May mắn
Câu chuyện của Nezuko.
0o0
-Cô à, cho tôi xem vé tàu.
Chuyến tàu rời khỏi Tokyo hoa lệ dần chuyển bánh, tôi dựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, mỗi lần ngồi trên tàu tôi lại nhớ năm ấy cùng với Kyoujurou Rengoku chiến đấu, đã qua nhiều năm kí ức vẫn có chút mơ hồ nhưng nó vẫn cứ nôn nao trong lòng tôi, nhỡ khi tôi mở mắt ra thấy mình ngủ ở trong chiếc hộp gỗ và con quỷ nào đó tấn công các hành khách ở đây? À. Bây giờ thì làm gì có quỷ nữa...
Con tàu dừng lại, tôi mang túi đi xuống, bây giờ hầu như chỗ nào cũng là thành thị hết rồi, chen qua dòng người đông nghẹt, cuối cùng cũng ra được khỏi thành phố. Tôi đi qua các cánh đồng, trời âm u và đổ mưa, tôi tìm hang động ngày xưa, bên trong hơi ẩm mốc, tôi nhìn thật kĩ để tìm ra cái hố mà năm đó tôi đào để tránh ánh nắng. Trời tạnh mưa, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cánh đồng lúa, một vài đứa trẻ đang chơi ở sân nhà ở dưới chân núi, một bà cô đang thu dọn đồ, bà ấy thấy tôi liền bảo:
-Này cháu, bây giờ trời sắp tối rồi, đừng đi lên núi, trên đó dạo này có cướp và gấu ăn thịt nữa đấy, ta sẽ cho cháu ở nhờ.
-Không cần đâu bác, bác đừng lo, cháu còn thấy thứ làm nên những cái chết kinh khủng hơn, cướp và gấu có là gì?
Tôi mỉm cười bỏ lại đằng sau ánh nhìn ngơ ngác của bà cô. Đi một lúc thì trời tối, tôi liền rẽ vào ngôi đền bỏ hoang nằm trên núi, đốt đèn lên soi sáng cả ngôi đền. Có vài vết máu khô đã lâu còn dính trên tường gỗ, những ngôi mộ vẫn còn ở đó, tôi mang một ít hoa để lên trên rồi vào trong chợp mắt. Bình minh lên với những tia nắng ấm, tôi thức dậy tiếp tục lên đường.
0o0
Ngôi nhà nhỏ ở trên núi vẫn như xưa, kéo cửa gỗ một cái, tiếng nói chậm chạp nói vọng ra:
-Ai đó?
-Là con. Kamado Nezuko.
Tiếng "ô" vọng ra, tôi đóng cửa gỗ, cởi dép đi vào trong. Urokodaki-san đang nằm, trông ông có vẻ yếu, cũng phải, ông đã già rồi. Tôi thắp nến lên cho thật sáng, cất đồ rồi đi xuống bếp nấu một bữa cơm. Mang cơm lên thật cẩn thận, tôi nhẹ nhàng đỡ Urokodaki-san dậy, bón cho ông, ban đầu ông từ chối nhưng vì thái độ kiên quyết của tôi nên ông đành đồng ý.
-Vậy thì cực cho con quá.
-Không sao đâu ạ. Ngày mai Giyuu-san sẽ tới.
Xong xuôi, tôi trải một tấm nệm ra để ngủ, thổi tắt nến, nằm xuống, tôi nhớ ra cái cảm giác thân thuộc và tự hỏi mình nằm đây hai năm liền có thấy chán không.
Con quạ bay vào mổ cho tôi một cái, từ khi chuyện đó xảy ra, Sát Quỷ đoàn tan rã, nó đi theo tôi, lúc nào cũng đi từ sáng đến tối, chỉ về khi tôi cần thức dậy. Tôi xuống bếp nấu cho Urokodaki-san một bát cháo, vừa hấp một ít bánh bao và làm một ít cơm cuộn. Tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi vội lau tay để mở cửa, Giyuu-san bước vào, tôi vội nói.
-Urokodaki-san đang ở trong phòng, anh có thể giúp ông ăn được không? Em xuống dưới bếp làm thức ăn cho chúng ta.
Giyuu-san gật đầu một cái, lặng lẽ bước vào, tôi tiếp tục làm bếp. Giyuu-san và tôi vừa ăn xong thì Urokodaki-san liền bảo chúng tôi ra ngoài để ông yên tĩnh. Tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, tôi và Giyuu-san vừa lên núi vừa nói chuyện phiếm.
-Giyuu-san đã quen với nó chưa?
-Cái gì?
-Tàu hoả.
-Ừ. Mười năm chứ đâu phải ít? Tôi đương nhiên là quen rồi.
-Anh cứ giữ thái độ đó nên chẳng ai thích anh cả.
Giyuu-san dừng lại, một làn gió thổi sượt qua vai anh khiến mái tóc xù của anh khẽ lay động, tay áo haori lộ ra cánh tay bị cắt đứt.
-Đã từng có một người đồng đội nói tôi như thế. Nhưng tôi không có bị ghét.
Giyuu-san bước đi tiếp, chúng tôi leo lên đỉnh núi và tránh những cái bẫy, câu nói vừa rồi của anh khiến tôi nhớ lại trong mảnh kí ức của tôi có một cô gái có mái tóc màu tím, đôi mắt rất đẹp và dáng người rất nhỏ con ở khu rừng nào đó và nói với Giyuu-san như vậy. Đỉnh núi khá là ít không khí, Giyuu-san là người tập hơi thở đương nhiên không sao và tôi cũng chỉ mới biết kiểm soát một chút thôi thì có hơi khổ cực. Chúng tôi tới tảng đá bị vỡ làm đôi, sợi chỉ dưới đất cũng đã bị mục đi, Giyuu-san im lặng rồi đi tìm một chút táo rừng nên tôi trèo lên tảng đá bị vỡ ngồi chờ anh. Tôi từng đọc trong cuốn nhật kí, năm đó tôi ngủ mất hai năm còn anh thì ở đây luyên tập một năm ròng mới chém đôi được tảng đá này. Nghĩ một lúc lâu, đột nhiên có sương mù, tôi nhìn quanh, một tay chạm vào con dao nhỏ trong người, đã gần trưa làm sao có sương mù bất chợt như vậy? Từ sau lưng tôi truyền ra một tiếng nói của nam nhi.
-Em gái Tanjirou?
Tôi quay người lại nhưng chỉ thấy một màn sương trắng, tiếng nói lại vang lên lần nữa.
-Ta ở đây với Makomo.
Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng nói, hai bóng hình mờ ảo trong sương của một chàng trai có mái tóc màu hồng và một vết sẹo ở miệng, cô gái bên cạnh nhỏ hơn mặc một chiếc kimono hoa, hai người mỉm cười rồi biến mất. Làn sương tan đi trong chốc lát, Giyuu- san quay về với rất nhiều táo rừng trong áo, thấy tôi thẫn thờ trên tảng đá liền vội hỏi.
-Sao vậy? Có chuyện gì vậy?
-Em nghĩ, em vừa gặp Sabito-san và Makomo-san.
Tôi thẫn thờ trả lời một cách chậm chạp, mấy quả táo rừng trong áo Giyuu-san rơi xuống đất.
-Sa... bi... to...?
0o0
Giyuu-san ngồi đối diện tôi dựa lưng vào tường, gương mặt anh nghiêm nghị hỏi tôi.
-Tại sao em biết Sabito?
-Em đọc trong cuốn nhật kí, mái tóc màu hồng, miệng có vết sẹo là Sabito-san.
-Làm thế nào em lại gặp được cậu ấy?
-Em không biết. Em ngồi trên tảng đá rồi sương mù kéo đến, em nghe thấy giọng nói sau đó thấy Sabito-san và Makomo-san.
Tôi trả lời hết tất cả những gì tôi biết, Giyuu-san gật đầu rồi nằm xuống nệm quay lưng về phía tôi, tôi đứng dậy tắt đèn, nhìn trần nhà tối đen, tôi không thể nào ngủ được thì nghe được tiếng Giyuu-san thì thầm.
-Tôi là người hại chết Sabito. Tôi không cứu được cậu ấy.
0o0
Tôi mang chậu nước để lau cho Urokodaki-san, ông thổ huyết nhiều và Giyuu-san đã mời về một vị bác sĩ. Vị bác sĩ vừa rời khỏi thì Urokodaki-san cũng ngủ, tôi xuống bếp hầm một chút cháo cho ông còn Giyuu-san thì sắc thuốc bên ngoài. Bên ngoài bắt đầu rơi tuyết đầu mùa, tôi ra ngoài mang theo một chiếc áo cho Giyuu-san rồi ngồi xuống viên đá bên cạnh anh chờ thuốc. Tiếng củi cháy tanh tách, mùi thuốc bốc lên, tôi hà hơi vào tay để lấy chút hơi ấm, tuyết rơi trên đầu chúng tôi cũng không ít nhưng cả hai đều không buồn phủi đi.
-Năm đó khi gặp hai đứa cũng là vào ngày tuyết và lạnh.
Giyuu-san mở miệng nói, tôi mỉm cười rồi gật đầu, nhớ lại một chút hồi ức rồi cười thật tươi để trêu đùa Giyuu-san.
-Hôm ấy anh còn đâm em một cái ở đây.
Tôi cười tươi, đặt tay lên ngực mình, nơi đã từng bị Giyuu-san đâm. Giyuu-san im lặng nhìn vào ấm thuốc, đôi mắt xanh và yên bình đó phản chiếu ánh lửa hồng trong bếp lửa khiến nó toả sáng, như nghĩ ngợi điều gì, anh cuối cùng mới mở miệng.
-Thầy sẽ không qua nổi mùa đông. Bác sĩ nói vậy. Bệnh của thầy trở nặng quá.
Câu nói của Giyuu-san khiến nụ cười trên gương mặt tôi cứng đờ. Urokodaki-san bị lao phổi, tôi biết, mùa đông lại lạnh như vậy khó có thể qua, đột nhiên tôi muốn dừng trận tuyết này đến lạ. Tôi liếc nhìn sang Giyuu-san, anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết trong anh cũng rất buồn nên lựa vài lời an ủi.
-Ông mất rồi thì không bị bệnh tật hành hạ nữa. Ông đã sống một đời người làm chiến binh rồi, bây giờ giải thoát cho ông, mong kiếp sau sẽ sống thật tốt.
Giyuu-san "ừ" với tôi một cái và khoảng không im lặng thỉnh thoảng với mấy tiếng "tách tách" của củi cháy bao trùm lên chúng tôi, lại thêm một người nữa mà chúng tôi phải chứng kiến họ chết.
0o0
Tiếng ho của Urokodaki-san thật dài, ông bây giờ còn không thể nói được nữa, ông quá yếu rồi. Sáng hôm ấy ông bảo chúng tôi đưa ông lên núi, chúng tôi không đồng ý vì trời quá lạnh sau cùng cũng phải đồng ý. Urokodaki-san không cho chúng tôi ở gần, một mình vào nơi đặt tảng đá bị vỡ, ông ho nhiều khiến chúng tôi phải chạy vào đỡ, máu ông nhuộm đỏ nền tuyết trắng, ông gục xuống kết thúc một đời người trên tay Giyuu-san, tôi như nghe thấy tiếng những đứa trẻ vui vẻ gặp lại người thầy của chúng nó, tiếng cười vang vọng cả ngọn núi. Vài con quạ bay qua bay lại kêu lên vài tiếng như báo rằng Urokodaki Sankoji đã mất.
0o0
Tôi ngồi trên con tàu, dựa đầu vào cửa, cạnh tôi là Zenitsu,
đối diện là Giyuu-san và bên cạnh anh là Inosuke, chúng tôi vô tình gặp nhau trên tàu và tới cùng một ga. Con tàu dừng lại sau ba tiếng chạy, bốn người lấy hành lý đi xuống đã thấy Tsuyuri-san đứng chờ...
Tôi nằm trong phòng mà không ngủ nổi, xoay người qua xoay người lại nhưng vẫn không thể ngủ nên tức giận bỏ ra ngoài ngồi, tôi nghĩ rằng hít chút khí đêm sẽ khiến dễ ngủ hơn. Tiếng cửa gỗ kéo ra, Tsuyuri-san đưa gậy tìm đường rồi bước chậm rãi từ từ ngồi xuống cạnh tôi, tôi hỏi.
-Tsuyuri-san sao lại thức giấc vậy?
-Gặp ác mộng.
-Ác mộng gì?
Tsuyuri-san im lặng không trả lời, ánh trăng soi sáng hai người chúng tôi, màn đêm yên tĩnh không có tiếng nói, đôi mắt của Tsuyuri-san vô hồn, vô định.
-Đôi mắt của Tsuyuri-san đã mười năm rồi.
-Ừ.
Tsuyuri-san mỉm cười.
-Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng... Ác mộng về mọi người. Từng người chết ra sao. Tôi có ước rằng có thể thay đổi kết quả, cho dù là trong giấc mơ.
-Em hiểu. Cảm giác thống khổ, đau đớn, nhìn họ chết mà mình không thể làm gì, cái cảm giác khó chịu tới mức nào.
Tôi đứng dậy ,đỡ Tsuyuri-san vào phòng rồi quay về phòng ngủ, có lẽ tôi đúng, một chút không khí đêm sẽ giúp dễ ngủ.
0o0
-Nezuko? Lâu rồi không gặp! Lại đây để ta xiên cho một cái.
Shinazugawa-san đã về, gương mặt dữ tợn như đi đâm thuê chém mướn cười thật tươi, tôi lắc đầu rồi đưa cho Giyuu-san một chiếc bánh Ohagi. Viên trang hồ điệp thật ồn ào vì bữa tiệc tất niên cuối năm, tôi ra ngoài đi dạo trong vườn vừa nghĩ vớ vẩn cái gì đó, Zenitsu im lặng đi sau tôi khiến tôi phải nói.
-Zenitsu! Anh đi theo em làm gì?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Zenitsu tôi liền mỉm cười ngồi xuống phiến đá bên cạnh, mang cuốn nhật kí ra xem, Zenitsu vẫn cứ đứng nhìn tôi không nói gì, sắc mặt anh cũng thay đổi hẳn, trông nghiêm túc hơn thì phải.
-Xin lỗi...
-Cái gì?
Tôi gập cuốn nhật kí lại ngẩng đầu nhìn Zenitsu. Zenitsu không nói gì, cúi đầu xuống chỉ vào cái tên trên bìa cuốn nhật kí, tôi nhìn xuống cái tên ấy đưa tay vuốt ve nó một cái rồi bảo Zenitsu.
-Không sao.
-Em chắc chứ?
Tôi đứng dậy xoay lưng lại với Zenitsu,ngẩng đầu lên trời nhìn, tôi nhìn thật kĩ thật lâu, Zenitsu đứng sau tôi không phát ra một âm thanh nào, tôi cười rồi quay đầu nói.
-Agatsuma Zenitsu, trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?
Tiếng lá cây dao động, ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng lớp lá hằn lên mặt đất, chàng thiếu niên đứng trước tôi nở một nụ cười hạnh phúc.
0o0
-Ngươi chắc chứ?
Con tàu quay lại Tokyo đang chuyển bánh, Zenitsu mới vừa đi mua ít đồ ăn trên tàu.
-Inosuke, em đã hai mươi tư tuổi rồi.
-Hai mươi tư thì có làm sao? Ta hai mươi lăm này.
Inosuke ngả người gác chân lên bàn, khoanh tay trước ngực quay đầu ra ngoài. Shinazugawa-san ăn mấy chiếc bánh Ohagi mà Giyuu-san đưa ở viên trang, chống cằm nhìn tôi.
-Mi có dự định gì?
-Có lẽ là bọn em đến thăm anh ấy một chuyến rồi quay lại cửa hàng.
Tôi uống một ngụm trà, Inosuke liếc mắt nhìn tôi còn Shinazugawa-san chẳng nói gì, anh ấy nhét hết số bánh Ohagi còn lại vào miệng lẩm bẩm nói Giyuu-san cho bánh không ngon, một lúc sau thì Zenitsu về mang theo khá nhiều đồ ăn.
Con tàu dừng lại ở ga Tokyo, tôi và Zenitsu xuống tàu, Shinazugawa-san và Inosuke sẽ đi cùng nhau, bọn họ là vậy, tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống, ngày ngày đều vui vẻ. Hai người tiễn chúng tôi, Shinazugwa-san thì vẫn bình thường còn Inosuke có vẻ không vui vẻ mấy, Inosuke đứng nhìn tôi một lúc và đến nói thật nhỏ với tôi.
-Xin lỗi. Là ta.
-Không sao. Mười năm rồi. Chuyện quá khứ cả mà.
Tôi cười tươi, Inosuke thấy vậy liền rơi nước mắt, anh ấy cứ quay đầu ra chỗ khác để tôi không thấy anh khóc, một lúc, tiếng còi tàu vang lên, Inosuke lau sạch nước mắt, quay lại nhìn tôi.
-Ngươi thật sự có đôi mắt của cậu ấy.
Inosuke quay người bước lên tàu, con tàu bắt đầu dịch chuyển, tôi nhìn con tàu dần đi khỏi ga Tokyo với một chút khói còn sót lại.
-Bảo trọng.
0o0
-Em vẫn chưa đọc xong hết sao?
-Xong rồi. Em muốn đọc lại nhiều lần thôi.
Tôi gấp quyển nhật kí lại, tự thưởng cho mình một tách trà. Màn đêm u uất với ánh đèn phía dưới, bên dưới đó ồn ào thật, tôi rất ghét xuống dưới nhưng vì hôm nay là lễ hội mà, cũng nên xuống một chút.
Tôi và Zenitsu ngắm những sạp hàng, Zenitsu kiếm cho mình một chiếc mặt nạ Thiên Cẩu còn tôi thì trêu chọc anh.
Chúng tôi dậy thật sớm, tôi chuẩn bị đồ ăn mang theo còn Zenitsu thì mang mấy thứ cần thiết.
-Zenitsu. Đưa cho em khăn gói.
Tôi cẩn thận cất hộp bento vào, Zenitsu thì đứng một góc im lặng. Tôi liền tới nhìn xem anh đang làm gì thì thấy anh đang cầm thanh Nichirin của mình. Thấy tôi, Zenitsu vội cất thanh kiếm sang một bên, tôi liền hỏi:
-Sao anh không mang đi?
-Mang đi làm gì? Bây giờ cũng chẳng còn quỷ. Vả lại thanh kiếm này... bỏ đi... Tanjirou không thích.
-Mang đi phòng vệ cũng được.
-Bây giờ mang đi sẽ bị để ý tới.... đáng ra anh nên huỷ nó đi như Inosuke làm...
Zenitsu ra ngoài, tôi nhìn theo bóng lưng anh trong lòng nổi lên một nỗi buồn khó tả. Zenitsu muốn huỷ nó nhưng vì là kiếm của ông tặng nên anh ấy không nỡ, tôi cũng chẳng ép buộc gì, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy.
0o0
Mười năm trước.
-Anh ơi dừng lại đi! Em xin anh! Đừng làm hại tới mọi người!
-Làm ơn hãy đưa Kanao vào đi! Cô bé cần chữa trị!
Các kakashi chạy ra đưa Tsuyuri-san vào theo lời của Giyuu-san. Tôi cố gắng ôm chặt anh vừa khóc vừa nói, Tsuyuri-san đã bị mù cả hai mắt rồi, chị ấy không thể nhìn được nữa. Mọi người chẳng biết phải làm sao, tôi chỉ biết khóc, sau khi Tsuyuri-san bị đâm mọi người cũng cuống không biết làm gì nữa. Zenitsu khóc và Inosuke cũng không ngoại lệ, thật sự, chúng tôi không còn sức nữa rồi.
...
-Nezuko!!!
Tôi phun một ngụm máu ra, nằm yên trên đất, Zenitsu lao vào đánh anh một cái.
-Cậu bị điên rồi! Đó là Nezuko! Đó là em gái cậu!
-Ne... zu... ko...?
Zenitsu bị đánh bay ra sau tiếng gầm của anh. Tôi bất lực nhìn anh còn anh quay đầu lại nhìn vết thương trên người tôi, rồi gào lên rất thảm thiết, hai tay anh ôm lấy mặt cào rách nó.
-Tanjirou đang bị mùi máu của Nezuko làm mất kiểm soát! Ngay bây giờ! Trói cậu ấy lại! Mau!
...
-Anh chắc chứ Yushiro-san? Không còn cách nào nữa sao?
Chàng trai trước mặt tôi lắc đầu nhẹ, tôi bật khóc, miệng vết thương như rách ra kéo theo cơn đau thấu xương. Yushiro-san đứng dậy, quay lưng đi, tôi muốn chạy ra nhưng bị các kakashi cản lại. Tiếng gào thét của anh xé tan mọi thứ, trên người anh như có hai linh hồn đang đấu tranh.
-Nezuko!/ Im miệng đi.
-Giết tôi đi làm ơn/ Ta sẽ giết các ngươi.
-Hãy giết tôi/ Ta sẽ không chừa một tên nào.
Yushiro-san quay lại nhìn tôi một cái rồi lao thẳng vào anh. Tôi dần dần chết lặng đi, Zenitsu và Inosuke hét lên, máu bắn ra, những thanh kiếm cũng rơi xuống đất. Yushiro-san và anh đều đã chết.
...
-Con không sao chứ?
-Dạ. Chuyện gì ạ?
Urokodaki-san nhìn tôi, ông lặng lẽ ôm lấy tôi, cái ôm này thật ấm áp giống như anh vậy, tôi bật khóc, khóc thật to, Giyuu-san bên ngoài nhìn tôi không nói được lời nào...
-Cái này là của Tanjirou cho con.
-Dạ.
Tôi đưa tay nhận lấy cuốn nhật kí rồi ôm nó vào lòng, có lẽ thứ còn lại của anh trên thế giới này là nó.
0o0
Tôi đi thật chậm để ngắm nhìn Tokyo và hít chút không khí.
-Kimono của em lại rách nữa rồi hả?
Tiếng nói của một thiếu niên ở bên đường nói với em gái. Thiếu niên túm lấy mảnh vá trên kimono nhìn thật kĩ.
-Có lẽ anh phải mua cho em một bộ kimono mới rồi.
-Không cần đâu. Nó vẫn mặc được mà, em thích nó lắm. Anh để dành tiền để chăm lo cho mẹ và các em đi.
Người em gái mỉm cười thật tươi. Cậu thiếu niên kia nhìn em gái mình thật lâu rồi chậm chậm nói:
-Sau này anh nhất định sẽ mua cho em một bộ kimono mới.
Tiếng nói vừa vang lên cứ như tiếng của oni-san, nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống. Nhìn hai đứa nhóc dắt tay nhau chạy đi, vừa đi vừa cười tôi cảm thấy rất nhớ oni-san nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc.
-Thật may mắn khi không còn quỷ nữa. Sau này cậu thiếu niên đó nhất định sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip