12.
Đánh lén là một nghệ thuật, và nghệ thuật này được nó thể hiện một cách hào nhoáng.
Trong khi Daki đang mải lo cho Tanjirou ăn hành thì nó bay tới đằng sau ả.
Thấy khoảng cách phù hợp, nó liền cầm lấy cuối cán chổi, từ đó nhảy xuống theo và rút thanh kiếm từ trong đó ra một nhát chém bay đầu ả.
Ả bất ngờ khi thấy đầu óc quay cuồng và rơi lộp bộp xuống đất khóc lóc kêu gào gọi anh trai.
Nó mặt không cảm xúc nhìn một con Quỷ khác gầy giơ xương chui ra từ lưng ả.
Đây rồi, con Quỷ mà nó thực sự nhắm tới.
Mặc cho con Quỷ kia gắn lại đầu cho ả rồi chui hẳn ra ngoài, lúc đó nó mới lao tới chém để đẩy con Quỷ kia ra xa.
Hắn không kịp né đi, vội giơ lưỡi liềm đỡ và bị hất đi một đoạn.
Bấy giờ bất ngờ có một vụ nổ lớn.
Cá chắc 100% là tác phẩm của Uzui luôn.
Y sắp tới rồi.
Nó liền nhanh chóng chạy tới chỗ của con Quỷ bọ ngựa để cầm chân hắn.
Mà sao... nó cảm thấy tóc hắn giống tảo biển hơn cả Muichirou nhỉ?
A phi! Nhầm trọng điểm rồi!
Cây chổi bay song song với nó, nó liền tra lại kiếm vào và lôi từ cái túi ra một bộ song đao.
Một với hai chắc chắc không ăn thua nên phải là hai với hai.
Thấy mục tiêu, nó lao tới, chém thẳng xuống.
Hắn đỡ, hai chân hắn liền bị áp lực mạnh từ nó mà lún sâu xuống đất.
Mặt đất cũng bị áp lực này tạo ra một vụ nổ lớn mà nứt một khoảng to.
Nó đạp vào người hắn lấy đà nhảy ra.
Rồi cả hai liền lao vào đánh chém kịch liệt, tạo thành dư quang của những tia sét trong khói bụi mù mịt.
Mãi lúc sau Uzui tới.
Nó không chút thương tình kêu lên.
"Cm ông không ra giúp mà lôi hạt dưa ra cắn chi!?"
Vừa dứt lời, nó liền nhảy lên né cú chém của Gyuutarou. Và cú chém nó hướng về phía y nên y cũng vội vứt đĩa dưa mà né.
Người không có chút thương tình nào là y chứ hẻm phải nó nha.
Nó để ý thấy y đứng đó cắn hạt dưa cũng phải được tầm 10 phút rồi đấy!
"Tch!"- y tạc lưỡi tiếc nuối cho đĩa hạt dưa tội nghiệp. Còn chưa ăn hết nữa! Trời đánh tránh bữa ăn! Còn mấy hạt cho cắn nốt bộ chết hay gì!?
"Ta tưởng nhóc dư sức xử tên này chứ!"
"Bớt xỉa xói tôi đi, trở về lo mà học lại cách trang điểm đồ hào nhoáng chết tiệt!"- nó mỏ hỗn đáp trả.
"Nhỏ này bớt láo nhé!"
"Không nha ông zà!"
"..."- không sao, việc chính bây giờ không phải là đập nó. Về trụ sở liền đập sau cũng chưa muộn.
Trận chiến thật hỗn loạn, bên phía Tanjirou cũng gặp không ít khó khăn khi đối đầu với Daki.
Đến khi giúp Inosuke tiếp cận được ả và cưa được đầu ả ra thì cậu mới thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chưa được bao lâu thì Inosuke lại bị Gyuutarou đâm xuyên qua ngực, hình như là vị trí của tim.
Tanjirou không thể tin vào mắt mình, vội liếc nhìn về phía nó và Âm trụ.
Uzui mất một bàn tay nằm sõng soài chảy máu lênh láng.
Nó thì thảm hơn.
Tứ chi bị cắt rời, hai cánh tay, một cái chơ vơ trên nền đất lạnh, cái còn lại thì bị một thanh gỗ đâm qua trên đống đổ nát gần đó.
Hai chân thì khỏi nói. Một chân vắt ngang người Uzui đúng hơn là bàn chân dẫm thẳng vào đầu y, chân còn lại thì nằm ở dưới cơ thể nó một chút.
Đầu nó bị cắt rời, nằm im một góc gần đó, mái tóc xanh tựa bầu trời của nó giờ nhuốm đầy máu đỏ che đi khuôn mặt, chỉ để lộ con mắt vô hồn tối đen cùng khuôn miệng nhỏ đang không ngừng trào máu.
Thực sự là một cảnh kinh dị đến rùng mình.
Tanjirou kinh hãi không nói nên lời. Trong cậu bây giờ như dậy sóng.
"K- không thể nào..."
Cậu không thể nào tin được vì cậu biết nó rất mạnh. Tại sao lại có thể như vậy được kia chứ!?
Tiếng Zenitsu gọi với tới cậu nhưng cũng không kịp, cả toà nhà chỗ cậu đứng đã bị đánh sập bằng dải lụa của Daki.
_______________
Ở một khu rừng u ám nọ, có một con Ác ma đang lia kiếm tra tấn một con Quỷ, xong bỗng nhiên hắn giật mình một cái, nụ cười ma mị liền vụt tắt.
Mặt hắn bỗng tối đen, hắn vung tay chém bay đầu con Quỷ.
Đứng bên cạnh hắn, một "cô bé" xinh trai có mái tóc đen dài với màu xanh bạc hà cuối đuôi tóc đang ngắm sao chợt nhướn mày khi thấy sự khác thường của hắn.
"Ngươi sao thế?"
"Chủ nhân xảy ra chuyện."
Ngắn gọn, xúc tích nhưng cũng đủ để "cô bé" kia bất ngờ, vội túm lấy tay áo hắn khi thấy hắn dang đôi cánh giống cánh dơi ra chuẩn bị bay đi.
"Cho tôi đi với!!!"
Không nói không rằng, hắn liền vác "cô bé" lên như vác bao tải rồi bay vút lên trời.
_______________
"Chà, vẫn còn sống cơ à?"
Gyuutarou ngồi xổm xuống để tầm nhìn ngang với Tanjirou.
"Đám kia hẹo cả rồi, chỉ còn mày. Thằng đẹp trai đầu đính dá thì đã bị ta chặt mất bàn tay với cả dính độc, tim cũng ngừng đạp rồi.
Con nhỏ xinh xinh mặc bộ đồ màu vàng kì quái kia thì cũng chết rồi, mày có thể nhìn thấy tứ chi của nó vắt vẻo khắp nơi kìa.
Thằng đầu vàng lẫn tên đầu heo kia thì cũng hẹo trong đống đỏ nát rồi.
Xem ra chỉ còn mỗi mày.
Hay là mày thành Quỷ đi."
"..."
Nói cả một đống vậy xong câu chốt nghe y chang như mấy tên bán hàng đa cấp!
"!?"
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Gyuutarou đã bị một bóng đen đấm bay lên trời. Daki hoảng hốt chạy tới ứng cứu.
Bấy giờ Tanjirou mới để ý thầy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang bước về phía cái đầu của nó. Đó là Muichirou.
Cậu (Mui) khụy một gối xuống, đưa tay nhẹ nhàng nhấc đầu nó lên khỏi mặt đất vẫn lạnh lẽo dù xung quanh có lửa nóng rực.
Rồi cậu đứng lên, nâng đầu nó thật cẩn thận, vén mớ tóc nhuốm máu dính trên mặt nó đi, lấy từ túi quần ra một chiếc khăn trắng, lau sạch máu trên mặt cho nó.
Lau xong, cậu dịu dàng vuốt mắt nó nhắm lại.
"Xin hãy yên nghỉ."
Cụng đầu mình vào đầu nó, cậu nói. Nói xong, chẳng hiểu sao từ khóe mắt cậu chảy ra dòng nước ấm nóng.
"Hức, hức... hu..."
"Cậu đang làm trò mèo gì vậy?"
Giọng nói như chuông bạc vang lên. Một giọng nói đầy quen thuộc.
Cậu giật mình giơ đầu nó ra nhìn và nó cũng đang nhìn cậu.
Cậu gặp ảo giác rồi, chắc luôn đó!
"Sao lại ngẩn ngơ ra vậy? Với cả... sao cậu lại khóc thế?"
Nó nhướn mày nhìn Muichirou mà cậu với Tanjirou hiện đang há hốc mồm nhìn nó. Nhịn lắm mới không hét toáng lên ném đầu nó đi đấy!!!
"May quá, cậu còn sống!!!"
Dù sợ là vậy nhưng Muichirou vẫn nở một nụ cười tươi mà ôm đầu nó vào lòng.
"Nghẹt! Nghẹt tôi!!!"
"A, xin lỗi!!!"
"Còn đứng đực ra đấy làm gì?! Mau nhanh chân ghép cơ thể tôi lại nhanh đi!"
"À ừ."
Muichirou vội ôm đầu nó tới chỗ cơ thể, gắn vào. Bằng mắt thường ta có thể thấy vết cắt đang liền lại rất nhanh.
"Còn hai cánh tay với hai chân nữa!"
"Ừm."
Muichirou rút cánh tay đang bị cắm ở cọc gỗ ra, lấy cánh tay chơ vơ một góc lại rồi gắn vào.
"Từ từ đã!!! Cậu ghép nhầm bên rồi! Đó là bên trái! Trái a!"
Suýt thì ghép nhầm:)))))
Đến hai cái chân thì cậu có chút ngại. Vết cắt hơi cao.
Kết quả là lần đầu tiên trong đời Mui được sờ đùi gái dù trường hợp có "hơi" lạ.
Nó sau khi khôi phục xong cơ thể liền trị thương cho Tanjirou, lôi Zenitsu ra khỏi đống đổ nát và chữa cho cậu chàng cùng con lợn tăng động nào đó.
Về phía Âm trụ thì...
Vỗ bốp cái vào mặt y xong thêm một chữ "ngu" bay ra khói miệng nó rồi nó mới chữa.
Uzui kiểu:
Chuẩn bị xong hết nó liền truyền âm ra lệnh cho Techu dụ anh em Quỷ kia lại đây.
Lần này nhờ có thêm Techu và Muichirou nên mọi việc được xử lí nhanh hơn hẳn.
Nhìn Tanjirou giảng hòa cho anh em Quỷ với hai cái đầu đang tan biến kia, nó cũng chỉ im lặng, niệm chú ban phước lành cho họ.
Hi vọng kiếp sau họ sống tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip