18.
"Vậy là... họ đã mất tích rồi sao?"- Tanjirou giọng run run hỏi lại.
"Ừm."- Shinobu kiểm tra cánh tay của cậu xong, ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ rồi trả lời.-"không tìm thấy họ, lúc ra khỏi nơi quái quỷ đó thì họ đã biến mất rồi. Xong rồi đó, cánh tay đó của em không sử dụng được nữa đâu. Chị đi kiểm tra các bệnh nhân khác đây. Em cứ nghỉ ngơi đi."
Tanjirou rơi vào trầm mặc không trả lời. Shinobu nhìn cậu chỉ khẽ thở dài.
Nó và Muichirou đã mất tích.
Trận chiến đó dù thắng nhưng có những người lại chẳng thể vui nổi, có người vừa vui vừa buồn, người ôm nhau khóc nức nở.
Nhưng buồn nhất có lẽ... là những người mãi mãi mất đi người mình yêu thương.
Và chẳng ai nhìn thấy nó với Muichirou kể từ khi ra khỏi Vô Hạn thành.
Vốn cậu cũng có để ý tới việc này nhưng rồi vì khi đó quá tập trung vào Muzan mà cậu liền rất nhanh chẳng để ý nữa.
Không nghĩ tới... lần gặp nói tạm biệt với nó ở Hà phủ lại là tạm biệt mãi mãi...
Không, nó và Muichirou chỉ là mất tích thôi mà, rồi sẽ tìm được thôi... chắc chắn sẽ tìm được.
Nhưng lúc nào tìm được thì không biết:))))
_______________
Ở một khu rừng âm u nọ, trên bầu trời tối đen bỗng xuất hiện một lỗ hổng không gian. Từ trong đó, rơi xuống hai người một to một nhỏ ôm nhau đáp vào một tổ chim lớn bị bỏ hoang.
________________
Vậy là đã kết thúc SS1 rồi nhé các tình yêu.
Au đang phân vân không biết nên viết luôn SS2 hay là viết xong bộ Hoàng hôn và Bầu trời rồi hẵng viết.
Nhưng suy đi tính lại thì vẫn quyết viết xong bộ truyện kể trên mới làm SS2 của bộ này sau.
Vậy nhá, cảm ơn vì đã ủng hộ~
(Mà mong mọi người thông cảm vì tôi viết truyện cho các tình tiết chạy khá nhanh, mới có mười mấy chương mà đã hết mất rồi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip