14.
"Em có thể đưa nó cho tụi chị mượn không?"
"Không! Nó sẽ hỏng mất!!!"
Kotetsu nắm chặt chìa khóa. Muichirou có vẻ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Hỏng thì chị sửa."
"Chị có biết gì đâu mà sửa!!"
"..."- tức rồi nha nhóc.
"Lắm chuyện quá! Đưa đây!"- bé Mui của nó mất kiên nhẫn thật rồi.
Cậu tiến tới túm cổ áo của đưa trẻ trước mặt.
"D- dừng tay lại!!!"
Giọng nói quen thuộc thật.
"Tanjirou, cậu không đứng xem nữa à?"- nó thừa biết cậu nhìn bọn nó được một lúc rồi.
"A, tôi... nói tóm lại là cậu hãy thả em ấy ra trước đi đã."- Tanjirou hơi ngắc ngứ với nó xong vội quay sang nói với Muichirou, còn nắm lấy cổ tay cậu.
"Ai đây?"- Muichirou nhìn nó.
Nó cũng bất lực ngang. Đã mấy lần hai người này nói chuyện với nhau rồi mà cậu vẫn quên cho được. Đúng kiểu không có ấn tượng liền không nhớ mặt mà không chỉ mặt, cái gì về người ta cậu cũng không nhớ.
Nó có nên thấy may mắn vì cậu không quên mất nó hay không đây.
"Là Kamado Tanjirou, cậu có nói chuyện với anh ấy mấy lần rồi."
"Ồ... không có ấn tượng."
Mũi tên đâm xuyên Tanjirou. Người gì đâu mà phũ vậy???
Cuối cùng thì chìa khóa vẫn là về tay Muichirou. Nó nhìn người máy kia có chút trầm trồ.
"Sao trông cũng đẹp trai nhỉ?"- câu nói vừa phun ra thì đã có người dùng ánh mắt chua loét nhìn nó. Nó đổ mồ hôi hột vội bào chữa.- "Nhưng Mui nhà ta vẫn là đẹp nhất!"
Chà, ai kia quay mặt đi khẽ mỉm cười rồi đi khởi động người máy sáu tay rồi.
May quá!
Nó chăm chú nhìn cậu đánh với người máy, và cậu đã đánh bay một cánh tay của kiệt tác đó.
Nó có hơi sót nha, và nó cũng nghe được tiếng la của thằng nhóc nào đó ngay khi cánh tay máy kia rơi xuống.
Rồi nó bước tới, không chút ngần ngại sử dụng ma thuật để sửa lại người máy kia như mới.
Sửa xong thì nắm tay Muichirou rời đi.
"Dù sao nó cũng chẳng có tác dụng với cậu, đi ăn gì đi, tôi đói rồi."
"Ừm."
_________________
Trong khi Kotetsu đang mải ngắm nhìn sự tuyệt vời về khả năng sửa chữa của nó trên người máy sáu tay thì Tanjirou lại chăm chú nhìn theo bóng nó và Muichirou đang khuất dần.
Cậu chậm rãi đưa tay lên ngực, nắm chặt áo.
"Sao nó... lại thấy đau thế nhỉ?"
Cậu cũng chẳng rõ lí do vì sao nữa.
Rồi cậu nhìn vào chiếc vòng màu xanh được làm từ tóc của nó trên cổ tay.
Chẳng biết cảm xúc đang trào dâng trong cậu bây giờ nên gọi là gì nữa. Nhưng cậu dám chắc chắn rằng là cậu không thích nó- cái thứ cảm xúc hiện tại chút nào.
________________
Tướng ngủ của nó không đẹp lắm, trực tiếp lộn người ôm lấy cái chăn.
Nhưng nhìn nó ngủ trông vẫn rất đẹp.
Muichirou chần chừ một lúc, xong vẫn khẽ lay người nó.
Nó lờ mờ mở mắt nhìn cậu.
Ôi trông cưng chết đi được!!!
Cậu nhẹ vén tóc cho nó, giọng dịu dàng.
"Thợ rèn của tôi mất tích rồi."
"..."
"..."
Nó bật phắt người dậy- "Sao cậu không nói sớm!!!"
Và cả hai kéo nhau đi đến chỗ Tanjirou để hỏi thử xem có thấy người thợ rèn kia không.
May thay Tanjirou lại chẳng thấy người đâu nhưng vẫn đồng ý giúp đi tìm. Và hai anh chàng cũng bắt đầu nói chuyện hợp ý nhau khiến nó thấy khá vui.
Có điều... sao trông hai tên này nói chuyện với nhau cứ vô tri kiểu gì thế nhỉ? Chả lẽ... là lời nguyền mặt dẹt mắt hột le phát tác rồi?
Rồi nó chợt cảm thấy gì đó, lập tức cảnh giác. Muichirou dường như cũng nhận ra bất thường và đưa tay cầm lấy thanh kiếm đã mẻ gần đó.
Con Quỷ xuất hiện với cục u to trên đầu, trông khá dị.
Nó không khỏi liên tưởng tới mấy con Quỷ gác ngục ở một hầm ngục mà trước đây nó từng đi.
Khá xấu nhưng vẫn còn nhìn được.
Muichirou một kiếm chém bay đầu con Quỷ, nhưng nó lập tức nhân ra làm hai con.
Oa, thặc là vi diệu.
Đúng là người tính không bằng trời tính và càng không bằng con tác giả tính.
Nó và Muichirou bị thổi bay bằng "quạt ba tiêu".
Nó bay trên không trung, ôm lấy cậu mà tâm trí toàn một mớ hỗn lộn.
Rồi đến khi tiếp đất một cách cool ngầu, nó mới...
Sao con tác giả chẳng cho nó tí gì là thể diện vậy trời???
(Au: mài vốn dĩ có thể diện sao? Có sao???
Shafina:....)
Nó nhìn xuống kiểm tra người trong lòng, hiện Muichirou đang được nó bế kiểu công chúa.
Cậu im lặng ôm cổ nó, ngước mắt nhìn nó chằm chằm, đôi mắt tuy nhìn khá vô hồn nhưng vẫn nhìn ra được sự dịu dàng cũng chút mong chờ trong đó...
Khoan, mong chờ?
Giờ mới để ý, sao ánh mắt cậu nhìn nó lại đầy chờ mong vậy nhỉ? Cậu muốn gì ở nó?
Suy nghĩ một lúc, thôi nghĩ hẻm ra, nó đặt cậu xuống cẩn thận.
Và nó thấy cậu trông như đang thất vọng.
Ủa, nhưng mà là thất vọng điều gì mới được chứ??? Hay là cậu muốn nó bế cậu đi như vậy???
"Mui này, cậu sao thế?"- thôi thì cứ hỏi cho chắc.
"Không có gì, đi thôi, cứu trưởng làng."
Đột nhiên tỏ vẻ dỗi.
Nó kiểu:
Ủa rồi là sao??? Phải nói ra thì nó mới biết được kia chứ!!!
Thế là nó đành chạy theo sau cậu một cách im lặng.
"CỨU TÔI VỚI!!!!!"
Tiếng hét thất thanh vang vọng, nó liền nhận ra giọng của Kotetsu.
"Mui! Thằng nhóc giữ chìa khoá hình nhân máy gặp nguy hiểm rồi kìa! Đi cứu nó đi!"
"Nhưng trưởng làng quan tr-... ..."
Đang định nói gì đó thì cậu lại thấy ánh mắt kiên định của nó. Thôi thì chiều ý nó vậy.
Cả hai liền chạy tới chỗ nhóc con kia, Muichirou chém bể bình hoa trên lưng con cá, xong cậu nhóc nhảy lên ôm cậu cảm kích.
"Huhuhu, em cảm ơn, anh thật tốt! Xin lỗi vì đã gọi anh là đầu tảo biển!"
"..."- chính chủ còn chẳng biết mình bị gọi như thế.
"..."- cậu không biết thôi chứ tôi biết vì tôi cũng hay buột suy nghĩ về cậu như vậy.
Kéo thằng nhóc ra, đang định rời đi thì hai người liền bị níu lại.
"Hai người mau đi cứu Haganezuka- san với Kanamori- san!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip