Chương 13: Tiêu Diệt Được Hantengu

[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

Ánh nhìn của Mia bỗng chốc trở nên thật hung hăng. Cô phối hợp ăn ý với Kanroji Mitsuri, hoàn toàn không bị khí thế của chị ấy áp đảo.

"Phải rồi, trước đây mình từng là học sinh của chị ấy." Đó là những suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu óc của cô. Mặc dù cả hai đang bị Zou Hakuten dồn vào thế bị động, nhưng chỉ cần tâm trí và cả linh hồn này còn hoạt động, Mia quyết không để thua cuộc.

Âm Dương Nhãn, khai!

Hai mắt của Ikiketsu Mia loé lên, một tia sáng lạnh chợt thoáng qua, mang theo một chút sát khí dâng trào trông không gian. Cả người Zou Hakuten như thể bị điện giật, xung quanh hắn bỗng dưng trở nên lạnh vô cùng, và khi hắn chưa kịp định hình thì tay chân đã cứng đờ không cử động nỗi.

Ikiketsu Mia bay vút lên không trung, dùng sức chém xuống Zou Hakuten, hắn gào lớn và muốn lia cơ thể sang một bên để né, nhưng cả người yếu đi như thể mất đi sinh khí, khiến cho Zou Hakuten cứ như vậy lĩnh trọn một cú chém vào người của Mia.

Bạch. Ikiketsu Mia đáp đất, trong miệng trào ra một làn khí mỏng.

Cô u ám tra kiếm vào, đáy mắt màu vàng kim ẩn chứa ý tứ coi thường.

"Ngươi có biết không, khi ngươi giết chết nhiều người, linh hồn oán giận của họ sẽ mãi mãi bám theo ngươi, cùng ngươi đi xuống địa ngục."

Zou Hakuten giật nảy mình. Cũng chính vào thời khắc đó, hắn nhận ra dường như bao bọc xung quanh hắn là những luồng không khí đặc sệt vương mùi tử khí. Nụ cười lạnh của Mia ám vào đại não của Zou Hakuten, báo động cho hắn biết rằng bản thân hắn đang bị cả ngàn linh hồn đeo bám.

"A!" Hắn kêu rên, tay chân đau tới mức như vỡ nát. Bàn tay của Mia giơ về phía trước như thể muốn bóp chết hắn, cô gồng tới mức các khớp cơ đều kêu lên răng rắc, mà những linh hồn đang ai oán há miệng gào khóc kia cũng thô bạo dùng sức ép chặt cơ thể của Zou Hakuten. Cứ mỗi khi Mia dùng sức nắm tay lại, những linh hồn kia lại càng thêm dùng sức như thể muốn nghiền nát Zou Hakuten.

Trong lúc Zou Hakuten đang bị Mia cầm chân, Mitsuri Kanroji cũng đồng thời lao tới và vung lưỡi kiếm của mình về phía hắn.

Những con mộc long không dám chần chừ, tụi nó há to miệng, gào lớn rồi lao tới cản phá Mitsuri và Ikiketsu Mia. Mia nhảy lên và tung người lùi về sau, trong khi Mitsuri thì mang theo tuyệt kỹ kiếm thuật của mình phát hoạ nên những chiêu thức uốn lượn trong không trung tựa sóng nước.

Bỗng dưng, Kanroji Mitsuri cảm thấy cơ thể mình nóng lên như lửa. Hệt như thể xác bị nung trong lò than, hơi thở và cả nhịp tim cũng gia tăng một cách chóng mặt.

Mitsuri sửng sốt: "!!!", càng lại gần nhóc sói, cái cảm xúc tuyệt diệu kia càng gia tăng thêm một bật. Mà Ikiketsu Mia cũng giống Kanroji Mitsuri, hai chân cô run run, từ dưới chân cho tới đỉnh đầu đều khô nóng.

"Ư!" Mia vô thức che trán lại. Dấu ấn bán quỷ chảy cả máu và nức toạt ra, nhưng vết loan lổ trên mặt càng lúc càng nhiều, tạo thành một kết ấn trông tựa đám lông của chó sói. Cô cau mày, cảm nhận rõ ràng cơ thể có biến hoá, những tế bào lưu thông mỗi lúc một nhanh và gia tăng thêm sức mạnh cho cơ bắp.

Vụt! Ầm! Những sợi xích tơ mang theo máu độc phóng tới nã thẳng vào người Zou Hakuten. Hắn tránh không được một đòn đó, mộc long vỡ nát, còn bản thân hắn cũng bị đứt một bên cánh tay.

Zou Hakuten không dám bỏ sự đề phòng xuống, hắn ôm cánh tay đầy máu lùi về sau và duy trì khoảng cách an toàn.

Chẳng hiểu sao mà tốc độ của hai con ả này càng lúc càng nhanh. Hắn tự hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

Và rồi Zou Hakuten chợt nhận thấy ở ngay cổ của Kanroji Mitsuri chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cái ấn.

"!?" Hắn có hơi hoang mang, bởi lẽ cái ấn đó trông rất giống với ấn diệt quỷ.

Ấn diệt quỷ sao!? Zou Hakuten hoảng hốt, nhịn không được nhìn về phía Ikiketsu Mia đang chao đảo trong không trung. Nếu để ý kỹ sẽ thấy cái ấn bán quỷ của con nhãi ranh đó đã từ từ lan tới cổ, và dấu vết do cái ấn bán quỷ đó đang dần thay thế thành một loại ấn mang theo sức công phá cao.

Không thể nào! Zou Hakuten xám hồn ngay tức khắc. Làm gì có khả năng đó!?

Đây-đây chẳng phải là từ ấn bán quỷ trở thành ấn diệt quỷ sao?

Zou Hakuten hoang mang nghiến chặt răng. Dẫu hắn cố tránh thoát từng đợt tấn công từ phía hai cô gái, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn đang cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Không thể ngờ con nhóc Shitsuren đó lại có khả năng chuyển hoá từ ấn bán quỷ sang ấn diệt quỷ, xem ra dòng máu của nó vẫn chưa hoàn toàn trở thành máu quỷ, và ngay khi cộng hưởng với con ả tóc hai màu kia, nó liền ngang nhiên biến chất!

Giờ thì nguy rồi, vốn dĩ bản thân nó đã rất mạnh, nếu nó có ấn diệt quỷ há chẳng phải càng khiến Zou Hakuten chật vật hơn sao?

Tùng, tùng! Zou Hakuten dùng sức đánh thật mạnh vào trống, những con mộc long ra đòn càng thêm hấp tấp và nhanh chóng. Nhưng với sự dẻo dai của Kanroji Mitsuri thì chẳng nhằm nhò gì.

Gã ta tặc lưỡi trong cơn ức chế. Khó chịu thật, ả ta cứ lảng vảng xung quanh khiến cho hắn không tài nào kết liễu được lũ nhóc. Điều này thật tệ, nhưng Zou Hakuten tin rằng Kanroji Mitsuri sẽ không thể trụ được lâu, vì thể lực chắc chắn cũng phải tới giới hạn.

Con người ai rồi cũng đến giới hạn, và chúng sẽ phải chết!!

"Arh!!" Zou Hakuten hét to. Hắn quá bất cẩn, không nhận ra Ikiketsu Mia lạnh lùng từ phía trên lao tới và tấn công hắn một cách tới tấp. Lưỡi kiếm màu đen phát hoạ nên trong không trung những đường xé gió tuyệt đẹp, hoàn toàn là dồn Zou Hakuten tới mức hắn cũng bị chém trúng vài đòn.

"Khá lắm bé sói!!" Kanroji Mitsuri thở dốc, hai mắt sáng rực lên, trầm trồ nhìn thủ pháp đẹp tuyệt vời của Ikiketsu Mia.

"Oa! Kiếm thuật đó có phải là...!?" Mitsuri hét lớn, và tiếng hét phấn khích đã kẹt ngay cổ họng.

Mitsuri đoán không sai, Ikiketsu Mia đang phối hợp một bộ kiếm pháp của các trụ cột đã dạy cô và áp dụng vào thực tiễn.

"Hơi thở của nước, thức thứ hai, Thuỷ Xa!" Ikiketsu Mia từ trên không trung, nghiến răng và hô lớn: "Hơi thở của ma sói, thức thứ nhất, tam vuốt!"

Và rồi cô như một viên bi khổng lồ, xoay tròn trên không trung, sau đó vút mạnh thanh kiếm của mình xuống dưới. Lưỡi kiếm mỏng manh tạo thành ba nhát chém mạnh như nanh sói, vèo tới cuốn theo Zou Hakuten. Máu bắn ra không ngừng, lưỡi kiếm mang theo sát khí xé nát da thịt của gã.

Ikiketsu Mia không dám ngừng tay, mỗi lần cô vung kiếm, sự hướng dẫn tận tình của các trụ cột lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.

Một năm trời tham lam học hỏi và trau dồi kiến thức của bọn họ, chính là muốn bán cả mạng mình chỉ vì chờ đợi đến giờ khắc này, được trả thù một cách thật thống khoái!

Hơi thở của ma sói mang theo dã tính, vô pháp vô thiên, khiến người ta dễ dàng mất đi lý trí và trở nên hung hăng khi dùng bộ kiếm pháp đó. Nhưng nếu kết hợp với thuỷ tức, chính là trong nhu có cương, mềm mại uyển chuyển nhưng vẫn sắc bén như dao cạo, hoàn hảo là một cặp bài trùng mang theo sát thương cực độ. Đây đều là những gì cô học được từ thầy Urokodaki và anh Tomioka, đó là những gì cô đã học hỏi được bấy lâu nay!

Anh Sabito—chắc chắn anh ấy cũng đã đi tới đỉnh cao của thuỷ tức.

Nhớ đến khuôn mặt của Sabito và Tomioka, đáy lòng của Ikiketsu Mia càng thêm gợn sóng mãnh liệt.

Nhớ đến lời dạy của cả hai người khiến cô dần dần tĩnh tâm. Phải, chỉ cần nắm bắt được cách kết hợp, sau này cô có thể dùng ma sói tức của mình phối hợp với thuỷ tức, cùng nhau sóng vai với hai người.

"Guahaahh!!!" Tiếng hét thất thanh của Tanjiro Kamado như xé nát cả màn đêm. Cả ba người Tanjiro, Genya và Nezuko dùng hết sức bám vào con mộc long đang vùng vẫy. Con mộc long này thật hung dữ, hoàn toàn muốn chấn chết cả ba mà!

Genya hai mắt trợn trừng, sốt ruột vô cùng khi thấy Mia và Kanroji Mitsuri đang cầm cự giúp cả ba người họ.

Mia mạnh lắm, nhưng nếu nó còn cố chấp muốn dùng sức mạnh của Âm Dương Nhãn kia, Genya sợ là nó sẽ bị mất đi lý trí.

Không còn cách nào khác! Genya tự nhủ, và rồi cậu há miệng, ra sức gặm nhấm con mộc long.

"Uwa! Cậu coi chừng bị rối loạn tiêu hoá đó Genya!?!" – Kamado Tanjiro đổ mồ hôi hột khi thấy một màn Genya ham ăn hốc uống như thế, tự hỏi liệu răng của cậu nhóc này có khi nào rụng hết hay không đây?

Chỉ là Kamado Tanjiro vẫn không hề biết, Genya có một khả năng không ai có được, đó là hoá quỷ chỉ nhờ vào việc ăn thịt quỷ!

Nếu cậu ta ăn những con quỷ cực kỳ mạnh thì cậu ấy sẽ có thể chất ngang bằng với con quỷ đó. Genya không có tài năng lẫn việc sử dụng hơi thở, vì vậy cậu ấy trở nên tuyệt vọng trên con đường trở thành trụ cột, chỉ là đây là kỹ năng mà không phải ai cũng có!

Oành! Con mộc lông gãy làm đôi khi Genya nuốt chửng một nửa của nó.

Chính là nhân ngay cơ hội đó, Kamado Tanjiro dùng sức chém mạnh vào con mộc long.

Dây leo của mộc lông quất tới, Tanjiro trong lòng thầm hô không ổn.

Nó quả thật rất phiền phức.

Cũng may lúc đó, Nezuko đã dùng huyết quỷ thuật của mình thiêu đốt mộc long. Đồng thời đám lửa cháy đỏ đó cũng nung cho thanh kiếm của Tanjiro cháy tới toé cả lửa.

Cả ba người lao tới, đồng thời muốn xé xác Hantengu đang nấp bên trong ra.

Chỉ là ngay thời khắc đó, Hantengu đã sớm bỏ chạy.

Tanjiro thề là cậu vừa nghe Genya chửi thề, Tanjiro muốn ê cả răng, trẻ con thì không được phép nói bậy đâu? Nhưng bây giờ thì làm gì còn thời gian để lo bao đồng nữa, không có thời khắc nào được nghĩ, dẫu cơ thể vẫn còn đang ê nhức nhưng Kamado Tanjiro vẫn phải cầm kiếm xông về phía trước tìm kiếm bản thể thật của Hantengu.

"Kia rồi!" Kamado Tanjiro chỉ tay về phương hướng có một người lùn đang chạy nhanh như một con gián. Tanjiro hô lớn, đồng thời nhấc chân rượt theo Hantengu sát nút.

"Con quỷ khốn nạn này! Đừng có chạy trốn nữa! Đừng có chối bỏ những gì ngươi đã gây ra!!" Kamado Tanjiro hét lên thất thanh: "Mọi tội lỗi mà ngươi mắc phải, những điều xấu xa đó, ngươi phải trả giá cho mọi thứ!!!"

Hantengu trong lòng hừ lạnh. Đều là những lời ngông cuồng dối trá. Hắn không oán, hắn không hờn, hắn không giận, kể từ ngày xưa, hắn đã luôn như thế rồi. Những lời nói ngây ngốc như gió thoảng bên tai, Hantengu căn bản chẳng để tâm người khác nói gì về mình.

Con mộc long xông tới cuốn lấy Kamado Tanjiro, nhưng cũng may cậu đã kịp thời dùng Viêm Vũ để thoát khỏi nó. Genya hét lớn: "Tiến công!", chính là cả ba không đời nào để cho Hantengu có cơ hội trốn thoát.

Bình minh đang dàn xuất hiện, Kanroji Mitsuri đã dần thấm mệt vì sử dụng kĩ năng mạnh quá nhiều. Và khi mà màn đêm kết thúc, con quỷ sẽ trốn thoát. Nên Kamado Tanjiro nhất định phải nhanh lên.

"Gahhh!! Cái đồ rác rưởi này!! Bay đầu và chết đi!!!" – Genya tức tối hét lớn lên. Cậu ta đang rất quạo, cho nên cũng không khống chế nỗi tức tối trong lòng mà ném mạnh nguyên một cái cây về phía trước.

Genya điên lên gào to: "Hiểu tâm trạng của bọn tao lúc này một cái!!"

"Uwa!" Kamado Tanjiro đè em gái xuống, ngăn không cho Nezuko ăn nguyên cái cây vào họng.

Cả hai đứa sợ trới trừng mắt, đương nhiên đâu ai nghĩ Genya lại điên tới mức liệng cả cái cây đi đâu?

HIển nhiên, ai chứ Genya thì lật cả khu rừng lên còn được mà.

"Gahhh!!!" Hantengu sợ hãi khóc lớn. Cả ba cái cây đổ ập lên người gã, tạo nên một trận rung chấn kinh thiên động địa.

Trong khi Ikiketsu Mia và Kanroji Mitsuri ra sức trấn áp Zou Hakuten, thì anh em Kamado Tanjiro cùng Genya vẫn điên cuồng lôi Hantengu ra cho bằng được.

Nezuko lao tới, vung tay lên như thể muốn bắt Hantengu.

Hantengu kêu lên mấy tiếng : "Eeeep!" Vừa già nua lại vừa hoảng loạn. Hắn vẫn hèn nhát ôm thân chạy trốn. Hoàn toàn chẳng có sức chiến đấu gì như Zou Hakuten. Nhưng mệt nhất vẫn là đuổi theo một con gián, dù cả ba đã thấm mệt nhưng chuyện rượt theo Hantengu vẫn thật quá sức với cả ba đứa nhóc.

Càng đánh hắn hắn chạy càng nhanh, Genya tức tới trào máu: "Hắn ta như gián vậy đó!! Assh chết tiệt không đuổi kịp rồi!!"

Mồ hôi từ người của Tanjiro đổ ra không ngừng, cậu không thể không lưu tâm về vấn đề sức khoẻ hiện tại. Chỉ là bây giờ không phải là lúc than ngắn thở dài, Ikiketsu Mia và Kanroji Mitsuri vẫn đang chiến đấu ở sau lưng, còn con quỷ này sẽ chờ tới bình minh mà thoát chết, trước đó, ngay khi cả hai người kia chưa cạn hết sinh lực, bọn Tanjiro nhất định phải lấy được đầu của Hantengu!!

Nhưng hai chân đã bị thương khiến tốc độ của Tanjiro mỗi lúc một chậm lại. Đau lắm, giá như cái chân này không ương ngạnh ngay thời khắc này thì có lẽ đã có thể đuổi kịp.

"Phải nghĩ cách!" Kamado Tanjiro nghiến răng, cưỡng ép chính bản thân mình;

Cũng chính lúc đó, Tanjiro sực nhớ về một đoạn hội thoại ngắn với Agatsuma Zenitsu trước đây. Đó là vào lúc bọn hắn nghỉ ngơi sau khi tập với anh Rengoku, Zenitsu đã nói.

"Hơi thở của sấm sét tập chung chủ yếu vào đôi chân. Nó khó nắm bắt lắm, vì phải phụ thuộc vào kích cỡ cơ bắp của cậu. Nhưng một khi cậu đã nắm bắt được rồi thì cậu có thể ở chế độ "tập trung cao độ" với tất cả kỹ năng, ông mình nói về cái này khá nhiều---"

Đó căn bản chỉ là một lời nói thoáng qua, nhưng vẫn đáng để lưu tâm và chẳng hiểu sao mà lúc này Kamado Tanjiro lại nhớ về nó. Thoạt nhìn có lẽ nó chẳng giúp ích gì nhiều, nhưng nếu nghiền ngẫm, sẽ thấy ẩn ý của Zenitsu bên trong khá sâu xa.

Chỉ cần nắm vững được cơ chế hoạt động của hơi thở sấm sét thì có khi nào...

Được rồi, phải thử thì mới biết được!

Kamado Tanjiro dùng sức, ráng vận hết năng lượng xuống đôi chân.

Từng sợi cơ của cậu, mạch máu, vận chuyển khí vào nó.

"Rồi tập trung sức mạnh vào đôi chân—"

Với tất cả mọi thứ mà mình có, và bùng nổ.

Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể của Kamado Tanjiro tựa như một cơn lốc lao vút về phía trước.

Trong một khoảng khắc, thật sự đã có một tia sét, nổ tung trên mặt đất.

Genya và Nezuko trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên, đến cả hai người họ cũng bị cái tốc độ này của Kamado Tanjiro làm cho choáng váng. Trong khi Hantengu thì bị doạ tới đơ người, phải dừng lại trong vài giây vì sửng sốt.

Kamado Tanjiro không kịp chờ, hắn vụt chém thanh kiếm cháy lửa xuống, va vào cổ của Hantengu.

"Heheeeeeheyyyy!!!" Hantengu ré lên, là một cái âm thanh tuyệt vọng.

Hắn sợ hãi nói trong cơn ấm ức: "Ta mới là kẻ đáng thương..."

Đoạn, chỉ trong chớp mắt, hắn bỗng dưng hoá lên to lớn. Và với cái khuôn mặt quỷ kinh dị của mình, Hantengu hoá thành phẫn nộ, tức giận gào to: "Ai sẽ thương xót cho ta đây!!!!!".

Tanjiro á lên một tiếng lui về sau, tránh khỏi những cái móng vuốt sắt nhọn của Hantengu đang lao tới.

Máu từ người Hantengu bắn ra tung toé, hắn mỗi lúc càng tức giận. Sát khí bùng nổ như muốn chấn nát cơ thể của Tanjiro.

Rất nhanh ngay sau đó Hantengu đã chộp được Tanjiro, hắn mang theo nồng độ uất ức và bi thương, căng thẳng la to: "Đừng hòng bắt nạt được ta!!! Nghe rõ chưa!!!"

Máu mũi của Kamado Tanjiro chảy ra ào ào, Hantengu đang muốn bóp chết Tanjiro!

Genya hoảng hốt lao tới nắm tay Hantengu bẻ quặp ra hai bên, cậu ta nghiến răng ken két, cơ hồ là muốn dùng hết sức của mình để cứu Tanjiro ra.

Genya thề, nếu như cậu có thể, cậu thật muốn cắn chết con quỷ này.

Nhưng việc cứu Tanjiro ra không dễ một chút nào và nó khiến cho Genya phải chật vật tới nỗi la hét mắng xối xả. Genya giống y như đúc anh trai, một khi nóng tính lên thì từ ngữ gì cũng dám nói ra khỏi miệng.

Và rồi chẳng biết bằng một sức thần kỳ nào đó, Nezuko lao vút lên trên không trung, dùng Huyết Quỷ Thuật Bộc Huyết của mình tấn công Hantengu, chính là thiêu đốt hắn với một sức nóng chảy cả sắt!

"Gyah!" Hantengu đau đớn hô lớn, cũng nhờ vậy mà Genya mới có thể tách hắn ra khỏi Tanjiro.

Rút thanh kiếm ra khỏi cổ của Hantengu, Kamado Tanjiro gào lớn, cậu dùng hết sức bình sinh của mình vung mạnh thanh kiếm cắt mạnh vào cổ của Hantengu thêm một lần nữa.

Ngọn lửa bộc huyết ăn mòn da thịt của Genya, khiến Genya đau đớn phải lùi về sau, bởi vì Genya hiện tại cũng đang là quỷ.

Cú đẩy quá mạnh của Tanjiro và cả Nezuko đã khiến cho Hantengu rơi xuống vách núi.

Ầm!

Ikiketsu Mia đang giằng co với Zou Hakuten, nghe tiếng động, cô liền giật nảy mình nhìn theo phương hướng đó.

Hai tay của Mia siết chặt vào nhau, đôi mắt hiện lên tia dứt khoát dữ tợn, không cần suy nghĩ, Ikiketsu Mia tung chân, để Zou Hakuten lại cho Kanroji Mitsuri cầm chân, bản thân mình nhanh chóng chạy về phía của Hantengu.

Sinh mạng của Hantengu, phải do chính tay cô kết liễu!

Để đòi lại mối thù của gia tộc, để thanh trừng toàn bộ những kẻ đã gây nên thảm kịch của đời cô.

Vèo-! Ngọn gió mang theo những tia lửa xẹt ngang khuôn mặt, gò má của Mia cháy lên vì nóng rát, nhưng giữa những cơn đau đớn xé tận tâm can đó, làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau thống hận đang gặm nhấm trái tim cô đâu.

Hantengu nằm vật vạ ở dưới đất, dùng hết sức chống tay ngồi dậy. Hắn giống như cũng cảm nhận được có một mối đe doạ tìm tàng đang tìm tới mình, liền hốt hoảng chạy trốn.

Không ổn rồi, Hantengu hắn đương nhiên có thể biết được kẻ đang đến gần còn nguy hiểm hơn lũ kiếm sĩ này.

Đó là bản năng của loài động vật, đối với động vật săn mồi!

Có một con sói đang vút bay trong cánh rừng kia và sẵn sàng lao tới làm thịt hắn! Ý nghĩa đó khiến cho Hantengu không thể không nén đau đứng dậy mà lảo đảo chạy trốn.

"Ôi chết tiệt." Hắn mắng. Thật không ổn, tốc độ hồi phục của Hantengu đang chậm dần bởi vì Zou Hakuten đã bào mòn sức mạnh năng lượng của gã, và hiện tại chỉ có máu người mới có thể bổ sung sức mạnh cho Hantengu.

Máu của Hantengu tưới ướt cả đồng cỏ, hai cánh tay trụi lủi khiến cho hắn di chuyển càng thêm chật vật khó khăn hơn, với thanh kiếm vẫn còn cắm ngang cổ.

Mùi hương con người thoang thoảng trong không khí, Hantengu hắn, nhất định phải đến được nơi đó.

Kamado Tanjiro vắt vẻo trên ngọn cây, cả khuôn mặt chìm trong lửa giận ngập trời.

"Dừng lại mau lên!" Cậu ta gào lớn, trong khi cả cơ thể vẫn bị vướng ở trên cây.

Tanjiro gằn mạnh giọng: "Ngươi không thoát nỗi đâu, ta sẽ theo ngươi dẫu đó có là địa ngục đi chăng nữa—Ta, nhất định sẽ lấy cái đầu của ngươi xuống!"

Hantengu hắn cũng thật là tốt số, đương lúc cần máu người thì lại có kẻ xuất hiện để nộp mạng. Đó hoá ra lại là những người thợ rèn chưa kịp được di tản, bọn họ ôm theo lỉnh khỉnh những thanh kiếm, đang tìm cách trốn khỏi nơi hoang vu này càng nhanh càng tốt.

Hantengu cười lạnh, hai con quỷ cái kia, Nezuko và Mia...bọn nó liên tục cản Hantengu hắn. Nhưng chỉ cần có máu người thì sẽ ổn thôi, vì tụi nó cùng đám kiếm sĩ chỉ là lũ kém cỏi. Một khi có sức mạnh thì Hantengu sẽ lại làm chủ cuộc chơi này-------!

Bước chân của Mia càng lúc càng nhanh, cô chạy băng băng qua những cánh rừng rậm rạp, hơi thở phập phồng mang theo sự phẫn nộ ngút trời cao. Hàm răng sói nhe ra để lộ sự hung tợn, ánh trăng trên trời dần dần trở nên mờ ảo khi mà bình minh đang chuẩn bị loé sáng ra những rặn mây.

Sẽ kết thúc sớm thôi!

"Nhanh lên, chỉ một chút nữa." – Kamado Tanjiro đuổi theo sau lưng của Hantengu, và trong lòng thì luôn thầm nhủ, cố gắng tập trung sức bật vào đôi chân thêm một lần nữa thì sẽ bắt kịp gã ta.

Vèo----! Có cái gì đó rất nhanh liền bay thẳng về phía của Tanjiro, và ghim chặt ngay trước mắt cậu.

Khi Kamado Tanjiro giật mình nhận ra đó là thứ gì thì bất ngờ ở sau lưng, Tanjiro nghe có tiếng thét thất thanh của Muichirou Tokitou.

"Dùng nó đi, Tanjiro!"

Kamado Tanjiro run rẩy nhìn thanh kiếm ở trước mặt, đây há chẳng phải thanh kiếm nằm bên trong con rối bằng máy kia sao!?

"Cố lên Tanjiro!! Mọi người hy vọng vào cậu đó!!" Muichirou Tokitou gào lớn, nước mắt và cả mồ hôi đều đã chảy ướt cả khuôn mặt. Trong khi Hotaru Haganezuka cứ liên tục mắng chửi cậu nhóc bằng những lời lẽ cay độc.

"Ta sẽ giết ngươi!! Không được dùng nó, ta chỉ làm được khâu đầu tiên thôi, trả lại đây!!"

Muichirou tức giận gào to: "Mặt trời sắp lên rồi, hắn sẽ trốn mất!"

"Nhóc con!!" Hotaru tức giận đánh vào mặt của Muichirou, khiến cho Muichirou phải hét lên thất thanh.

Nhưng, đã không còn cơ hội nào khác, nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ.

Tanjiro vươn tay ra, dùng hết sức giữ lấy thanh kiếm.

Bóng dáng của Kamado Tanjiro lập tức biến mất, kéo theo sau đó là một ngọn lửa cháy phừng phực mang theo tia khí đốt thiêu cháy cả không gian.

Một nguồn áp lực bỗng chốc xông tới, khiến cho Hantengu phải há miệng gào to: "Gahhh!!!"

Cũng chính là vào thời khắc khi mà Tanjiro tiếp cận được Hantengu thì từ trên không trung, Ikiketsu Mia dũng mãnh như một con chó sói lao ra khỏi bìa rừng, cô nhảy qua cả người của Muichirou Tokitou và những kẻ khác, hai chân nhanh thoăng thoắng phóng xuống vực núi và lao nhanh về phía của Hantengu.

"Nhóc sói!!" Muichirou hét to.

Vào thời khắc đấy, lưỡi kiếm của Ikiketsu Mia phát hoạ một nét bút cháy cả bầu trời vào trong không gian.

"Kamado Tanjiro! Nếu như cậu giết hắn, tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!!!"

Nghe tiếng gào của Mia, Kamado Tanjiro như bị điểm huyệt bất động, không dám tin nhìn bóng dáng nhỏ bé mỏng manh với mái tóc màu đen đang phóng như bay về phía mình.

Nỗi hận thù ngập tràn trong đôi mắt đó, giống như cả thế gian này đều nợ cô ấy một lời xin lỗi.

Hai mắt cô đỏ ửng, Mia hé miệng, tiếng gào to tựa như âm thanh một loài vật đang tức giận ngập trời.

"Thằng khốn!! Đừng hòng chạy thoát khỏi ta!! Hãy đền mạng cho những gì mà ngươi phải gánh lấy---!!!" Sau đó Ikiketsu Mia dùng sức, hướng về phía Hantengu rồi hô lớn.

"Hơi thở của ma sói, thức thứ bảy."

Thức thứ bảy sao!?! Kamado Tanjiro trợn mắt, hắn chưa bao giờ thấy Mia phải dùng tới thức thứ bảy bao giờ cả!!

"Thức thứ bảy-----Tiếng Tru Của Sói!", Mia hét lên, và trong giây phút đó cả người cô như thể phát sáng, tựa như sau lưng cô, một cái bóng đen bất ngờ lao ra phủ kín cả bầu trời. Nó mang hình dạng của một con chó sói đang thảm thiết ngửa mặt lên trời và phát ra từng trận tiếng tru thê lương, lưỡi kiếm tanto nhỏ bé mang theo một sức mạnh kinh khủng, cháy lên với ngọn lửa màu đen, với một thủ pháp cực kỳ ngang tàng, Ikiketsu Mia từ phía dưới chém mạnh lưỡi kiếm lên thanh hình xoắn ốc.

"A a a a!!!" Cô gào to.

Xoẹt! Máu bắn ra không ngừng.

Cả người của Kamado Tanjiro đơ ra như khúc gỗ, khi mà cái đầu của Hantengu cứ như vậy mà văng lên trên không trung.

Ngay sau cú chém đó, Ikiketsu Mia liền bị hất tung về phía sau. Thức thứ bảy là một thức mạnh, nếu như không làm chủ được kỹ năng sẽ bị chính sức mạnh của nó làm tổn thương cơ thể. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, dẫu cho hai tay bị chém đến nát lìa, thì nỗi đau này có xá là gì so với thù hận trong lòng cô.

Hơn chín năm...đã hơn chín năm rồi!

Cô chỉ chờ có giây phút này để đòi lại toàn bộ mọi thứ mà cô đã bị tước đoạt.

Gia đình, bạn bè, người thân...Cô đã chẳng còn gì, đến cả mấy năm tuổi thơ cũng trở nên ngây ngốc!

Cô phải làm gì đây, khi mà chứng tự bế của cô một phần cũng đều lo lũ khốn này hại.

Cô đã mất đi tư cách trở thành một người bình thường, thì bọn chúng cũng không xứng đáng được tồn tại trên đời này nữa.

Buổi tối—sắp sửa biến mất.

Và cho dù có bị ánh mặt trời thiêu đốt, Ikiketsu Mia cô cũng quyết không bỏ cuộc;

Bởi vì cô là cháu gái của cựu Lang Trụ Ikiketsu Kanzo, bởi vì cô cũng chính là Lang Trụ tiếp theo của Sát Quỷ Đoàn!

"Muốn chạy sao?" Ikiketsu Mia đáp đất, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô thở dốc, hai mắt toé cả máu, bàn tay bị thức thứ bảy làm cho bỏng nặng nhưng cô vẫn quyết giữ chặt thanh gươm mà lao theo Hantengu: "Ngươi đừng hòng thoát!"

Kamado Tanjiro sốt ruột vô cùng, trời sắp sáng rồi, phần tệ nhất chính là cánh đồng này.

"Mia!! Đừng chạy nữa, cậu sẽ bị ánh nắng thiêu cháy mất!!!" Giữ lấy Nezuko lại, Kamado Tanjiro hoảng hốt gào to.

Bình minh đã sắp sửa ló dạng rồi, Mia...cô ấy sẽ chết mất.

Hantengu vẫn có thể chạy được ngay cả khi đã bị chém rớt đầu. Đó là một thủ thuật nguỵ trang hoàn hảo giúp hắn kéo dài thời gian tồn tại, hắn thay cái đầu của sự oán hận với cơ thể của sự sợ hãi, cú chém vừa rồi, căn bản chẳng ăn thua.

Nhưng Ikiketsu Mia vẫn không từ bỏ.

"...!" Cơ thể của Ikiketsu Mia dần dần bốc cháy.

"A!!" Nezuko hét lớn, nửa gò má cứ như vậy bị thiêu đốt.

Kamado Tanjiro vội ôm em gái mình, cố dùng cơ thể che chắn cho cô bé, nhưng không thể nào bỏ mặc được Mia.

"Mia ơi!!!"

Ikiketsu Mia vẫn kiên cường chạy theo Hantengu, da thịt cô bắt đầu sôi lên, những lớp da dần dần bong tróc, nỗi đau thấu tận tâm can đó khiến cho nước mắt cô rơi ra không ngừng.

Cha, mẹ, ông nội, chị Hikori...

Con sẽ đến gặp mọi người sớm thôi.

Nhưng, phải chờ con báo được thù đã.

"Nhóc sói!" Muichirou Tokitou đẩy Hotaru ra. Dùng hết sức lao xuống vách núi.

Không thể để nhóc sói chết được.

Muichirou cố nhịn cảm giác đau đớn mà lê từng bước chân nặng trình trịch chạy theo Ikiketsu Mia. Bóng dáng nhóc sói mỗi lúc ngày một xa, nhưng lần này, Muichirou sẽ không cho phép nó chiến đấu một mình nữa.

Lúc trước, Muichirou và tất cả các trụ cột đều đã hứa với nhau rồi.

Sau này dẫu cho có là một thượng huyền quỷ đi chăng nữa thì họ sẽ không bao giờ cho phép nhóc sói có thể hy sinh bản thân. Chết đi một lần nữa!

"Nhóc sói!!" Muichirou thét to.

"Á!" Ikiketsu Mia ngã xuống đất, hai chân cô dần dần cháy lên, chảy cả máu thịt. Cô phẫn nộ gào to: "Không được chạy! Hantengu, ngươi con mẹ nó đứng lại cho ta!!"

Sau đó cô dùng hai tay của mình chống xuống đất, lại một lần nữa cố hết sức chạy về phía Hantengu.

Cô một đời này, nuối tiếc nhất đó là đã không thể bảo vệ người thân mình khỏi những kẻ ăn thịt dã man này. Nếu cô có thể có cơ hội được làm lại, Mia quyết sẽ không để bản thân mình lại một lần nữa hối hận.

Nezuko đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Ikiketsu Mia, cô bé lại nhìn anh trai đang ôm chặt lấy mình mà run rẩy. Tự trong lòng Nezuko hiểu rõ, cô chết cũng được, nhưng nhất quyết không thể để cho con quỷ kia chạy thoát!

Thế là dẫu cho cơ thể đang bị ánh nắng mặt trời tra tấn, Nezuko vẫn dùng chân mình đá mạnh vào Tanjiro, hất bay Tanjiro lên trên không trung và đẩy mạnh cậu nhóc lao về phía trước.

"Ưmmm!!" Nezuko lăn lộn ở dưới đất, đau tới chết đi sống lại.

Kamado Tanjiro ban đầu vẫn là chưa hồi phục tinh thần. Nhưng, khi thấy cái ánh mắt dứt khoát của Nezuko, Kamado Tanjro dần dần hiểu ra bản thân hắn bây giờ nên làm cái gì.

Hắn cố định thân thể, một lần nữa ôm kiếm lao về phía trước.

Nhưng lần này, hắn cùng với Muichirou Tokitou nâng Ikiketsu Mia lên.

"Đi thôi Mia!!" Kamado Tanjiro hét lớn, cùng với Muichirou bế cô chạy thật nhanh về phía của Hantengu.

"Tớ giúp cậu giết hắn! Chúng ta sẽ làm được thôi!!"

Ikiketsu Mia đôi mắt vươn đầy nước mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phát sáng của Kamado Tanjiro.

Cùng với đó, là sự kiên quyết của Muichirou Tokitou.

"Muichirou – san...Tanjiro."

"Nhóc sói, ta đã hứa rồi!" Muichirou siết chặt vai của Ikiketsu Mia, hắn dù hai chân đau nhức, vẫn cố hết sức nâng Mia dậy và đỡ cô lao về phía Hantengu. Hắn nói: "Ta sẽ không để ngươi chết, lần này, ta sẽ chiến đấu cùng với ngươi!"

Ầm!

Trái tim của Ikiketsu Mia vỡ nát, đau tới mức nước mắt rơi ào ào.

Cô nhìn Tanjiro và cả Muichirou, ánh mặt trời như thể phát hoạ nên sự nhiệt huyết của họ. Trái tim cô cảm nhận được sự ấm áp ấy, còn hơn cả nỗi hạnh phúc của bản thân mình.

Không gì có thể khiến cô cảm động như lúc này.

Với cái mũi của Kamado Tanjiro, hắn rất nhanh đã phát hiện ra Hantengu đang nấp trong trái tim của thể xác kia.

Muichirou Tokitou ôm lấy Ikiketsu Mia, dùng cơ thể mình che lại ánh nắng mặt trời giúp cho cô.

"Hắn trốn trong trái tim đó, Mia!" Tanjiro hét lớn.

Và Ikiketsu Mia đã biết. Hai chân cô đạp mạnh xuống đất, máu bắn lên tứ tung, thanh kiếm lại một lần nữa phát ra một luồng khí tức hỗn loạn và mạnh mẽ, chính là hướng về phía trái tim của thể xác kia mà chém xuống.

"Ahh!!" Mia gào to, hai hàm răng bén nhọn há ra cắn mạnh vào bả vai của Hantengu, đẩy ngã hắn xuống đất.

Vào giờ khắc đó, khi mà Hantengu nghe tiếng hét của Mia vang lên bên tai: "Ngươi phải trả giá cho mọi chuyện ngươi đã gây ra, Hantengu!"

Hantengu đã nhớ lại rất nhiều chuyện của quá khứ.

Hắn đã từng sống trong sự dè bỉu và khinh bỉ của tất cả mọi người. Ai cũng ghét hắn, coi hắn là kẻ xấu xa tệ hại. Ai cũng muốn giết hắn ta, ai cũng muốn hãm hại hắn ta.

Hantengu căm ghét tất cả mọi người, những kẻ không biết rằng bản thân hắn chỉ là một người yếu đuối, thế mà ai cũng muốn tranh nhau bắt nạt.

A...hắn thật ghét, ghét nhất nhìn ai đó hạnh phúc.

Hắn chợt nhìn tới đôi mắt màu vàng của con nhóc Shitsuren.

Phải rồi—lần đầu tiên gặp nó, Hantengu cảm thấy thật ganh tỵ làm sao.

Nó được Akaza – dono và cả ngài Douma – dono hết mực bảo vệ. Dù cho nó luôn luôn tâm tâm niệm niệm hãm hại toàn bộ mọi người, nhưng đến chính ngài Muzan cũng tha thứ cho nó hết lần này đến lần khác. Đúng, ngài ấy luôn bảo, ngài ấy muốn nó cảm thấy an tâm khi ở đây, và khi nó mất đi cảnh giác, ngài ấy sẽ phá huỷ toàn bộ mọi thứ của nó.

Lần này đến đây, Hantengu biết, một khi hắn chết thì con nhỏ Shitsuren cũng xong đời. Bởi vì đó là nhiệm vụ của Hantengu, của Gyokko, của Douma, của Akaza...!

Nhưng mà, con nhỏ Shitsuren đó...nó đã bao giờ bị chà đạp chưa?

Có chứ, phải vậy rồi đúng không? Lần đó ở Yoshiwara, nó đã bị lũ Sát Quỷ Đoàn đuổi cùng giết tận, nhưng vì sao nó vẫn có thể tha thứ cho bọn họ, tại sao chứ, tại sao Hantengu lại không thể được như vậy?

Nếu lần này vẫn thế, nó liệu có thể tha thứ cho ngài Douma và ngài Akaza không?

Thật tò mò muốn biết kết quả---

Ôi, thật thảm thương cho tấm thân này của hắn. Một kẻ già nua xấu xí luôn bị khinh thường.

Giá như, giá như năm đó có ai đấy dạy cho hắn biết lẽ phải, giá như năm đó có người thật sự yêu thương và che chở cho hắn, thì hắn có lẽ đã không đi đến bước đường này.

"Huhu...huhu..." Hantengu ôm mặt, khóc rấm rức.

Và ngay lúc đó, lưỡi kiếm của Ikiketsu Mia đã lia tới, trực tiếp chém ngang đầu của Hantengu.

.

.

"Đây...Đây là...!" Tsukegami Rui hoảng hốt ngồi bật dậy từ trên ghế. Vào giây phút hắn nhìn thấy những biến đổi bên trong ống nghiệm, sự bần thần của hắn đã bị thay đổi bị sự kinh hãi.

Shinobu Kochou đang ghi chép lại hồ sơ ở một cái bàn cách đó không xa. Thấy động tĩnh từ phía của Rui, cũng nhịn không nỗi tò mò mà bước gần đến.

"Sao thế?" – Chị hỏi.

Tsukegami Rui mồ hôi lạnh rơi ướt cả vạt áo. Khoé môi của hắn co rút lợi hại. Cũng chẳng biết là Rui đang cười hay đang tức giận.

"Chị Shinobu!" Rui run rẩy đưa cho Shinobu xem hai ống nghiệm ở trên tay mình. Hốc mắt hắn sưng đỏ, là do cảm xúc bị đẩy lên cao trào. "Chị xem."

Shinobu Kochou cau mày. Đây chẳng phải là hai ống nghiệm có chứa máu của Rui và của Nezuko sao?

"—Không thể tin được. Chỉ trong một thời gian ngắn, máu của Nezuko đã hoàn toàn trở nên giống với máu của tôi." Rui run rẩy nói: "Điều đó cũng có nghĩa là, Nezuko chắc chắn cũng sẽ mang khả năng đi lại được dưới ánh nắng mặt trời!"

Sắc mặt của Shinobu Kochou lập trức trở nên khẩn trương.

Và không kịp chờ cho Shinobu hồi phục tinh thần, Rui lại nói tiếp.

"Thế nên ta có thể mạnh dạn suy đoán. Chắc chắn tôi và Nezuko có thể mang khả năng đi lại được dưới ánh nắng mặt trời như thế này đều là do cùng một nguyên do!"

"Cùng một nguyên do ư?"

"Phải!" Rui gật mạnh đầu. Rồi có lẽ vì quá mức xúc động. Rui quên mất bản thân đang làm việc, hắn tuỳ tiện gạt đổ toàn bộ mọi thứ lộn xộn ở trên bàn xuống đất, bản thân thì khẩn trương viết nhanh một phông thư gửi tới cho Tanjiro ở nơi xa. "Chắc chắn Tanjiro sẽ biết gì đó. Và, cô Tamayo cũng cần biết về chuyện này!"

Cạch. Cây bút trên tay của Rui gãy ra làm đôi.

Hai tay Rui run lên, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, gò má vốn dĩ trắng bệch đang dần dần lấy lại một chút huyết sắc.

"Mia----Mia của tôi." Giọng nói của Rui dần dần nghẹn đi. Cậu đau lòng bảo: "Chúng ta phải nhanh lên, tìm ra phương thức biến quỷ trở lại thành người, trước khi cô ấy thật sự phải chết theo Muzan."

Shinobu Kochou cười nhạt, tâm trạng vốn dĩ ủ dột nhờ vậy cũng tươi tỉnh lên một chút. Đây là một phát hiện mới sau bao nhiêu thử nghiệm thất bại, lũ quỷ do Sát Quỷ Đoàn nuôi nhốt trong Luyện Hoả Ngục cũng đã dần vơi đi, thử nghiệm thất bại, đồng nghĩa với chuyện việc biến quỷ trở lại thành người cũng trở nên ngày một xa vời, loài quỷ có thể đi dưới ánh nắng chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, nhưng chỉ cần chúng trở lại thành người, chắc chắn sẽ có thể kiểm soát được.

Cách đây không lâu, con quỷ Lou đi theo con quỷ cựu thượng huyền tứ đã chết sau khi bị tiêm thuốc vào người. Hiện tại, con quỷ Shihara và con quỷ Coco đã lâm vào hôn mê sâu. Cũng may Raku không tính toán chuyện này với bọn họ, đây cũng đều là do cả đám đồng ý cho Sát Quỷ Đoàn thử nghiệm thuốc, không chết đã là may rồi, huống hồ gì sức của Lou quả thật rất yếu, chuyện nó sẽ chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Chỉ là—Coco với Shihara từ trước tới nay luôn chăm sóc cho Raku, bảo vệ hắn, là tay sai đắc lực, vậy mà giờ cả hai đều đã lâm vào hôn mê vì chịu không nỗi cú sốc từ hai vị thuốc do Sát Quỷ Đoàn tiêm vào, hiện tại Raku ở một mình trong Luyện Quỷ Ngục, nói thật thì Rui có chút lo lắng Raku sẽ cảm thấy cô đơn.

Nên là, càng phải mau chóng điều chế ra được thuốc biến quỷ thành người mới được!

Trước đây, Rui đã từng ký vào khế ước Nhất Ngôn của Sát Quỷ Đoàn. Khế ước đó cho phép hắn luôn luôn trung thành với Sát Quỷ Đoàn, vĩnh viễn không phản bội. Chỉ cần hắn phản bội, kẻ chịu trách nhiệm cho hắn là Mia cũng sẽ chết, cho nên hắn càng phải thêm bán mạng cho tương lai của loài người--------!

"Sẽ không sao đâu!" Shinobu Kochou trấn an Rui. Chị vỗ vai hắn, dịu dàng bảo: "Mia là một đứa nhỏ kiên cường, nó sẽ chờ được cho tới khi chúng ta tìm ra được thuốc giải."

Thật ra bao lâu nay Rui vẫn luôn nghi hoặc, tại sao càng lúc, máu của hắn và Nezuko càng giống như có chứa những tế bào diệp lục từ thực vật, cho phép tế bào máu của bọn họ có khả năng hấp thụ ánh nắng mặt trời và thải ra những chất độc không cần thiết, giúp họ đi lại được dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng xem ra thời gian trước, có lẽ cả hai đã vô tình tiếp xúc với cùng một nguồn thực vật chăng? Là hoa bỉ ngạn xanh sao? Nhưng là từ khi nào? Rui không có cách nào nhớ được!

Ầm!!!!

Một tiếng động lớn vang lên. Cửa bị người ta dùng một lực thô bạo đẩy vào.

Cả hai người giật nảy mình, lá thư trên bàn cũng bị Rui sơ ý quẹt một vết mực lem luốt vào đó.

Khi Shinobu và Rui quay sang nhìn, liền phát hiện kẻ vừa đến chẳng phải ai khác mà chính là Murata.

"Có chuyện lớn rồi!!" Murata sợ hãi quát lớn: "Lang phủ...Lang phủ đã..."

Sắc mặt của Shinobu và Rui phút chốc liền trở nên tái nhợt.

Lọ mực trên bàn bị Rui quơ trúng, nước mực đổ đầy ra cả bàn, làm vấy bản cái áo blouse trắng mà Rui đang mặc.

"S-Sao cơ...?!" Rui hoảng hốt hỏi, cơ thể càng lúc càng trở nên lạnh như ngâm nước đá.

"Tổng bộ vừa nhận được tin, Lang phủ bị Muzan bất ngờ tấn công. Toàn bộ bẫy phòng thủ của núi Sagiri đã bị phá huỷ toàn bộ." Murata khóc lớn, nói.

Shinobu Kochou cau mày, nhanh tay giữ được vai của Rui lại trước khi Rui hoàn toàn mất kiểm soát.

"Chị Shinobu!!"

Shinobu Kochou lắc đầu, âm thầm ra hiệu với Rui.

"Đừng mất bình tĩnh." Chị hạ thấp giọng, nói: "Đừng làm gì dại dột."

"...!" Rui cắn môi, mặt mũi đều trở nên xanh xao.

Shinobu Kochou hít vào một hơi nặng nề rồi lại thở ra. Chị đối với Murata, cơ hồ là cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

"Mọi người biết hết chưa?"

"Sabito – san vừa biết tin liền chạy về núi Sagiri rồi, đến con quạ Mio cũng bỏ quên. Những trụ cột khác cũng đang chạy đến yểm trợ."

"Còn Judo?"

"Ngài Judo còn nói nữa sao? Ngài ấy đã sớm chạy đi rồi, e là lần này---" Murata run rẩy: "Thật sự sẽ có đánh nhau lớn đó."

Shinobu Kochou ngả người ngồi xuống ghế, dùng hai tay đau nhức day day mi tâm.

"Shinobu – san, chúa công có lệnh, ngoại trừ chị và Rui ra thì mọi người đều phải đi ứng cứu Lang phủ."

Rui tức giận bảo: "Tại sao tôi lại phải ở đây chứ!?"

Lang phủ đang gặp nguy hiểm, đó là một nơi rất quan trọng đối với Rui và Mia, Rui không thể để Lang phủ lại một lần nữa trở thành bi kịch của cuộc đời Mia được!!

Shinobu Kochou đối với Rui căng thẳng quát lớn: "Còn chưa hiểu hay sao? Hiện tại chúng ta chính là hy vọng duy nhất của loài người đó!"

"Sao cơ?" Rui sửng sốt, cả người đông cứng như khúc gỗ.

Shinobu bình tĩnh nói với Rui: "Nghe này, chúng ta phải ở đây tiếp tục điều chế thuốc, chuyện hỗ trợ Lang phủ đã có những trụ cột khác. Đừng đến đó làm vướng tay vướng chân họ."

"Nhưng Mia—"

"Đây là điều không thể tránh khỏi, Rui, cậu biết mà!?"

Nghe câu hỏi này của Shinobu Kochou, trái tim của Rui hoàn toàn rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Ở ngay cửa ra vào, Murata cũng nhịn không được mà ngả người ngồi xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh lực.

Kibutsuji Muzan đã nhắm vào Lang phủ bao lâu nay. Để có thể hoàn toàn tiêu diệt được ý chí của Ikiketsu Mia, khiến cô dễ dàng chịu sự sai khiến hơn, một trong những cách có thể làm đó là tiêu diệt gia đình duy nhất còn sót lại của cô. Chỉ cần Mia hoàn toàn chìm vào vực sâu, chắc chắn Sát Quỷ Đoàn sẽ rơi vào thế bất lợi.

Bao lâu nay Muzan sở dĩ không nhắm vào Lang Phủ, đều là vì Lang Phủ che dấu hành tung quá tốt, và cũng là bởi vì Mia có quan hệ với thượng nhị với thượng tam, khiến cho Muzan chẳng những không dám thiêu chết cô dưới mặt trời mà còn không dám mạo hiểm chạm vào Lang Phủ.

Mia cũng từng nói với Rui, Muzan có lẽ là cảm thấy tò mò về khả năng tái sinh nhiều lần của cô. Kể cả có bị chém thì cô vẫn sống lại dai như đỉa, có lẽ nó có liên quan tới việc cô là bán quỷ, là người đã chết bị lôi về cõi dương trần. Hơn nữa...

Mia còn có Âm Dương Nhãn!

Muzan khổ sở vì cái Âm Dương Nhãn đó, chỉ cần có nó sẽ thâu tóm được yêu ma quỷ quái, làm chủ được cõi âm, coi như là cũng mạnh lên vô cùng rồi.

Nếu Sát Quỷ Đoàn lồng lên, chiến tranh ắt khó tránh khỏi. Thời điểm đó Muzan vẫn đang trốn tránh sự truy lùng của Sát Quỷ Đoàn, Mia lại biết về hành tung của các thượng huyền, Muzan không dám lơ là một chút nào.

Có quá nhiều nguyên nhân khiến Muzan coi trọng Mia. Nên cho dù cô có coi hắn là kẻ thù, trăm phương nghìn kế muốn từ chỗ hắn lấy được bí mật, hắn đều coi như không biết gì và để mặc cô.

Nhưng giờ thì đã khác. Hắn dám nhắm vào Lang phủ như vậy, là đã mất bình tĩnh.

Rui đoán----

---Chỉ có thể là Mia đã rời khỏi Akaza và Douma.

Bởi vì cô đã rời khỏi cả hai, nên Muzan mới gấp rút tiêu trừ hậu hoạn. Khiến cô vĩnh viễn không còn chốn dung thân.

Đây rõ ràng là muốn trả thù. Trả mối thù truyền từ đời ông tới đời cha, rồi lại sang đời cháu.

Sau đó, hắn sẽ nhân lúc Mia mất đi ý chí mà biến cô hoàn toàn trở thành quỷ, lấy được Âm Dương Nhãn, cũng độc chiếm khả năng tái sinh của cô. Nếu Mia có thể đi được dưới ánh nắng nữa thì lại càng tốt, coi như hắn chẳng cần cái hoa bỉ ngạn xanh cũng có thể làm chủ được thế giới này, Sát Quỷ Đoàn khi đó, chỉ sợ là tuyệt diệt!

Thật ác, thật đâm độc!

Shinobu Kochou đau lòng đứng dậy, bước về phía của Rui, buồn bã vỗ vai Rui rồi nhắc nhở.

"Đừng quá lo lắng, rồi sẽ ổn thôi."

Đoạn, bước qua người của Rui, Shinobu Kochou đi về phía của cửa sổ, hai mắt màu tím ẩn chứa một chút nước mắt. Chị hít vào, rồi lại thở ra, nhịn không được nhớ về Ikiketsu Mia đang phải chiến đấu với cả hai thượng huyền ở làng thợ rèn xa xôi.

"Giờ thì chỉ còn trông chờ vào định mệnh. Chỉ mong Mia có thể vượt qua được cú sốc này."

"Thời gian tới, chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu, Rui."

.

.

.

Hantengu đã chết. Mặt trời thì đã lên quá cao.

Muichirou Tokitou hoảng hốt bế lấy Mia lên và khẩn trương mang cô đến nơi có bóng râm. Cơ thể Mia đã bị thiêu cháy gần như toàn bộ, cần phải có thời gian hồi phục trị liệu.

Huyết Quỷ Thuật của cô đang dần yếu đi vì thiếu máu, Muichirou hoảng quá, trong giây phút quyết định gần như đã cho cô cắn mình một ngụm. Cũng may là nhóc Kotetsu đã cản lại kịp thời.

Mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên khi Nezuko Kamado có thể đi lại được dưới ánh nắng. Lúc cả bọn phát hiện thì Nezuko đã chạy về phía anh trai mình, cũng chẳng ngậm ống tre, mà đang bập bẹ nói từng câu từng chữ không tròn nghĩa.

"C-Chào buổi sáng...anh hai..."

Vào khoảng khắc đó, Ikiketsu Mia đã nắm chặt tay áo của Muichirou Tokitou, cả khuôn mặt đều trở nên tối tăm.

Cô đang ghen tỵ....!

Cô đang tức giận...và đau đớn.

Tại sao ai cũng có thể đi lại được dưới ánh nắng, chỉ có mỗi mình cô là không thể.

Nhưng. Nước mắt thì cứ rơi ra.

Hantengu và cả Gyokko đều đã chết. Một kẻ giết mẹ cô, một kẻ giết cha cô. Đều đã phải đền mạng.

"Nhóc sói--?" Muichirou Tokitou hơi ngạc nhiên khi thấy người trong lồng ngực mình đang run rẩy. Khi hắn giật mình nhìn lại, đã thấy Ikiketsu Mia ôm lấy hai tay của mình, oà khóc nức nở như một đứa trẻ nhỏ.

"Huwa...!" Cô đau đớn khóc lóc, gò má sưng đỏ lên vì uỷ khuất. Bao nhiêu uất ức tích tụ suốt bấy lâu nay cứ như vậy mà được dịp phát tiết.

Mặt trời lên cao, Mia đã đòi lại được công đạo cho cha và mẹ, nhưng tại sao cô vẫn không đủ tư cách được quay trở lại làm người.

"Cha ơi...mẹ ơi...!" Cô nức nở nắm chặt tay áo của Muichirou Tokitou, khóc đến nghẹn cổ họng, hoàn toàn chẳng cần chú ý đến mặt mũi.

Có lẽ là cô cũng có cảm xúc cao hứng và vui vẻ. Nhưng vì sao sau khi lấy lại được công đạo cho gia đình, Mia vẫn còn cảm thấy trống trãi đến nhường này?

Sau khi báo thù...hoá ra...cô cũng chẳng còn gì cả.

Cha và mẹ cũng đều chết. Giờ thì cô cũng chỉ còn có Lang phủ mà thôi.

"Huwa...!! Huhu..."

"Ua, nhóc sói, đừng khóc." Muichirou Tokitou lúng túng vươn tay lên vỗ đầu của Ikiketsu Mia. Hắn hiểu cho nỗi khổ tâm của cô, cũng biết được vừa rồi Mia đã phải tự tay mình giết chết hai con quỷ đã phá huỷ cả nhà cô. Điều này thật sự là khó chịu đựng được, đó là những cảm xúc quá mạnh mẽ mà một đứa nhỏ vừa hết chứng tự bế như Mia khó mà đảm đương;

"Không sao cả, đều đã qua rồi..." Muichirou chật vật trấn an Mia, dù hắn cũng là lần đầu phải nói lời dịu dàng.

Muichirou buồn bã nhìn anh em Kamado Tanjiro và Kamado Nezuko ở phía xa. Đối với nhóc sói, là phi thường uỷ khuất.

Sau bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng, nhóc sói vẫn là quỷ.

Nó có thể nào đi được dưới ánh nắng mặt trời hay không—

Shinazugawa Genya thì không nghĩ nhiều như Muichirou và Mia. Thấy Kamado Nezuko có thể đi được dưới ánh nắng rồi, cậu nhóc vui mừng ra mặt.

Nhưng khi thấy nhóc sói khóc, Genya tự dưng cũng buồn theo.

Genya đứng sớ rớ ở một bên không dám nói lên một câu an ủi. Bởi vì cậu biết rõ bản thân mình ăn nói không khéo, sợ khiến cho nhóc sói phật lòng càng thêm buồn hơn.

"À phải rồi!" Shinazugawa Genya cố ép bản thân mình phải đối với Mia vui vẻ. Hắn đứng ở một bên, tươi cười bảo: "Nhóc sói, mày quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của mày mà!"

Câu nói này của Shinazugawa Genya đã khiến cho cả đám phải giật mình hồi phục tinh thần.

Ikiketsu Mia ngơ ngác, hoang mang nhìn Genya, nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Mày đã giết được thượng tứ và thượng ngũ, nên mày phải vui lên chứ? Đây là món quà sinh nhật tốt nhất rồi đó, chẳng phải sao?" Genya gãi gãi mũi, hàm hồ dỗ dành Mia một cách lúng túng: "Chờ...chờ khi về Tổng Bộ, mày sẽ nhận được quà. Anh tao, và cả tao nữa, đều có quà cho mày."

"...Quà sao?" Mia khịt mũi, nghẹn ngào hỏi.

"À phải!!!!" Kamado Tanjiro qua cơn ngơ ngác, cũng vui vẻ kéo tay em gái mình chạy tới. Tanjiro tựa như ánh nắng mặt trời chói chang không biết mệt, càng không biết đau buồn. Cậu vỗ tay thật mạnh vào nhau, phấn khích nói: "Chúng ta giết được hai thượng huyền rồi, phải quay về tổ chức ăn mừng chứ nhỉ?"

Nếu không nói tới, Ikiketsu Mia cũng sẽ sớm quên mất. Hôm nay thật sự là sinh nhật của cô.

"...Tôi phải về."

Mia lồm cồm đứng dậy.

Nhưng Muichirou đã giữ tay cô lại, lo lắng hỏi: "Ngươi đi đâu, bên ngoài đang rất nắng, ngươi không đi được đâu!"

"Tôi phải về Lang phủ. Tôi đã hứa với đám nhóc, sẽ quay về vào ngày sinh nhật." Mia lạnh nhạt nói với Muichirou: "...Và tôi cũng phải báo tin cho thầy Inoue, rằng thù của gia tộc đã báo được một nửa."

Nói tới đây, Ikiketsu Mia nhịn không được mà nhoẻn miệng cười khẽ một tiếng.

"Thầy tôi và tụi nhỏ khẳng định sẽ rất vui."

Nghĩ tới việc mình mang chiến thắng về nhà với sự chào đón của gia đình Lang phủ là Ikiketsu Mia đã vui vẻ và mong chờ vô cùng. Cô mặc kệ cho bên ngoài có nắng như thế nào, cô cũng phải đội nắng để chạy về với gia đình cô.

Biết rõ bản thân không thể cản được Ikiketsu Mia, cả đám chỉ đành khó xử nhìn nhau.

Thôi thì giúp cô một chút là được rồi.

Ngay sau đó Kanroji Mitsuri vừa la hét hoảng loạn vừa từ trong rừng lao ra, Mitsuri căn bản không hiểu gì cả, chị tưởng bản thân còn bị Zou Hakuten đuổi theo, ai ngờ Zou Hakuten đã dần dần tan biến.

"Ahhhhhh chị không thể, xin lỗi mọi người chị chết ở đây nhé...chị trụ không nỗi nữa rồi!!" Đầu tóc thì bê bết mau, cả cơ thể dơ bẩn vì lăn lộn dưới bùn đất. Cũng khổ cho Mitsuri đã phải một mình solo với Zou Hakuten trong một thời gian dài. Mia cũng nửa đường bỏ chị chạy lấy người, coi có cay hay không?

Cũng may là ngay sau khi Zou Hakuten biến thành tro, Mitsuri cũng biết là bọn Tanjiro đã thắng.

Đám đông vui vẻ ồn ào vì việc Nezuko đã có thể đi lại được dưới ánh nắng, ai cũng khóc cho cả hai anh em, hoàn toàn chẳng có người nào chú ý đến việc Mia đang ngẩn người nhìn trời.

Ikiketsu Mia hai mắt yếu ớt mờ ảo vì ánh nắng chiếu tới. Cô ngửa mặt nhìn lên trời, thấy Ahiru đang từ từ bay về phía mình, bộ dạng hớt ha hớt hải.

"Hộc...hộc...!" Ahiru đậu lên trên tay của Ikiketsu Mia.

Hai mắt nó đỏ ửng.

Một cỗ bất an nặng nề dần dần trấn áp cõi lòng của Mia. Cô hoảng sợ nhìn Ahiru, hoàn toàn không dám lên tiếng.

"Ha ha ha ha ha ha ha!!!" Ở một chỗ khác. Kibutsuji Muzan liếm môi, chính là thích thú hét to: "Ngươi có thích món quà sinh nhật này của ta không, Shitsuren!!? Ha ha ha ha ha!!!"

Ngay thời khắc đó, Kibtusuji Muzan cũng đã nhận được thông tin từ Hantengu trước khi chết.

Hắn hoảng hốt đứng bật dậy từ trên ghế, cả khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo.

Con quỷ đi được dưới ánh nắng mặt trời, đã xuất hiện.

.

.

Trong không khí vui mừng của mọi người, nỗi bất an lại từ từ xâm chiếm không gian một cách thật tự nhiên.

Không ai dám lên tiếng, cho tới khi Ahiru nói lên một thông tin cực kỳ khủng khiếp.

"Nhóc sói ơi, không xong rồi...!! Lang phủ của chúng ta đã---!!!!"

Hai mắt của Ikiketsu Mia lập tức giãn nở.

Thanh kiếm trong tay cô rơi xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai.

Hết chương 13

Spoil chương sau:

Ikiketsu Mia nhìn ngọn lửa đang nhấn chìm toàn bộ căn nhà thân thương của cô. Máu trong người như bị rút cạn chẳng còn gì.

Ngay khi tưởng chừng Ikiketsu Mia sẽ lao tới, thì từ trong cổ họng cô, một tiếng thét thê lương mang đầy sự khổ sở phút chốc liền vang lên.

"A a a a a a a !!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip