cái sát khí kinh người kia khiến y không dám bán, chỉ có thể xua tay nói nó là em gái y thôi.
Xong nó cực kì mạnh dạn bán luôn Tanjirou vào đó và xử đẹp Zenitsu vào nhà còn lại sau khi Inosuke được hỏi mua ở nhà thứ hai.
"Công nhận mang theo nhóc là đúng mà haha."
"..."- đúng cái đầu anh!
__________________
Mặt trăng sáng tỏ.
Có cô gái nhỏ
Cưỡi chổi bay bay
Mái tóc cô dài
Lả lướt theo gió
Bộ đồ con vịt
Trông thật đáng yêu.
Nhầm trọng điểm mất rồi!!!!!!!!
Nó đưa chổi hướng xuống một căn phòng chỗ cửa sổ, dùng ma thuật ẩn thân đi.
Đã quan sát được mấy ngày rồi, hôm nay nó có linh cảm không tốt lắm, nên là quyết định dùng ma thuật tiên tri.
Dùng cái này có chút không tốt vì có ảnh hưởng không tốt tới linh hồn, nhưng không còn cách nào khác.
Với cả nó đã khắc trận pháp ma thuật trắng vào linh hồn rồi nên có lẽ sẽ không sao đâu.
Núp mình dưới cửa sổ đợi, nó đã được nghe một màn bốc phốt khả năng giả gái của Tanjirou của chị gái xinh đẹp.
Oa, thặc là đặc sắc!
Xong lúc sau cậu trèo ra từ cửa sổ và rời đi, nó mới chợt nghi ngờ nhân sinh về cái mũi chó của cậu.
Nó ở ngay đây! Ngay đây đấy!!!
Sao cậu cư nhiên không nhận ra nó nhỉ? Nó chỉ ẩn thân chứ có ẩn đi mùi hương và khí tức đâu???
Mà thôi, chuyện này không quan trọng, cậu chạy rồi nó liền trèo vào.
Không dùng ẩn thân nữa nên chị gái kia nhìn thấy nó rất dễ dàng. Chị đẹp đang định hét lên thì nó nhanh chóng lấy tay bịt miệng chị lại.
"Suỵt! Cho em trốn một lúc nhé, đảm bảo không làm hại chị đâu."
"Ưm ưm."- chị gái gật gật đầu, nó mới bỏ ra.
Rồi nó ngay tức khắc dùng ẩn thân tìm một góc núp đi.
Trong khi Koinatsu còn đang hoang mang thì có một đống dải vải bất ngờ luồn từ cửa sổ vào quấn lấy chị và nuốt chị vào.
Theo đó bước vào là một con Quỷ, ả trông... ừm, khá là sexy-... khụ khụ, nóng bỏng.
Khoé mắt nó giật giật ngay sau khi ả nói ra câu thoại đặc trưng của nhân vật phản diện và nhận ngay cú vả mặt cực gắt đến từ Tanjirou vì cậu đã kịp quay xe trở về làm anh hùng giải cứu mĩ nhân.
Nó liền nhân cơ hội chém đứt dải vải đã nuốt chị đẹp và ôm lấy chạy đi kèm câu nói rất chi là có tính trách nhiệm.
"Còn lại giao hết cho anh! Tôi phóng trước đây!"
Tanjirou: ∑(゚Д゚)
Daki: ʕʘ‿ʘʔ
Mọi sự diễn ra quá nhanh, não ả load một chút rồi đột nhiên tức giận dùng dải vải quất luôn Tanjirou đang ngơ ngác sang mái nhà bên cạnh. Tanjirou kiểu:
Ủa? Rồi là cái gì vừa mới xảy ra thế???
__________________
Nó sau khi đem Koinatsu đến chỗ an toàn và giải thoát cho chị khỏi đai vải thì liền cắp đít chạy về mà quên luôn sự tồn tại của cây chổi, chổi đứng đó nhìn nó. Chổi kiểu:
Chợt chổi nghe thấy tiếng huýt sáo liền cong đít phi tới.
Hoá ra...
Nó muốn tỏ vẻ ngầu lòi bằng cách đang chạy thì gọi chổi để nhảy lên:)))))
Thế mà hay chê vị Âm trụ nào đó cứ thích tỏ vẻ ngầu lòi.
Cuối cùng thì cũng chỉ là chó chê mèo dài lông!
________________
Sorry vì chương này hơi ngắn, au có chút lười:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip