4.
Tiếng chuông gió linh lang, nó trầm lặng nhìn ông chú đeo mặt nạ giống cái ấm nước màu đỏ thao thao bất tuyệt về thanh kiếm của mình.
Rồi nó đưa tay, điều khiển gió bê cả người ông chú kia vào trong nhà.
Ổng vậy mà vẫn luyên thuyên được.
Đến đoạn Tanjirou rút kiếm ra màu đen, ổng sửng cồ véo má cậu, nó mới lên tiếng.
"Chú là người rèn kiếm rất giỏi đúng không ạ?"
"Đương nhiên! Mà giờ ta mới chú ý đến con nhóc ngươi. Ngươi không đi thi à?"
"Không ạ, cháu sẽ vào đội Kakushi ạ."
"Ồ, thất vọng nhỉ? Ta nhìn ngươi rõ ràng rất có tố chất."
"Vậy chú có thể không? Rèn cho cháu một thanh kiếm?"
"Gì?! Nhóc vào đội hậu cần thì cần gì kiếm???"
"Cần thì vẫn cần thôi ạ. Vẫn nên có đồ phòng thân. Một thanh kiếm để giấu trong cây chổi này và một bộ song đao. Chú làm được chứ?"
"Chuyện đó thì đơn giản. Nhưng làm cho nhóc thì ta được cái gì?"
Nó khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ. Khua tay nhẹ một cái, từ trong không trung xuất hiện một tảng quặng to với đường kính bằng nửa cái nón của ông chú kia.
Trông cục quặng ấy trong suốt và sáng như thủy tinh lấp lánh nhưng lại cực kì chắc chắn.
"Quặng đá ma thuật, đã được cháu phơi nắng mỗi ngày, nó có khả năng tích tụ ánh sáng mặt trời cực tốt. Cây chổi này của cháu chính là rèn từ nó mà thành."
Nó nói rồi lấy chổi ra, khác với những cây chổi thông thường, thân cây chổi này bóng sáng và rất đẹp, cũng có một lớp hào quang bên ngoài.
"Cháu muốn chú rèn một thanh kiếm để có thể giấu vào trong cây chổi và một bộ song đao đeo bên ngoài theo bản thiết kế này. Còn lại bao nhiêu quặng thì chú muốn làm gì tùy chú. Coi như quà cảm ơn. Chú thấy thế nào? Nhận chứ?"
Ông chú vì đeo mặt nạ nên nó không thấy được biểu cảm. Nhưng nó hoàn toàn chắc chắn ông này đang sốc nặng dữ lắm.
"Quặng này... nhóc lấy ở đâu?"
"Ở nơi mà người bình thường không bao giờ có thể tới."
"........"- nhỏ này thèm đòn hả?- "Được rồi, ta là Haganezuka. Còn nhóc?"
"Shafina, tên chú dài quá, cháu gọi tắt chú là Hazuka nhé?"
"........."- Hazuka lại là tên đời ơi nào vậy? Haganezuka tay nắm thành quyền. Anh bây giờ rất muốn đánh con nhỏ này một trận. Nhưng xem thái độ của Sakonji thì nếu anh dám đánh ông cũng dám cho anh bờm đầu!
Chưa kể đến việc nhỏ này làm một cục quặng lớn xuất hiện từ không trung vậy rõ ràng không dễ để dánh lại được nó.
Suy nghĩ một lúc, không biết anh nghĩ gì mà lại rất bình tĩnh nhìn nó.
"Hotaru, đó là tên ta, coi như nhóc là ngoại lệ đầu tiên vậy."
Sakonji bất ngờ nhìn anh, tên này vậy mà lại chịu xuống nước trước!
Nó chớp chớp mắt, xong lại nở một nụ cười rõ tươi.
"Vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không Hotaru- san!"
"..........."- tự dưng thấy hối hận quá!
Nó cười cười đưa cho anh bản thiết kế của song đao và kiếm chổi cùng với cây chổi được xem là vật bất li thân của nó.
"Chú rèn nhanh nhé! Tất cả trông cậy vào chú! Rèn xong cháu sẽ đưa cho chú một quặng nữa."
"Thành giao! Cấm nuốt lời!"
"Vâng ạ!"
Tanjirou ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng mà chẳng hiểu gì.
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra vậy?! Ai đó tốt bụng nói cho tui biết có được hơm???
____________
"Ê, cậu bê cái này đi!"
"Vâng!"
Nó đi tới vác cái thùng chứa đầy vật liệu hỏng hóc lên. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ nó rất khỏe. Cha nó là bậc thầy kiếm thuật mà, ông thậm chí còn có cả aura nữa nên rất mạnh.
Và cách ông huấn luyện nó từ nhỏ đã rèn ra nó của bây giờ.
Một đứa con gái với ngoại hình cực đẹp nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ và kiên cường như một thằng đàn ông.
Sakonji mới đầu ở với nó cũng bất ngờ.
Hôm nào nó cũng dậy rõ sớm ngồi thiền, thiền xong tập võ khoảng 3-4 tiếng rồi chuyển qua tập kiếm.
Kiếm pháp của nó ông chưa thấy bao giờ nhưng ông có thể khẳng định nó rất mạnh dù không phải hơi thở.
Chỉ riêng việc dùng kiếm gỗ mà nó vẫn có thể chém đổ một cái cây to là đã đủ để biết uy lực của nhát chém như thế nào rồi.
Nhưng từ khi Tanjirou tới, nó tuyệt nhiên không đụng tới kiếm nữa. Chỉ chăm chăm luyện võ không thôi.
Nó dùng một tay bê cùng lúc mấy thùng lên rồi mau lẹ sắp xếp.
Công nhận, làm Thợ săn Quỷ thì đúng là nguy hiểm, nhưng làm Kakushi dù an toàn hơn nhưng vẫn mệt không kém đâu. Công việc tính ra còn khổ hơn Thợ săn.
Dọn dẹp hiện trường với khôi phục nó về trạng thái ban đầu sau đánh nhau thì không nói. Còn cả dọn độc, bảo vệ môi trường rồi đủ thứ khác nữa.
Mệt bở hơi tai. Mà nó thì đã không còn cần người hướng dẫn từ tháng trước rồi. Thành ra cái gì cũng tự mình làm. May mà nó có ma thuật với khả năng hồi phục tự nhiên nên mới không quá mệt, thi thoảng nó còn giúp đỡ đồng nghiệp nữa nên khá được yêu quý.
Chung quy, cứ ở hiền thì sẽ gặp lành thôi.
____________
"Xin lỗi nhưng cậu hãy chịu đựng chút!!!"
"........ Được, tôi biết rồi."
Ủa? Rồi mắc gì nó bị trói??? Why??? Whyyyyyyyy???
Tận đến lúc nó được cởi bịt mắt nhìn thấy một đám người xa lạ thì nó vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
"Shafina?"
"?"- ơ, cái giọng nói này...- "Tanjirou?"
"Sao em lại ở đây?"
"Biết chết liền."
Rồi nó để ý thấy, Tanjirou có vẻ như đang bị thương khá nặng.
Vậy mà cậu vẫn bị trói như vậy á hả?! Các người có nhân tính không vậy?!
Rồi nó im lặng lắng nghe những người lạ mặt kia phán xét về việc Tanjirou là kiếm sĩ diệt Quỷ mà lại mang theo một con Quỷ. Còn cậu thì cố gắng giải thích về việc Nezuko không ăn thịt người.
Đôi mắt nó hơi tối lại, chẳng hiểu sao khó chịu về cách mấy tên này nói chuyện dã man!!!
"S- Shinazugawa- san, xin ngài hãy bỏ cái hộp đó xuống đi ạ!!!"
Hộp? Hộp nào? Chẳng nhẽ... là hộp đựng Nezuko?!
Nó quay phắt về nơi phát ra tiếng nói. Ấn tượng đầu tiên nó thấy ở đối phương chính là cơ thể đầy sẹo và đôi mắt đáng sợ hằn đầy tia máu.
Nó biết ở đây ai cũng căm hận Quỷ, nó công nhận điều đó không sai.
Nhưng!
Riêng việc đụng đến một con Quỷ tốt chưa từng làm hại ai thậm chí nó còn rất yêu quý thì lại là chuyện khác.
Thanh kiếm kia đâm xuyên qua hộp, nó nghe thấy rất rõ tiếng rên của cô bé Quỷ bên trong.
Không thanh không thức, nó biến mất, và xuất hiện từ đằng sau tên sẹo kia, tung một cước thẳng xuống.
Sanemi dựa vào phản xạ mà né sang một bên. Đúng lúc đó, Tanjirou chạy tới giáng cho anh một cú thiết đầu công.
Tiếng cốp giòn tan vừa vang lên thì tiếp sau nó là một tiếng nổ lớn.
Khói bụi mù mịt, khói vừa tan đi, họ thấy nó đứng đó, mặt tối sầm.
Dưới chân nó, một lỗ thủng lớn rất sâu, lún hơn nửa bắp chân nó.
Rút chân ra, mặt nó lạnh tanh liếc nhìn lên Sanemi. Chỉ đơn giản là nhìn.
Nhưng ánh mắt nó nói rõ lên rằng: một cước vừa rồi chỉ là cảnh cáo.
Nếu anh còn dám làm gì với con Quỷ trong chiếc hộp kia thì nó chắc chắn sẽ giết anh.
Sanemi chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Không nghĩ tới có một ngày lại bị một con oắt doạ sợ. Nhưng một cước đó nếu anh không né được thì...
Thôi, tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ.
"Chúa công tới!!!"
Nhanh như cắt, Sanemi liền thả hộp ra, dúi đầu nó với Tanjirou quỳ xuống. Nói là quỳ nhưng chỉ có nó còn được coi là quỳ chứ cậu thì lại là bờ má ôm đất mẹ.
Tên này ít ra còn được cái biết nhẹ nhàng với con gái.
Nhưng nghe tên này chúc sức khoẻ mà thấy ghét! Thảo mai dã man!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip