Chương 2 : Khao khát.


__________

Zenitsu giật nảy. Khuôn mặt bình thản ngu ngơ vừa mới nãy áp sát vào Tanjiro giờ đây bật ra tận tít xa,mồ hôi túa ra và ánh mắt thì hốt hoảng không thôi. Mái tóc vàng lại trở nên cứng đờ và dựng thẳng lên trời. Tanjiro còn nghe đâu đó tiếng " Á!" thốt thảng kêu lên từ miệng cậu ta,hình như do bất ngờ quá mà chạy nhanh,khiến cho các cơ bị đứt hành cho đau điếng.

- " Sao thế Zenitsu? Cậu chột dạ cái gì mà hốt hoảng thế?" - Tanjiro dựa lưng vào thành giường ngồi dậy,mắt nhìn lộ vẻ khó hiểu.

- " Ờ...ừm..không có gì đâu! Cậu đừng có mà hiểu lầm!" - Mặt cậu ta đỏ lựng,mắt nhắm tịt trong khi dựa lưng vào bức tường gỗ đằng sau.

- " Hở? Hiểu lầm gì chứ?"

- " Lúc đấy tôi chỉ...tôi chỉ.."

- " Tôi chỉ làm sao?'' - Tanjiro khó hiểu nói. Không biết cậu ta làm gì mà ra vẻ luống cuống chột dạ thế.

- " ..Tôi chỉ thấy cậu khóc khi đang ngủ nên mới tưởng cậu gặp ác mộng.." - Zenitsu cậu ta có vẻ bình tĩnh lại rồi. Khuôn mặt bớt đỏ và hai tay cũng bớt luống cuống. Nói xong,cậu ta ngồi sụp xuống đất luôn..

- " Hả? Khóc? Tôi á?" - Tanjiro chỉ lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào mình. Gì vậy chứ? Mình khóc khi đang ngủ sao?

Zenitsu hơi nghiêng đầu ra chỗ khác,né tránh ánh mắt của Tanjiro. Gì vậy,sao hành động của cậu ta cứ như đang ăn cướp không bằng,cứ lén la lén lút,đến nói cũng lắp bắp,tay chân thì luống cuống.

- " Ừm...ờ...đúng vậy đấy. Thấy vậy nên tôi mới lại gần coi cậu làm sao,thấy nước mắt chảy nhiều nên tôi gạt đi thôi." - Zenitsu nói,càng nói càng trôi chảy. Có vẻ sự bình tĩnh đã được cậu ta kiểm soát.

- " Ểêêêêê?? " - Sao lại thế được nhỉ,chẳng lẽ mình khóc thật sao? Nhưng mơ một giấc mơ hạnh phúc như thế,hà cớ gì phải khóc cơ chứ? Hay do mình nhạy cảm,xúc động quá rồi nước mắt chảy lúc nào không biết? Mà trời ạ,đã khóc rồi còn khóc rất nhiều nữa chứ. Nhục nhã quá đi! - Tanjiro nghĩ xong liền bất lực vùi đầu vào chăn - từ bây giờ đi ngủ quyết sẽ ngủ che mặt đi,không để trơ ra như vậy nữa. Nhỡ có chị Shinobu đến thăm hoặc các trụ cột nào tới,hay Aoi đến cho cậu uống thuốc mà suốt ngày nhìn thấy cậu khóc vô cớ khi ngủ chắc xấu hổ chết quá. Đến Tanjiro còn không biết cậu khóc vì cái gì cơ mà.

Thế rồi Zenitsu lại hỏi :

- " Cậu mơ thấy ác mộng à?" - Cậu ta vẫn quay mặt đi chỗ khác,che đi biểu cảm của mình.

Tanjiro trùm mặt trong chăn mà nói vọng ra những âm thanh nhỏ bé. Chiếc chăn mỏng dường như cũng cản bớt đi phần nào thứ âm giọng ấm áp truyền đến tai Zenitsu.

- " Ừm.. Chắc vậy.." - Chủ yếu cậu nói vậy cho đỡ nhục thôi. Chứ đàn ông gì mà mơ giấc mơ đẹp xong cảm động quá cũng khóc thì có mà chết...

Zenitsu ngồi một góc,gương mặt lộ vẻ chột dạ ngước nhìn cái cục chăn to lồ lộ một khoảng lồi lên trước mắt - nơi mà Tanjiro đang vùi mình trong đó. Nói dối một lần,chắc cũng không sao đâu nhỉ...? Có lẽ..Tanjiro cũng không giận đâu,cậu ấy là người dễ tính lắm mà..

Thật sự thì Zenitsu cậu ta cũng không hiểu mình đang nghĩ gì lúc đó nữa...

Thực tình thì khi ấy..khi nằm trên giường, Zenitsu đã tỉnh và định dậy đi vệ sinh. Trời đã sẩm tối,ánh trăng chạng vạng lẻ loi chiếu sáng vạn vật. Một mảnh trăng sáng nho nhỏ vương lên vai áo của một cậu tân binh có mái tóc vàng như nắng. Sau khi đi vệ sinh xong,Zenitsu trở về phòng và giật mình khi nhìn thấy người đang đứng bên trong. Người đó có dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều với mái tóc dài đến ngang lưng,đứng cạnh giường Tanjiro mà khẽ vuốt ve mái tóc của chàng trai đang say ngủ. Zenitsu không tốn quá nhiều thời gian để kịp nhận ra người đó là ai - đó chính là Nezuko - người em gái đã tuy đã hóa quỷ nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần của Tanjiro - người mà Zenitsu vẫn thầm thương trộm nhớ. Lần này Zenitsu không tiến vào phòng chào hỏi em mà đứng nép ở sau cánh cửa phòng. Nezuko,em ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?

Gió hiền hòa vuốt ve lên đôi má hồng hào mềm mại của người con gái nọ. Trăng thắp sáng cả khuôn mặt mĩ miều cùng đôi mắt long lanh. Em đứng cạnh giường người anh trai,đôi mắt trong veo hiện lên những nỗi niềm xót xa,có lẽ em đang buồn vì những thương tật mà anh đang chịu phải. Em cũng buồn vì em chẳng thể đứng dưới ánh sáng mặt trời để cùng anh diệt trừ lũ quỷ độc ác đáng ghét kia. Đôi bàn tay thon nhỏ của em khẽ vuốt ve mái tóc màu đỏ sẫm ấy,em chỉ mong anh mau khỏe lại. Con đường diệt quỷ dài đằng đẵng,không lúc nào Tanjiro không phải chịu những thương tích,những tổn thương có khi rất nhỏ cũng có khi là những thiệt thòi thể xác lẫn tinh thần rất lớn. Mới chiều qua Tanjiro đã phải chiến đấu với một lũ quỷ to lớn tầm năm sáu tên,đã thế chúng lại còn có huyết nguyệt kĩ,nên gây ra rất nhiều thương tích lớn. Vì vậy Nezuko nhiều khi cũng rất buồn và thương xót cho anh. Em khẽ ngồi lên chiếc nệm giường cạnh anh,tiếng thở nhẹ nhàng của anh cứ vang lên gập ghềnh trong căn phòng bệnh. Nezuko cúi mình,dụi dụi vào lồng ngực anh trai,những mái tóc dài thượt rủ xuống,xuề xòa trên người Tanjiro. Onii - chan,em mong anh mau khỏe mạnh trở lại.

Zenitsu chứng kiến một màn vừa nãy,toàn thân cứng đờ. Cậu biết hai người họ chỉ là anh em,và đôi khi Nezuko cũng hay làm vậy với Tanjiro,nhưng có gì đó vẫn khiến cậu khó chịu. Chắc đây là...chút cảm giác ghen tức đối với Tanjiro vì được em ấy làm những hành động như vậy chăng? Có lẽ đúng là như vậy rồi,bởi vì Zenitsu đã luôn thích Nezuko từ trước tới nay mà... Khi còn đang chìm trong những suy nghĩ miên man,cơn đau từ bắp chân lập tức truyền đến khắp thân thể khiến Zenitsu giật mình nhăn nhó. Thôi rồi,không thể đứng lâu hơn được,các sợi cơ mới được chữa sẽ lại nứt ra mất.

Zenitsu ngập ngừng tiến vào phòng bệnh. Inosuke vẫn ngủ triền miên không biết gì,những tiếng ngáy âm ỉ cũng từ nơi đó phát ra. Nezuko đang ngồi bên anh trai cũng quay phắt lại giật mình vì có người bước tới. Rồi em nhanh chóng thả lỏng khi biết người đó là Zenitsu. Em vội đứng dậy,rời khỏi giường anh và bước tới gần cậu ta. Nezuko cười thay cho lời chào hỏi,dù cho thanh trúc xanh xanh ấy đã che đi bờ môi căng mọng nơi nụ cười lộ ra,nhưng ai nhìn vào cũng thấy em thật tỏa sáng. Đuôi mắt em cong vút lên như đang nở một nụ cười thật tươi. Zenitsu như sững lại trước vẻ đẹp rạng ngời ấy. Cho đến khi em đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu,tỏ ý rằng sẽ tạm biệt cậu và rời đi ngay bây giờ,Zenitsu mới sực tỉnh ra mà vội vàng nói :

- " À...um,Nezuko tới thăm Tanjiro xong rồi hả. Chào em,em về nhé." - Zenitsu có chút lắp bắp nói.

Thế rồi Nezuko rời đi. Trăng rơi trên chiếc áo vương màu nâu nhạt,điểm xuyết cho chiếc váy hồng đôi chút hoa văn thêm lấp lánh. Gió lười biếng nằm lại nơi những cành cây mởn lá xanh. Lá cây xào xạc điểm tô cho khung cảnh hiu quạnh bên ngoài cửa sổ. Trăng nghiêng mình khẽ trốn trong những lọn mây xám nhàn nhạt, nhưng ánh trăng vẫn cố tình len lỏi qua bờ sông,kẽ lá,để rồi chiếu rọi xuống những tia sáng vằng vặc nơi Trùng Trang Viên cô quạnh mà ngạo nghễ. Zenitsu ngồi phịch xuống giường. Tâm tư đầy rối loạn.

Khi Nezuko đi lướt qua Zenitsu,thứ hương nhàn nhạt mà dìu dịu của loài hoa dành dành khẽ thoảng qua cánh mũi cậu. Nhẹ nhàng và tuyệt đẹp,thuần túy mà trong khiết. Zenitsu không biết mình đã mê mẩn thứ mùi hương quyến rũ ấy biết bao nhiêu lần. Dù chỉ là những lần nhỏ nhoi được ngồi cạnh em ấy,hay những cái nắm tay rất nhẹ giữa cậu và em,cũng đủ để Zenitsu được chìm đắm trong mùi hương hoa dành dành dịu ngọt ấy. Càng cố thưởng thức,càng thêm nguyện tình đắm say. Giây phút em lướt qua cậu,nó chỉ kéo dài một giây thôi,chỉ đủ để mùi hương yêu kiều thanh khiết đó kịp thoang thoảng cái hương nghẹn ngào của nó,rồi lại vội vàng tan biến. Zenitsu...cậu ta muốn hít ngửi thứ hương tuyệt vời đó thêm nữa - cho mối tình đầu thật lòng mà cậu ta yêu. Khao khát mãnh liệt dằn vặt cậu ta,thật nhung nhớ giây phút đó quá..

Thế rồi...thế rồi không hiểu sao,Zenitsu lại nhìn tới nơi Tanjiro đang nằm say giấc - chiếc giường đối diện nơi cậu ta ngồi.

Nếu nhung nhớ nó đến vậy,thì liệu,như thế này có thỏa mãn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip