5.
Dù chuyện đã được giải quyết và nó cũng đã về lại đội hậu cần nhưng cục tức này nó nuốt hẻm trôi a!
Vì tên đần kia thật sự tự xẻo thịt dụ Nezuko, cuối cùng nó lại phải trị thương cho anh ta!
Nhưng nó cũng chỉ lấy khăn tay buộc tạm vào đó thôi chứ chả dùng ma thuật để chữa gì cho cam. Nhưng như vậy là nhân đạo lắm rồi!
Mà đấy là lần đầu tiên nó nhìn thấy đệ tử của Sakonji, anh chàng mặt trông đụt đến tội.
Nếu có thể, nó liền nghĩ cách để khiến tên này cười. Nhưng giờ nó mệt quá, chuyện đó để sau đi.
Ném mọi thứ ra sau đầu, nó lại tiếp tục công việc đội hậu cần của mình.
______________
"Ê, con nhóc kia! Đứng lại! Ta có làm gì đâu mà nhóc chạy kinh thế?!!"
Nó không nghe! Nó điếc rồi! Nó mặc kệ! Nó bị điếc rồi!!!
Người xưa có câu: Trời đánh tránh bữa ăn
Vậy mà sao nó lại gặp phải Ôn thần ngay trước khi chuẩn bị bước vào nhà ăn thế này?!
Tên khốn đầy sẹo chết tiệt kia thấy nó liền gọi lại, nó sợ quá bỏ chạy thì ổng liền đuổi theo nó luôn. Vì là đi ăn cơm nên nó đã bỏ nón với khăn che mặt đi rồi.
Sau khi bị rượt vài vòng, hai người cuối cùng cũng dừng lại thở hồng hộc.
"Hộc... con nhỏ ngươi... hộc, ta có làm... hộc... cái quái gì mày đâu... hộc, mà mày chạy dữ vậy?"
"Tôi... hộc hộc, có lí do... hộc mới chạy chứ bộ..."
"Mẹ nó, lí do gì? Mày không nói rõ ra thì không yên thân với tao."
"........."- ủa mắc zì???- "Tui sợ anh á!"- thật thà, chất phác là đức tính tốt của con người.
"??? Sợ? Sợ gì?"
"Chẳng có việc gì mà anh lại tìm tôi, xong cái bản mặt anh nhìn như thể sẽ cắt tiết tôi cho chó ăn thì sao tôi lại không sợ?"
"........."- sao có cảm giác như nó đang mắng mình vậy nhỉ?
"Vậy rốt cuộc là anh tìm tôi làm gì? Nói nhanh đi chứ bây giờ tôi không có nón với khăn che mặt nên khá nguy hiểm."
"Vậy mày về nhà thay đồ đi."- thái độ cũng hỗn dã man.
"Làm gì? Đồ nào?"
"Quần áo bình thường chứ gì! Nhanh lên đi! Nãy giờ phí thời gian quá!"
"Mằn chi? Anh định làm gì???"- nó rùng mình đưa tay ôm lấy tấm thân tàn tạ.
"Thế mày có về thay đồ không hay tao xách mày về?"
"Thay thay! Tôi thay là được!"- nói xong nó liền 3 chân 4 cẳng phóng về. Bố cha tiên sư tên Ôn thần dở người! Rồi sẽ có ngày tui cho ông biết tay!!!
________________
"Anh nói có thiệt hơm?"
"Chứ tao lừa mày làm gì?"
"Vậy tui hông có khách sáo nữa nghen!"
Nó vui vẻ gọi món. Trời ơi tưởng gì chứ ăn thì nó không có từ chối đâu.
Ai mà ngờ được tên này lại hào phóng bao cơm trưa cho nó. Đã thế nó ăn cho rỗng túi luôn!
"Món này, món này, cả nấy này nữa! Mang hết lên cho tôi nhé!"
Tiểu nhị đúng là thấy khách sộp liền vui ra mặt chạy xuống bếp. Món ăn bê ra rồi, nó vừa chắp tay cảm ơn xong đang chuẩn bị ăn bỗng khựng lại.
"Này, anh không định ăn à?"
"Không, tao ăn rồi, mày cứ ăn đi."
"Vâng~"- Không ăn thì tui ăn.
Dù ăn nhiều nhưng nó thân là con người được dạy dỗ cẩn thận nên chí ít trông nó ăn cũng rất lịch sự, nếu khung cảnh xung quanh không có đống bát đĩa chất chồng lên nhau.
Sanemi toát mồ hôi trước sức ăn phi thường của nó. Kèo này... ăn bánh mì hết tháng rồi.
"Oa~ no quá! Cảm ơn ngài nhiều nhé! Phong trụ- san!"
"Tên tao là Shinazugawa!"
"Tên quá dài, gọi Phong trụ- san cho nhanh."
"........"- thấy nó thiếu đánh quá!- "Gọi Sanemi được rồi."
"Vâng, Sanemi- san."
".........."- nhỏ này thật sự chẳng biết khách sáo chút nào luôn. Liêm sỉ mày đâu vậy?!
"Tôi gọi vậy có vấn đề gì à? Nhưng ngài nói gọi vậy mà?"- liêm sỉ tui mất tích lâu rồi.
"Không có vấn đề gì cả. Ăn xong rồi thì về đi."
"Vâng~ cảm ơn ngài vì bữa ăn~"
Nó cười cười đứng dậy bỏ đi luôn. Sanemi đổ mồ hôi hột. Sát Quỷ Đoàn lại thêm một kẻ bụng không có đáy rồi.
Ủa? Mà nó vừa mới gọi anh là "ngài" đó hả??? Tự nhiên cảm thấy nhỏ này bị mua chuộc dễ dàng đến sợ.
Cứ cho ăn thôi là được luôn!
Giống chó vậy???
_______________
"Xin chào! Tiểu thư đang đi đâu thế?"
"Anh gọi tôi Shafina được rồi ạ."
"Ừm, tiểu thư Shafina đang đi đâu vậy?"
"..........."- lần đầu gặp trường hợp này luôn.
Nó bất lực nhìn nam nhân cao lớn có mái tóc vàng và đuôi tóc đỏ trước mặt. Haori có hoạ tiết ngọn lửa làm nó cảm thấy... nóng dã cả man.
Vốn bào mòn túi tiền của Sanemi xong, nó còn đang định đi dạo trốn vi-... khụ khụ, đi dạo cho tiêu cơm thì bắt gặp anh chàng này.
Giọng to như loa phát thanh ma thuật ở trường thi tốt nghiệp.
Mà đối với nó thì anh không tính là quá cao do nó cũng xêm xêm cao bằng anh. Chỉ kém có 2cm thôi.
Chẳng hiểu sao hai năm qua chiều cao của nó cứ như phát triển hết cỡ. Mà không chỉ chiều cao, các thứ khác cũng rất phát triển.
Nếu không nhờ cái khuôn mặt vẫn còn mang nét non nớt của trẻ mới lớn thì chắc là ai cũng nghĩ nó đã là một người phụ nữ trưởng thành đang độ 20- 22 rồi.
Trẻ vị thành niên gì đâu mà vòng nào ra vòng đó, cao chót vót tận 1m75. Nhưng cái đó không trách nó được, do gen nhà nó cao thôi.
Riêng việc bố nó 2m10, mẹ nó 1m78 thì cũng đã đủ để biết cái cao lớn chính là gen di truyền không thể tránh khỏi được rồi.
Cũng may trông nó không gầy gò như một bộ xương khô mà rất đầy đặn. Được cái nó rất tự hào vì nhà nó ai cũng đẹp.
"Tôi đi dạo cho tiêu cơm. Còn anh?"
"Tôi đang đi mua khoai!"
"Ờ, vậy tạm biệt, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi."
Rồi đó phóng đi luôn. Mặc kệ tiếng gọi với theo từ đằng sau của anh. Không đi dạo nữa đâu, về làm việc còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip