Chương 7.2 : Ôm.


    Kết thúc câu nói,Tanjiro nhảy vọt sang một cành cây khác. Con quỷ vểnh đôi tai xầm xì của nó lên để nghe theo tiếng những bước chạy vội vã của người kiếm sĩ. Nó như một mũi tên được thả xích khỏi cây cung gỗ chắc chắn đang ghìm giữ, đâm xuyên qua từng lá cành xanh mởn đang chới với và xôn xao né tránh cái đỉnh nhọn sắc bén như lưỡi dao trên đầu nó.

     Trong khi cậu vẫn đang hì hục chạy thì đằng xa,có tiếng Inosuke thét đến :

- " Gupochiro!! Ngươi đang ở đâu?"

      Tanjiro vừa chạy vừa thở,mệt không chịu được,nghe xong câu nói của Inosuke lại còn mệt hơn. Vừa mệt lại vừa tức.

- " Tên tôi là Kamado Tanjiro,không phải Gupochiro!"

   Inosuke đang định cãi lý lại thì ở phía Nam đã có tiếng gọi quen thuộc của Zenitsu truyền tới.

- " Tanjiro aaaaa cứu tôi với!!"

   Tiếng hét của Zenitsu làm rung chuyển và xào xạc cả một vùng. Lá cành thi nhau xôn xao bàn bạc về khung cảnh một tên nhát chết vừa chạy vừa khóc thút thít như một đứa trẻ con. Tanjiro thấy lo lắng cho tên mít ướt này,liền nói với hai người bạn :

- " Chúng ta tập trung ở bờ hồ phía Nam nhé! "

     Tanjiro chuyển hướng,nhanh chân chạy đến bờ hồ phía Nam còn cách mình chừng một quãng xa. Gió lồng lộng của trời chiều vi vu len lỏi qua những lớp áo haori mềm mại,thổi khô những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài trên trán của người niên thiếu. Nắng nhạt đi trong khoảng trời xanh ngát. Cây lá ríu rít lại với nhau,cây này ôm lấy cây kia như muốn bịt kín con đường gồ ghề mà những bước chân tàn bạo của loài quỷ đang hăm he tiến đến sát gần cậu bé loài người lương thiện.

     Tanjiro đã thành công đến địa điểm tập trung trước đó. Bờ hồ phía Nam là một thác suối khá to. Bên trên hồ là cả một thác nước đang mãnh liệt trôi dòng chảy xuống. Cậu liếc mắt nhìn thấy bước chân tên quỷ chững lại trong khi bản thân mệt nhoài ngồi phịch xuống nơi nước hồ mát lạnh và trong vắt. Inosuke và Zenitsu vẫn còn chưa tới. Tanjiro tựa mình vào một hòn đá to trồi lên khỏi mặt nước,cảm nhận những đợt sóng nước mát lạnh đang mân mê đôi bàn chân,bắp đùi và đầu gối mình qua lớp vải sẫm màu của bộ đồng phục diệt quỷ. Nước va đập vào sỏi đá. Nắng vỡ ra, rơi những mảnh lóng lánh trên những gợn sóng hồ li ti và nhỏ bé. Tanjiro để đôi tai mình lắng nghe những tiếng róc rách nhẹ nhàng,du dương của suối hồ - tựa như một nàng nghệ sĩ tuyệt đẹp của thiên nhiên đang sáng tác những bản hòa ca của riêng mình nó,để cho gió phải quẫy đạp trong những điệu nhạc say mê ấy,để cho nắng phải bâng khuâng trong những nốt tình của suối thác núi rừng đầy diệu vợi ca vang.

  Cậu nhắm mắt lại. Hưởng thụ những gì tuyệt đẹp nhất mà núi rừng thiên nhiên ban tặng cho con người. Vết thương trên cánh tay như tê dại,nó buốt lọng lên,máu đã đông dần lại. Trước khi Tanjiro kịp quên rằng mình vẫn đang chiến đấu để khép mi thiếp đi một giấc,đã có những cánh tay ai ôm chặt cậu vào lòng. Tiếng khóc lóc thê thảm vang lên bên tai kéo cậu về thực tại.

   Những lọn tóc vàng ngọ nguậy trên hõm cổ cậu,đôi bàn tay sần sùi và rắn chắc của người kiếm sĩ đang sờ soạng sau gáy cậu,và hai bên chân của người đó quỳ xuống đối diện cậu để ôm trọn cậu vào lòng. Tanjiro như cảm nhận được chút hơi ấm,nhận ra đó là ai,cậu liền đưa tay lên định ôm lại bóng lưng người đó,nhưng chưa kịp cử động thì cái mồm to đùng của người đó đã ngửa lên trời mà hét lên..

- " TANJIROOOO HUHUU TÔI SỢƠƠ LẮMMM "

- " Trời đất!! Zenitsu cậu đi ra khỏi người tôi mau! Hét ngay tai người ta thế cậu không sợ tôi điếc hả ??"

- " Cuối cùng cũng gặp cậu,lũ quỷ kia như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy! Tanjirooooo."

   Càng nói cậu ta càng ôm chặt. Tanjiro lại mệt thêm một lần nữa. Zenitsu cậu ta không những ôm chặt khiến Tanjiro không thể thở được mà lại còn điên cuồng lắc lắc cái đầu cậu ra sau rồi lại gập xuống trước như muốn chứng minh cho Tanjiro thấy sự sợ hãi hoảng loạn vô cùng của cậu ta. Thú thật là trong Sát Quỷ Đoàn Tanjiro chả thấy có ai nhát cáy như tên này cả.

Tanjiro để cho Zenitsu thút thít trên vai mình một lúc. Những ngón tay chai sần vết kiếm của cậu ta vuốt ve sau gáy và đôi lúc lại lướt nhẹ trên mái tóc màu mận của Tanjiro khiến cậu hơi nhột. Bàn tay còn lại ngoan ngoãn đặt yên ở sau lưng Tanjiro. Má của cậu và Zenitsu áp sát vào nhau. Ở tư thế này có lẽ họ có thể nghe rõ mọi âm thanh ngột ngạt từ những tiếng thở vội vàng hấp tấp của cả hai. Tanjiro cảm giác như tai và má mình đang nóng dần lên rồi bỗng từ đâu xuất hiện những lúm đỏ hồng,phơn phớt như vẻ mặt ai đó mỗi khi thẹn thùng. Cậu không biết sao mình lại đỏ mặt,có phải chăng cậu chỉ nghĩ đến một lí do duy nhất,chính là những hơi thở ấm nồng từ khuôn miệng đang khóc nhỏ bên tai cậu kia cùng cái ôm tỏa ra hơi thân thể nóng ran của cả hai cọ xát vào nhau khiến cậu trở nên lạ lùng như thế. Tanjiro chỉ mong rằng gió mau đến thật nhanh,thổi đi những vệt hồng nhỏ bé đang chúm chím tỏa ra ngày một rộng hơn nơi hai bên má của cậu.

    Thật may là Inosuke vẫn chưa đến. - Tanjiro nghĩ thầm.

    Nước hồ đánh những đợt sóng nhẹ ướt đẫm phần thân dưới của hai kiếm sĩ diệt quỷ đang chìm mình dưới nước. Nắng để rơi cái thân lung linh rạng rỡ của mình xuống vạt áo vàng cam ngồi quỳ trên sỏi đang khóc lóc ôm ấp một ai,thả những vệt nắng đào vuốt ve bờ má và đôi môi căng mọng của người niên thiếu ngây ngô đang đón nhận cái ôm ấy.

    Bỗng nhiên Tanjiro cảm nhận thấy có gì ươn ướt ở sau gáy. Không phải sự ướt át lạnh tanh của dòng nước mà là sự đặc quánh và ấm nồng của máu. Lo lắng cho bạn mình,Tanjiro cất tiếng hỏi :

- " Zenitsu,tay cậu bị thương à?"

    Zenitsu đã ngừng khóc từ lâu. Cậu ta ậm ừ một vài câu,có vẻ cổ họng đã đau hay đã thấm mệt vì khóc. Tanjiro đưa tay mình ra sau,thoát khỏi cái ôm của Zenitsu và lấy cái tay vốn luôn đặt sau gáy Tanjiro của cậu ta đặt lên bàn tay mình,xem xét.

   Zenitsu chán nản nói :

- " Tôi bị móng của bọn quỷ cắt vào tay đó,đau lắm."

- " Cậu chảy máu nhiều không?" - Tanjiro quan tâm hỏi.

- " Cũng bình thường,vết cắt hơi sâu một chút. Nhưng Tanjiro,cậu bị thương ở vai hả?" - Zenitsu vô tình dừng lại ánh nhìn tại bờ vai đã bị cắt rách của Tanjiro, có chút bất ngờ,liền lo lắng hỏi han.

- " Ừm,vết thương bị tầm nửa tiếng trước,chắc giờ máu đông rồi."

- " Có thật không? Ra đây tôi xem nào."

- " Không cần đâu Zenitsu. Dù sao nó cũng không nặng lắm."

- " Thôi nào,cậu cũng xem vết thương của tôi rồi mà. Chúng ta còn phải đợi Inosuke đến nữa. Tranh thủ đi,vạch áo ra."

 
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip