Ngoại truyện Request 2
Mình xin trả ngoại truyện cho bạn khoi__. Phần này là phần nối tiếp quang cảnh Request 2 nhé. Cảm ơn vì đã đặt ngoại truyện
- Mình....đang ở đâu thế này....
[T/b] tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Thật quen, đồ dùng ở đây thật giống với đồ ở Phong phủ, ngay cả cách trang trí cũng giống nữa. Khứu giác nhạy bén cảm nhận được mùi hương thân quen - mùi của Sanemi. [T/b] cười chua chát, sao lại có mùi của anh ta ở đây cơ chứ, cô rõ ràng đang ở làng bên cơ mà.
Cánh cửa xoạch mở, người bước vào khiến [T/b] có phần cứng họng. Là Aoi và ba cô nhóc ở Trang Viên Hồ Điệp sao? Rõ ràng cô không hề nói với bọn họ địa điểm mà mình đến, sao bọn họ có thể biết?
Aoi tiến lại gần, hai tay chống hông, tức giận nói:
- Bỏ đi không nói đã là một cái tội rồi! Rồi còn kiệt sức đến bất tỉnh nữa. Rõ ràng chị phải được chăm sóc ở Trang Viên, nhưng tại ngài Shinazugawa muốn chị ở lại đây nên bọn em mới phải đến tận đây để chăm sóc! Cái phủ này sao hoang sơ thế không biết!
Aoi cằn nhằn nhìn xung quanh, nhanh nhẹn lôi đồ kiểm tra thân nhiệt ra. Naho, Sumi và Kiyo giúp [T/b] ngồi dậy, nhanh chóng lau mặt cho cô.
Gương mặt [T/b] có phần cứng đờ, chăm sóc ở Trang Viên? Phủ? Chẳng nhẽ....
- A... Aoi... Chị... Chị đang ở Phong Phủ sao?
Aoi trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt không sao tin nổi:
- Thế chị nghĩ mình đang ở đâu nữa? Thiệt tình chứ, ngày chị được ngài Shinazugawa bế về là ngày mưa tầm tã, cả hai người ướt như chuột lột đến chỗ chị Shinobu. Hại em với ba nhóc này phải dọn tới dọn lui mới sạch!
[T/b] cười cay đắng, vậy là về lại nơi này rồi sao? Cô đã bỏ đi mà không nói một lời, chẳng nhẽ tên tóc trắng đó muốn đem cô về chửi cho thoả giận sao?
Aoi và ba nhóc hộ lý mau chóng kiểm tra xong toàn bộ và yêu cầu [T/b] nghỉ ngơi, bọn chúng vừa về được một lúc thì Phong Trụ từ Tổng Hành Dinh về. [T/b] vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, im lặng. Sanemi tiến lại gần, quỳ một chân xuống để có thể nhìn rõ cô:
- Thấy sao rồi?
- Vẫn chưa chết đâu. Đừng lo....
[T/b] trả lời khô khốc, đôi mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Sanemi thở dài, anh biết hiện tại tâm [T/b] đang bất ổn. Mất đi người em trai - người thân duy nhất của mình, chắc chắn là một cú sốc không nhỏ. Chưa kể đến việc bị mang về khi bản thân cô ấy không cho phép, khác nào ngăn cấm cô ấy ở bên mộ em trai. Sanemi đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng thì nói:
- Tôi sẽ làm đồ ăn cho em. Nghỉ ngơi đi.
[T/b] không đáp, chỉ khẽ xoay người ra hướng cửa sổ, như thế cũng đủ để anh biết cô ấy có nghe thấy lời anh nói. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, [T/b] ngước nhìn trời xanh. Bầu trời trong vắt một màu, thật thích hợp để chơi diều....phải không?
"Cha! Cha làm diều sao? Oa... Đẹp quá đi!"
"[T/b] ngoan, lại kia ăn bánh đi, ba làm xong sẽ cho con chơi."
"Mẹ! Ba giỏi quá! Chẳng bù cho em, em chẳng được tích sự gì cả!"
"Đâu có! Chị hai đừng nói vậy chứ! Mẹ, con giỏi đúng không mẹ!"
"Phải, cả hai đứa đều giỏi cả. Các con của mẹ rất giỏi."
- Giỏi sao.... Con không giỏi.... Không giỏi chút nào...
[T/b] cắn chặt môi, mặc cho nước mắt rơi lã chã trên gò má. Bầu trời vẫn xanh trong, nhưng sẽ không còn cánh diều nữa, sẽ không còn gia đình trên ngọn núi cùng nhau ca hát, sẽ chỉ còn một mình, một mình cô trên đời này mà thôi. [T/b] trùm chăn che kín mặt, cắn chặt môi đến mức bật máu. Mùi máu tanh đưa cô về thực tại, nơi mà cô đã mất đi tất cả, mọi thứ vốn dĩ nằm trong tay cô, nhưng cô đã tự đánh mất nó.
Bầu trời mau chóng sẩm tối, trước lúc đó đã có vài Trụ Cột đến thăm cô. Mitsuri đi cùng Iguro, mang cho cô rất nhiều Mochi Anh Đào. Uzui, Himejima đến động viên; còn Muichirou gấp Kamikiri cho cô xem. Giờ trên bàn đã đầy ắp Mochi Anh Đào, giấy Kamikiri và một hộp bánh do Uzui mang đến, nhưng không thứ gì trên đó được [T/b] động tới. Cô không có tâm trạng để ăn Mochi Anh Đào, cũng như xem tác phẩm Kamikiri của Muichirou, để mặc chiếc bụng đói mà nhìn bầu trời.
- Tính tuyệt thực hay sao?
- Chỉ cần uống nước, tôi vẫn có thể sống thêm vài ngày.
[T/b] hờ hững đáp lại câu hỏi của Sanemi, không buồn nhìn anh một cái. Trên tay anh là tô cháo nóng hổi do anh tự tay làm, mùi thơm thoang thoảng trong gió. Sanemi đã rất mất công chuẩn bị nguyên liệu, sau đó đi hỏi Shinobu và vợ Chúa Công cách làm cháo sao cho ngon, rồi thực hành ngay lập tức. Tuy hình thức có chút xấu, nhưng không thể không nói rằng nó rất thơm, ắt sẽ rất ngon.
Sanemi đặt tô cháo xuống bàn, dùng tay kéo cằm cô lại. Có lẽ do lực tay còn mạnh, nên mặt [T/b] nhăn như mặt khỉ, khẽ "A" một tiếng. Vội vàng bỏ tay ra, Sanemi đặt tô cháo vào tay cô
- Ăn đi. Không được để bụng đói.
[T/b] toan cự tuyệt nhưng dạ dày lại sớm phản chủ nhân, reo lên thể hiện sự đói khát của nó. [T/b] xấu hổ đến độ không biết chui vào đâu, đành lằng lặng nghe lời mà ăn hết tô cháo. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc nôn ra sản phẩm của Sanemi, ai ngờ tô cháo này lại ngon đến thế. Cháo được ninh vừa đủ, nước dùng lại ngọt, rất đậm đà. Thế này có mà mấy quán bán cháo dẹp tiệm nghỉ sớm mất.
- Sao? Không quá dở chứ?
- Không đâu... Ngon lắm...
[T/b] thật thà trả lời, trên gương mặt phớt hồng do thức ăn nóng có vương một nụ cười nhẹ. Sanemi hài lòng gật đầu, ngồi trên giường đợi cô ăn xong.
- Ngoan lắm...
Sanemi đưa tay xoa mái tóc [T/b], mỉm cười nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời, [T/b] thấy anh đẹp như vậy. Một tên cục súc ngày nào luôn miệng mắng mỏ cô, giờ lại ôn nhu đến lạ, khiến lòng cô có chút không quen.
- Này.... Anh bị sao vậy? Rõ ràng không giống thường ngày.
- Còn cô thì sao?
- Hai chuyện này không liên quan đến nhau.
- Có đấy.
Sanemi kề sát môi bên vành tai nhỏ bé của [T/b], thì thầm:
- Là vì em như vậy, tôi mới thế này...
[T/b] cảm thấy cơ thể nóng ran như lửa đốt, ngũ quan bên trong như đảo lộn. Gương mặt bỗng chốc đỏ ửng như ráng chiều, cúi gầm mặt xuống né tránh.
Đây....có thể coi là....thả thính sao?
Trình độ của anh ta thật đáng sợ, khiến cô đây như con gà bị luộc chín vậy.
Sanemi bật cười trước điệu bộ dễ thương của cô, lại xoa đầu lần nữa:
- Nghỉ ngơi đi. Khi nào em không buồn nữa, tôi sẽ lại trở về bình thường.
- Tôi....sẽ hết buồn sao? Tôi đã mất hết tất cả...
- Em chưa mất tôi, chưa mất Sát Quỷ Đoàn. Tôi biết em đã từ bỏ việc làm kiếm sĩ, nhưng em vẫn có thể đến chỗ Shinobu làm việc. Em....chỉ mất những gì trong quá khứ, còn bây giờ, và mai sau, em sẽ không mất đi bất cứ thứ gì nữa. Tôi....sẽ cùng em bảo vệ nó...
.
.
.
.
.
Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua.... À khoan, tôi nói yên bình sao? Xin lỗi nhé, chính xác là những ngày tháng vật lộn cứ thế trôi qua. [T/b] đã sớm lấy lại sức sống, và quyết định làm việc tại Trang Viên Hồ Điệp, mỗi sáng đều qua chọc chó Sanemi rồi mới đi làm. Cho đến một ngày....
- [T/b], tao tính tổng số lần mày chọc chó tao là gần 100 lần rồi đấy.
- Thế à? Phong Trụ sao nhỏ nhen thế, tính toán với cả con gái luôn cơ à?
- Mày không phải con gái. Giờ mày phải bù số lần mày đã chọc tao, cho tao chọc lại gấp 10 lần mày đi!
[T/b] nghe như sét đánh ngang tai, vội kiếm cớ thoát lui:
- Không nhé! Không bao giờ, đừng có mà nhỏ nhen!
- Vậy mày có thể làm cách khác...
- Cách nào?
- Trở thành vợ tao, dùng thân mày trả những gì mày nợ tao...
[T/b] đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Anh ta....đang cầu hôn sao?
Tuy cách cầu hôn này có phần cục súc nhỉ....
[T/b] nhoẻn miệng cười, kéo tay tên nào đó đang ngượng chín mặt, nói oang oang:
- Vậy mau đi báo với mọi người rằng hai ta sắp kết hôn thôi nào.... Chồng yêu.
- Con nhỏ này! Nói nhỏ thôi!
- Không đâu! Haha!
Kể từ đó, phủ Phong Trụ không còn trống vắng nữa, vì nó đã đón được Phong phu nhân về. Tuy nhiên... Phủ luôn trong tình trạng nguy hiểm do chính nữ chủ nhân mới gây ra. Thế mới nói.... Thuận vợ thuận chồng, phủ chết là chuyện thường tình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip