16.
Amen.
Muichirou mới có tí tuổi mà đã có múi rồi, bổ mắt ghê luôn á.
Cậu thấy nó nhìn chằm chằm vào ngực mình chỗ áo bị đám cá nhấm mất thì môi khẽ câu lên một đường cong.
"Thích sao?"
"Ừm."- nó cũng chẳng ngại thừa nhận việc đó.
"Vậy có muốn sờ thử không?"
"Có!"
"Này này, các ngươi quên mất ta rồi à?"
Gyokko cắt ngang khi thấy nó đang đưa tay sờ thử cơ bụng của Muichirou. Gã cáu rồi nha, bọn trẻ thời nay đều táo bạo như thế à?
"Bộ ngươi không biết xấu hổ à-...."
"Câm m* mày đi cái tên xấu xí kia."
Câu nói chưa phun ra hết thì gã đã bị nó chen ngang họng. Nhưng tay nó thì vẫn không rời khỏi bụng cậu mà vẫn sờ sờ nắn nắn.
"Fff nhột."
Muichirou khẽ phì cười, nó chẳng quan tâm mà tiếp tục công việc. Đã thiệt chứ chả đùa.
Gyokko phát tiết, gã lao lên.
Nó và cậu liền nhanh chóng né đi.
Đang định rút kiếm chém gã thì Muichirou liền ngăn nó lại.
"Không cần nữa, tôi chém rồi."
Mặt nó ngơ ngác, lúc nào mà hay zậy???
"Ngươi nói cái gì vậy? Chẳng phải đầu ta vẫn còn nguy-..."
Bịch bịch bịch
"...."
"....."
"......"
"Cảm giác đang nói dở mà đầu mình bỗng lăn xuống chân người ta thế nào?"
Nó cười khẩy, đúng là vả mặt cực nặng mà...
"TÊN KHỐN NGƯ-...."
Chân Mui đáp lên mồm hắn, rồi cậu đá lên như kiểu tưng bóng và chém hắn ra thành từng mảnh nhỏ.
"Ồn ào."
Câu chốt nghe phũ thật nhưng nó thích nha, vì đằng nào cũng chẳng phải là phũ với nó.
Suy nghĩ đôi chút, nó lại liền bế cậu lên kiểu công chúa chạy đến chỗ của Kanamori và Haganezuka.
________________
Không hổ danh con người của công việc, nó bất lực ngang trước sự ương ngạnh tập trung mài kiếm của Haganezuka.
Có điều, thanh kiếm đó đã ngay lập tức bị Muichirou giật lấy và ném cho Tanjirou.
"Sử dụng đại đi!!!"
"ĐẠI CÁI ĐẦU MÀY!!!!"
Muichirou bị con gấu nghiện kiếm mang tên Haganezuka tấn công, hiệp sĩ Shafina lao ra bảo vệ cho công chúa của mình và bị đánh cùng.
Đôi mắt long lanh của nó chảy ra hai dòng tảo biển.
"Ôi đời tôi sao khổ thế này..."
Thịch!
Tiếng tim bỗng đập mạnh, cảm giác bất an ập tới khiến nó sợ hãi. Đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Và đồng tử chấn động khi nhìn thấy bóng dáng đen nhỏ đang ở xa xa kia.
"NEZUKO!!!!"
Nó đẩy Haganezuka và Muichirou ra, lao vội đến chỗ của Nezuko.
Mặt trời đang lên, cô bé đang bị thiêu cháy, mặc cho Tanjirou có cố thế nào cũng bị đẩy ra vì con Quỷ... vẫn chưa chết! Hắn đang lao tới chỗ những người thợ rèn!
Nó nghiến răng, bẻ hướng, rút thanh kiếm trong chổi ra, lao tới cùng một lúc với Tanjirou chém vào tim con Quỷ.
"AAAAAAAAA!!!!!!!!"
Cả hai gục ngã la lên. Nezuko... mất rồi... em
gái của cậu... bạn thân của nó... mất thật rồi...
"Mọi người nhìn kìa!!!"- Mitsuri la lên, ánh nhìn của tất cả liền chú ý tới hướng mà cô đang chỉ.
Đôi mắt nó cùng Tanjirou sáng lên.
"Xi- xin chào, chào buổi, buổi sáng a- anh tai!"
Nói ngọng và bập bẹ như trẻ tập nói.
Nó và Tanjirou mừng rỡ ôm lấy Nezuko, rồi nó dường như nhận ra có gì đó sai sai.
"Sao cậu lại chỉ chào mình anh ấy chứ?!!"
Nó ấm ức.
"C- chào Sa- Sachia."
"Là Shafina, Nezuko à."- nó buồn đấy.
"Shasina!"
"..."
Thôi, nó bỏ cuộc.
Rồi nó thấy sau lưng bỗng có một mảnh ấm áp.
"Ôm tôi nữa..."
A, bé Mui làm nũng nè.
Một mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ bé, nó chính thức bùng nổ, quay phắt ra sau ôm chầm lấy cậu, dụi dụi liên tục má mình vào má cậu.
"A~ sao cậu có thể đáng yêu vậy chứ Mui~"
Đúng là thiên đường mà.
______________
"Cậu có thể đi được rồi."
"Nhưng mới chỉ có 5 ngày thôi mà?"
Tanjirou mắt tròn mắt dẹt nhìn Muichirou.
"Ừm, nhưng cậu đã đủ tư cách để đi rồi."
Kì Huấn luyện của các Trụ thực khắc nghiệt, các tân binh khác vừa mới xin Mui cho đến chỗ của Trụ tiếp theo vì cậu đã bón hành họ tận 2 tuần rồi thì cậu liền lật mặt nhanh hơn cả nó lật trứng rán.
"Các ngươi tốt nhất là nên lết cái thân đứng lên, vung kiếm đến khi chân tay gãy hẳn đi rồi sẽ được khiêng sang Phủ khác."
Đúng là độc mồm mà...
"Thôi được rồi nào, tôi làm xong bánh cho cậu rồi đó Mui, nghỉ chút ăn đi, mà tôi cũng làm xong cho anh một túi cơm rồi đó, nhớ ăn lúc đói nhé Tanjirou."
"Ừm!"- Tanjirou đưa tay nhận lấy túi cơm rồi vẫy tay chào tạm biệt với nó và Muichirou, cố gắng không tiếp nhận ánh mắt cầu cứu đầy tha thiết của mấy vị kiếm sĩ kia.
Rồi nó nắm tay kéo Muichirou vào trong ăn bánh, tạo cơ hội nghỉ ngơi hiếm hoi cho mấy cái xác sắp lìa hồn.
Các tân binh đội ơn nó! Vạn phần cảm ơn!!!
_________________
Cuộc sống của nó ở Hà phủ thực tuyệt, dù Muichirou đã bị đội cái nồi dụ dỗ gái nhà lành nhưng cũng chẳng làm gì được.
Ai biểu nó hiền quá chi?
(Au: mày hiền chỗ nào?
Shafina: im mồm đê!)
Bây giờ gọi nó là người vợ quốc dân luôn cũng được.
Sáng nó dậy sớm nấu bữa sáng, xong kéo chăn gọi Muichirou đang ngái ngủ dậy.
Rồi cả hai đi tập thể dục buổi sáng, tiện thể huấn luyện các kiếm sĩ và ăn sáng. Xong nó đi rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, còn đám kiếm sĩ kia để Mui lo.
Nói tóm lại là nó lo từ A đến Z cái Hà phủ. Y chang như vợ cậu thật luôn, và cậu rất thích điều đó.
Người xưa có câu: đội vợ lên đầu trường sinh bất lão!!!
Và cậu đã làm đúng theo câu nói đó, điển hình như việc đang huấn luyện cho đám mà cậu gọi là đầu đất thì bỗng trong bếp vọng ra tiếng nói.
"Mui ơi! Tôi quên mua cà chua lúc đi chợ rồi!!!"
Không thấy trả lời, nó ló đầu ra nhìn, cậu đã biến mất dạng đi đâu không biết. Chỉ mất tầm 10 giây sau cậu liền xuất hiện trong bếp với túi cà chua tươi trên tay.
"Mui này..."- nó cảm động- "cậu mua hết toàn bộ cà chua ở chợ rồi à?"
Cảm động không thấy đâu nữa, chỉ còn cảm lạnh khi thấy mấy thùng cà chua sau lưng cậu chất chồng lên nhau.
"Má ơi làm ơi biết tiết kiệm dùm!!!!"
Và cậu đã ăn ngay một chưởng Giáng long Thập Bát dép của nó, nghẻo tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip