DOUMA (hay còn gọi là đậu má hoặc đù má) (2)

*tiếp phần trước nhá.....

Như phần trước thì T/b đã chạy trốn khỏi ngài giáo chủ đại nhân, nhưng liệu mọi việc có suôn sẻ như cô đã dự tính ????

---------------------------------------------------------------------------------------

Đã chạy suốt 1 ngày 1 đêm, T/b nghĩ rằng nên nghỉ 1 chút. Bụng cô đang trống rỗng, tình cờ có 1 tiều phu trạc 18 20 tuổi đi đến. Nỗi thèm khát máu thịt dâng lên, nhưng lý trí không cho phép cô làm hại con người, từ trước đến giờ cô chỉ sống bằng máu của giáo chủ đại nhân, bây giờ trốn chạy ngài ấy thì cô không biết phải làm sao nữa !

Người tiều phu đi đến, dùng ánh mắt dò xét hỏi cô :

"Cô gái, cô đi đâu mà tối rồi vẫn còn ở đây ? Nhà cô ở đâu ?.

Tay người tiều phu rỏ máu do lúc nãy chặt cây bị thương. T/b cố gắng kìm chế bản thân, hét lớn:

"Cút đi !"

"Hay cô đi về nhà tôi đi, không ở đây ban đêm nguy hiểm lắm !"

T/b lập tức nghĩ đến, nếu cô ở đây mà không mau đi trốn, Douma sẽ nhanh chóng lần ra cô (dù không biết Douma lần kiểu gì nhưng vẫn nên cẩn trọng thì hơn). T/b đi theo người đàn ông về nhà người đó, nhà của ông ta nằm ở bìa rừng, đó là 1 căn nhà nhỏ, cô bước vào và ngồi thu mình vào 1 góc nhà, cúi gằm mặt xuống cố kìm nén bản thân. Khứu giác của cô đặc biệt nhạy bén nên mùi tanh tưởi của máu tên kia cứ xộc thẳng vào mũi, thật là muốn trêu ngươi người khác mà.

Tên kia đem cho cô 1 bát cháo và bảo cô ăn nhanh không nguội, nhưng cô là quỷ thì ăn kiểu gì đây ? Cô đẩy bát cháo, tỏ vẻ không muốn ăn. Không ngờ tên kia nói :

"Cô mà không ăn thì tí nữa kiệt sức với tôi thì tôi không biết đâu đấy !"

Hắn nói xong thì nở 1 nụ cười gian xảo, quay đi chỗ khác. T/b ngầm hiểu được nửa câu nói của hắn, nhưng cô không phản ứng, chờ xem hắn làm cái gì tiếp theo.

Lúc sau, nhận thấy thời cơ đã đến, tên kia tiến đến gần tới chỗ T/b định giở trò đồi bại. T/b chỉ chờ có thế, định giết hắn thì bỗng nhiên cánh tay mà hắn đang vươn đến cô rơi xuống. Hắn hét lên đầy đau đớn, lùi lại ôm lấy cánh tay. Người chặt đứt cánh tay hắn không ai khác là giáo chủ đại nhân, Đậu...à nhầm Douma :

"Ngươi cũng to gan nhỉ, dám động đến T/b-chan !"

Trong nháy mắt tên kia đã bị giết, xác hắn bị xẻ thành nhiều mảnh nhỏ. T/b định thần lại, biết người đang đứng trước mặt mình là Douma, cô lập tức khai triển Huyết quỷ thuật :

"Huyết quỷ thuật- Liễn niên phân thân độc !"

Cô nhanh chóng tạo ra những phân thân bằng chính máu của mình, những phân thân này sẽ cầm chân Douma, còn cô nhanh chóng chim én đi chỗ khác. Nhưng Douma chẳng mấy bận tâm vì Huyết quỷ thuật của cô chẳng là gì để cầm chân hắn cả :

"Huyết quỷ thuật- Kết tinh ngự tử !".

Douma cho mấy phân thân của hắn chơi cùng những phân phân của T/b, còn hắn thì nhanh chóng đuổi theo cô.....

T/b chạy đến 1 rừng hoa anh đào thì dừng lại, nghĩ rằng hắn không tìm đến được đâu, thì.....

"T/b, tại sao em lại chạy trốn khỏi ta vậy ?"

Cô quay đầu lại, Douma đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt nửa tức giận, nửa như thương nhớ. T/b không chạy nữa, đối mặt với Douma, cô nói :

"Chính ngài cũng biết lý do rồi, còn hỏi làm gì !"

"Em thử nói đi, lý do là gì ?"

"Không biết, ngài tự nghĩ đi !"

Nhanh như cắt, Douma tiến đến ôm T/b vào lòng, cô đẩy ra nhưng ngài ôm chặt quá, T/b nói :

"Ngài buông ra, biến thái, đi mà ôm Kotoha của ngài ấy !"

"Thì ra em ghen tôi với cô ta hả ?"

T/b bây giờ mới biết mình lỡ mồm, nói ra hết rồi còn đâu :

"Ngài tồi lắm, bỏ mặc em đi với cô ấy !"

"Ta xin lỗi...ta đã không quan tâm em....."

T/b ngạc nhiên nhìn Douma, không ngờ lần này ngài lại dễ nhận lỗi như vậy, những lần khác ngài đều đổ cho những thứ chẳng liên quan mỗi lần T/b hỏi tội. Cô kiễng chân lên xoa đầu Douma, nói:

"Em tha lỗi cho ngài, chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu !"

Ngài dụi dụi đầu vào áo cô, nhõng nhẽo :

"Không biết đâu....T/b đền bù cho ta đi !"

"Ngài muốn ta đền bù gì nào ??"

"Đêm nay của nàng !".

Tu bi con tơ niu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kny