13.

Nó dạo này cứ thấy là lạ.

Hôm trước vừa về sau vụ phố đèn đỏ thì Muichirou đột nhiên bảo nó làm kế tử của mình.

Nó khó hiểu hỏi lí do thì cậu không nói. Chỉ hỏi lại nó là có đồng ý hay không thôi.

Và nó đồng ý.

Thế là chuyển tới ở Hà phủ luôn.

Nó đã học được cách sử dụng hơi thở và cũng dùng khá thuần thục Hơi thở Sương Mù rồi.

Nhưng học được rồi mới bắt đầu để ý đến xung quanh.

Và nó thấy...

Muichirou dạo này sao đẹp trai đột xuất thế nhỉ? Đôi khi cậu vô tình làm tim nó hẫng một nhịp.

Như việc đưa ngón tay đón lấy chú chim nhỏ ở sân thêm ánh nhìn dịu dàng.

Hay đang yên đang lành tự nhiên chui tọt vào lòng nó dụi dụi như mèo nhỏ.

Chội ôi! KAWAIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!

Xin thề luôn là lúc đó nó xém chút không kiềm chế được mà xoa đầu cậu.

Tiểu miêu quá có sức hút, tại hạ khó lòng chống đỡ nổi!!!

Mà điều quan trọng hơn hết chính là... nó thích cậu mất rồi!

Nói thật đó, nó không có ngu tới mức không nhận ra tình cảm của mình.

Và sẽ càng không vì đã nhận ra mà phủ nhận.

Nên nó quyết định... nó sẽ tỏ tình!

Nhưng tỏ tình khi nào thì đó là chuyện sau này.

Còn bây giờ thì cứ như vậy là được rồi.

Ừm, cứ quyết vậy đi!
___________

"Shafina, cậu sao thế? Trông cậu hình như có tâm sự."

Muichirou bước tới, ngồi xuống cạnh nó, ánh mắt có chút lo lắng.

Bọn nó ngồi ngoài hiên nhà uống trà ăn bánh.

Hôm nay có cơn mưa nhẹ, làm không khí trở nên ảm đạm hẳn.

"Không có gì... chỉ là..."- chỉ là từ khi nó biết nó thích cậu thì cứ ăn ngủ không ngon.

Dù đã định là sẽ để sau này mới tỏ tình nhưng thực sự khó chịu chết đi được!!!

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là tôi thích cậu mất rồi."

Thôi, không chần chừ nữa, nó nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Cậu thì hay rồi, cư nhiên chẳng có phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm lại nó. Có vẻ hơi bất ngờ xíu.

"Tất nhiên, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu, thế nhé. Nếu cậu không thích thì cứ coi như là chưa có gì xảy ra đi."

Có chút thất vọng khi thấy cậu như vậy đó. Thế chẳng khác nào từ chối cả. Có điều, nó sẽ dành thời gian để cưa đổ cậu vậy.

Nó đứng lên, xoay người định bước vào trong nhưng lại bị một cái ôm từ sau lưng giữ lại.

Nó bất ngờ quay đầu nhìn ra sau lưng.

Chỉ thấy cậu úp mặt vào lưng nó, hai tay cậu chợt siết chặt cái ôm hơn.

"Sao tôi có thể coi như chưa có gì xảy ra được kia chứ..."- cậu nói, giọng run run xúc động.

"Ý cậu là sao?"- nó khó hiểu.

"Ý tôi là tôi cũng thích cậu đồ ngốc!!!"

Nó đơ ra.

1 giây...

2 giây...

...

5 giây vừa trôi.

Đôi mắt nó chợt sáng lên, nó gỡ tay cậu ra rồi xoay người lại ôm lấy cậu. Do cao hơn nên ôm cổ thôi.

Cậu bất ngờ chút nhưng rồi cũng nở một nụ cười tươi, đưa tay ôm lại nó.

Hôm nay đúng là một ngày vui.
_______________

"Cậu thích cột đuôi ngựa hay để thả?"- nó mân mê tóc Muichirou hỏi.

Công nhận ở Làng Thợ Rèn thư giãn thật. Ai bảo cậu đợt trước giết Quỷ làm hỏng kiếm chi. Nhưng cũng nhờ có vậy mà nó được đi hưởng thụ luôn.

Dù sao trước đây Kagaya cũng đã từng bảo nó nên tới đây thư giãn rồi mà, cậu đi thì nó đi cùng luôn cho vui.

Từ sau vụ tỏ tình kia thì cả hai bám nhau như sam. Dù trước đó vốn đã bám nhau rồi, điển hình là Muichirou luôn đi theo nó.

Như cái đuôi nhỏ luôn, cưng chết đi được!

Và sau khi nó tỉnh tò cậu thì cậu vẫn bám nó nhưng nó cũng vậy.

"Em để kiểu gì cũng được."

Muichirou đưa tay mân mê bên khuyên tai hình lá giẻ quạt.

Một tuần kể từ ngày chính thức hẹn hò, nó đã tặng cậu một chiếc khuyên tai hình lá giẻ quạt màu bạc.

Cậu hỏi sao không đưa cả đôi mà chỉ đưa có một chiếc thì nó liền vén tóc mai bên trái ra, để lộ chiếc khuyên tai giống cái đưa cho cậu đang đeo trên tai mình rồi cười tươi.

Cậu khi đó thấy vậy thì khẽ mỉm cười rồi ấn chiếc đang cầm trên tay vào tay nó, giọng nũng nịu.

"Đeo cho tôi đi."

Nó đồng ý ngay và luôn. Chẳng tội gì từ chối cả.

Mà... tên này dù để tóc kiểu gì cũng thấy đẹp. Nhưng mà cậu xoã suốt thôi nên lần này cột lên đi cho mới mẻ.

"Xong rồi, đến cậu cột tóc cho tôi rồi đó."

"Ừm."

Muichirou gật nhẹ đầu rồi đứng lên, đi ra sau lưng nó. Nó cũng ngồi lại để cậu chải tóc cho mình.

Cậu chải rất nhẹ nhàng, nó hoàn toàn có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong đó mà nhắm mắt hưởng thụ.

"Xong, thấy thế nào?"

Nó mở mắt, lấy cái gương coi.

"Ừm, đẹp lắm."

Dù là kiểu tóc giống cậu hay để. Nhưng nó vẫn thấy đẹp.

Rồi nó cất gương vào trong ống tay áo sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Đi dạo chút đi."

"Ừm."

Hôm nay thực là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip