Chap 11: Nhiệm vụ khẩn cấp: Khởi hành

- Warning: + Chi tiết không có trong truyện 
+ Có thể sai so với lịch sử, văn hóa. Không khẳng định những điều nêu trong đây là đúng. 
+ #J4F , #OOC

+ Cân nhắc trước khi đọc! Mình không nhận gạch đá, xin cảm ơn.






Tekina bâng quơ nhìn qua cửa sổ, trong đầu một mớ hỗn độn như cuộn len bị rối. Bên cạnh là Sanemi vẫn giữ bản mặt chỉ mỗi một nét- cáu bẳn và khó chịu. Có lẽ nó như là một nét đặc trưng của anh, sau nhiều lần tiếp xúc thì cô cũng quen dần; thậm chí còn chọc về vấn đề đó khiến anh không ít lần nổi đóa mà xách kiếm rượt cô chạy vòng vòng. Nhưng giờ thì khác. Tekina vô cùng hoang mang với đối phương, chỉ biết ngồi cạnh anh im re như cục đá trên ghế tàu hỏa. Tekina nhăn nhó, cô ghét sự im ắng, ngột ngạt này. Hai con người với năng lượng tiêu cực ào ạt làm cho cả toa phát ra sát khí khiến mọi người lạnh sống lưng mà chột dạ quay đầu lại nhìn. Chuyến đi dài dằng dặc cộng với sự im ắng, chẳng khác gì địa ngục! Aaaaa, cô thất thần, chỉ muốn nói vài ba lời xàm xí, nhưng lại ngại ngùng rồi câm như hến luôn. Trời đã quá trưa, bụng cô đói cồn cào, nhân viên bưng hai hộp cơm lên. Tekina sáng mắt, quên phắt những điều lo âu hồi nãy mà vui vẻ nhận lấy, đặt nó trên đùi mình.
- Itadakimasu.- Cô giở nắp hộp, Waaaaaa! Là cơm thịt bò với cơm trắng, có thêm một ít rau phía góc trái, được chia làm hai phần: 1 bên cơm 1 bên thức ăn trông rất bắt mắt.Tekina phấn chấn, hào hứng gắp một miếng.- Măm!
Ôi mẹ ơi ngon quá xá ngon. Từng thớ thịt mềm được thấm vào lưỡi, vị mặn cùng vị cay, thêm một chút cơm trắng ấm nóng; phải nói là tuyệt hảo. Awwww, khi nào xong nhiệm vụ phải trở lại đây mua về chục hộp cho Mitsuri-chan ăn cùng mới được. Sanemi nhìn cô trong bộ dạng hạnh phúc, xung quanh như nở hoa thì thở phào, mở nắp ra thì thầm nói "itadakimasu.." rồi ăn. Không tệ. Có lẽ anh sẽ mua sau khi nhiệm vụ hoàn thành. 
- A~ No quá đi!- Tekina uống một ngụm trà, tươi cười trở lại.- Nè nè Shinazugawa-san, sắp đến nơi chưa vậy? Nhiệm vụ là gì?
- Đến tầm chiều tối, chúng ta sẽ tham gia vào bữa tiệc dành cho người Phương Tây với tư cách vệ sĩ cho một con oắt và một thằng lỏi nào đó, khi đến ga họ sẽ tới đón. Ở đây cũng từng xảy ra nhiều cuộc mất tích đáng ngờ nữa. Hắn đã liên hệ với Oyakata-sama, phái chúng ta đến để tiêu diệt quỷ.
- Hể? Trực tiếp luôn sao? Không phải Tổng Hành Dinh là nơi bí mật sao? Với lại khá hiếm thấy có người tin quỷ có thật đấy!- Tekina ngạc nhiên, vụ này hơi lạ à nghen
- Ta cũng chả biết. Chắc có lẽ là người quen? Nhưng điều đó thật đáng e ngại nếu lũ quỷ biết nơi của Trụ Sở Chính. Thôi hỏi nhiều quá, đến đó rồi tính sau.- Anh nhăn mặt. Sanemi cũng chả thích chuyện này tí nào, anh chỉ muốn diệt quỷ một cách nhanh gọn lẹ chứ không phải rườm rà như này.  Lại lễ nghi, nghe nói người Phương Tây rất coi trọng ăn mặc, cách ứng xử, nói năng, đi đứng,...Agghh!!! Nghĩ tới thôi là thấy rối rồi. Nghĩ sao lại để anh đi làm nhiệm vụ này chứ? Chẳng phải Uzui, hay Muichirou, hay ai đó, mà lại để người cục súc nóng tính như anh đi? Sanemi tự nhận thấy điều ấy, và sợ rằng bản tính nóng nảy của mình sẽ làm hỏng việc. Anh nhăn nhó, mặt tối dần. Nhưng vì mệnh lệnh của Chúa Công anh không thể phản đối. Mọi hôm mình vẫn nhịn con nhãi này, chắc sẽ ổn thôi.- Anh nghĩ thầm. Tekina giật nhẹ tay áo Haori của Sanemi, nhắc:
- Tới ga rồi, Shinazugawa-san! Anh làm gì mà ngẩn người ra vậy! Nhật Luân Đao nè!
- Hể? Nhanh vậy?- Anh giật mình, cầm lấy thanh kiếm được bọc trong lớp vải, Tekina chọc:
- Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ chung tôi thấy anh lơ tơ mơ như này à nghen! Háo hức hả?
Anh không nói gì mà quay lưng đi xuống tàu, để cô hớt hải chạy theo kêu í ới. Có lẽ mình đã quá mất tập trung- Sanemi lắc đầu, bật mode nghiêm túc trở lại. Bóng một người nào đó tiến lại gần, lịch sự hỏi:
- Xin chào, xin lỗi, cho tôi hỏi anh và cô đây có phải Shinazugawa-dono và Tekina-dono? 
Đó là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ com-lê đen với chiếc khăn tay được xếp lộ ra khỏi túi áo một cách lịch sự, chân đi giày đen bóng loáng. Có lẽ ông chú ấy nhận ra khi thấy bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn cùng chiếc bọc vải lớn đựng thanh Nhật Luân Đao mà cô và anh mang theo. 
- À vâng. Đúng rồi ạ. Xin hỏi tên ngài là..?- Tekina vui vẻ. Trông bộ dạng lịch lãm, có vẻ là người đàng hoàng. Sanemi nhìn cô, trong lòng tức giận thì 10 mà bất mãn lên đến 20. Anh là cấp trên mà chưa bao giờ cô cung kính gọi bằng "ngài". Thì ra đây là bộ mặt khi ra đường xã giao của nó. Anh khẽ hừ mũi tỏ thái độ bất lịch sự, Tekina liền dùng cùi chỏ huých vào hông một cái đau điếng. Sanemi siết chặt lòng bàn tay lại, trong đầu niệm 3 lần không được gây gổ, sẽ làm hỏng chuyện. Hình như có vẻ Chúa Công Ubuyashiki muốn rèn tính chịu đựng cho anh. Ông chú ấy hình như nhận ra sát khí trên mặt anh, thấy anh chẳng mấy vui vẻ gì liền vội vã giới thiệu rồi dẫn đường:
- Tôi là Mizumoto Kai- hầu cận của ngài Teru, tiểu thư Maki và thiếu gia Ryo; cũng là người hướng dẫn. Tôi sẽ đưa các vị đến phòng trọ thay đồ nghỉ ngơi, chiều tối chúng ta sẽ đến Tòa nhà Phương Tây. Tôi có thể xách đồ-
- Không cần đâu, nhanh chân đi.- Anh cọc cằn nói. Tekina cảnh cáo:
- Nè Shinazugawa-san! Chúa Công đã giao phó trách nhiệm cho tôi là phải giám sát và chỉ bảo cho anh đó nha! Tức là nếu anh có hành vi lỗ mãng tôi sẽ được phép xử anh đấy. 
- Ta thách-
- Hai vị, lối này. Xin đừng cãi nhau nơi đông người.- Kai cúi đầu, bối rối ngăn cản. Tekina cũng nhận ra sai lầm, liền ngoan ngoãn tặng anh một cái lườm rồi nhanh chân đi theo ông. Sanemi nổi mấy vệt gân xanh, chỉ biết lầm lũi đi theo. 
Đây là thời gian Nhật Bản, một nước thuộc phe chiến thắng, mở rộng ảnh hưởng ở châu Á và thu được các vùng lãnh thổ mới ở vùng xích đạo phía bắc Thái Bình Dương; vậy nên thời trang phương Tây bắt đầu trở thành tiêu chuẩn ở Nhật Bản, Kimono chỉ chủ yếu dành cho những dịp đặc biệt, ai cũng ăn mặc một cách trang trọng. Cảnh đèn sáng rực, nhà xây bằng tường gạch được sơn đàng hoàng với nhiều người đi lại, nói cười vui vẻ. Không hổ danh là Tokyo! Cô háo hức liếc ngang ngó dọc. Đi được tầm 15 phút, cả ba dừng chân trước một nhà nghỉ lớn theo phong cách Nhật hiện đại. 
- Xin lỗi, cho tôi thuê 2 phòng đơn.- Ông nói với bà chủ. Nhưng rồi sắc mặt thay đổi nhanh, liền gãi đầu tiến về phía hai người, bối rối- Họ nói chỉ còn phòng cặp..Ừm...l-liệu...
- Bộ cả cái Tokyo rộng như này có 1 cái nhà nghỉ thôi chắc?- Không để người đàn ông trung niên ấy nói hết câu, mặt anh đanh lại. Thời này nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao ở chung phòng được? Bởi vậy Sanemi gạt ý định ấy ngay, mặc cho Kai lúng túng giải thích:
- Phòng cặp nhưng được chia làm hai gian, hai vị có thể chia ra. Do chỉ ở đây là gần với Tòa nhà Phương Tây nhất, còn các nhà nghỉ khác lại quá xa ấy ạ... 
Tekina nghe vậy, thấy dáng vẻ bối rối của ông cũng không muốn làm khó, liền vén tóc rồi gật đầu. Dù ở chung với tên cộc cằn thô lỗ này cô cũng chẳng thích thú gì:
- Thôi được rồi, cảm ơn ngài nhiều. Phòng chúng tôi ở đâu?
Ông rạng rỡ, cúi người cảm ơn rồi nhiệt tình chỉ lối:
- Vâng, cảm ơn hai vị rất nhiều. Tôi có chuẩn bị sẵn lễ phục để hai người thay trong tối nay. Mời hai vị đi theo tôi. 
Sanemi chỉ biết bất lực, ngám ngẩm đi theo. Anh biết có bật lại cũng chẳng ích gì. Thôi cũng chỉ có 1 đêm, ráng vậy. Ba người dừng chân trước một căn phòng có cánh cửa gỗ lớn, đi vào trong. Gian phòng rộng được chia làm hai, lát chiếu tre, trước mặt có bàn sưởi cùng đệm, chăn, gối, có cả trúc để trang trí. Có phòng tắm, phòng ngủ và một gian bếp nhỏ. Trên tường có hoa tiết mặt trăng với hoa anh đào làm toát lên vẻ xa xưa của Nhật Bản. Ông đặt hai bộ đồ được xếp gọn gàng và mới toanh xuống thảm, bộ của cô còn có đính kèm cả vòng cổ, nom rất điệu:
- Lễ phục để đến đó của hai vị đây. Lúc chiều tối, chính xác là 5h chúng tôi sẽ đến đón. Các vị được phép rút Nhật Luân Đao của mình ra đeo bên hông với tư cách là vệ sĩ. Mọi chi phí sẽ do Teru-sama trả. Nếu cần gì cứ gọi cho tôi.
- Giờ ngài lui được rồi. Cảm ơn nhé!- Tekina cười, vẫy tay chào tạm biệt. Kai cảm động cúi người rồi đi mất. Trong gian phòng rộng chỉ có hai người, bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng. Nhất là Sanemi- nãy giờ anh tuyệt chưa lên tiếng, ngồi khoanh tay xuống tấm đệm futon, mặt trông khó ở không thể tả. Dường như anh còn đang bất mãn về việc phòng chung-phòng riêng. Lão này ghét mình đến thế sao ta? Cô mon men lại gần, khẽ gọi:
- Shinazugawa-san!
- Gì?
- Tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến anh. Anh có làm gì mờ ám tôi cũng không để ý đâu, sự riêng tư của anh vẫn được đảm bảo. Cứ coi tôi như cái cây trang trí nếu anh thích.
- Làm gì mờ ám là sao?- Anh gằn giọng
- =))))- Tekina chỉ biết giương mặt ra cười trừ. Ameo, cô chỉ muốn đi làm xong nhiệm vụ cho thật nhanh, chứ ở với tên này xớ rớ một hồi có ngày bị xắt ra làm từng mảnh mất. 

- End chap 11-
#Ryan






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip