1

Chương 1: Khi ánh trăng còn nhớ tên ta

Rừng sâu thì không có tiếng quạ, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua kẽ lá như một lời thì thầm của ngàn năm. 

Tanjiro mở mắt, đôi mắt màu đỏ như hòn bi nhìn bầu trời đen mịt mờ, thế nhưng vẫn có những đám đốm sáng nhạt từ ngôi sao lấp lánh trên trời. Trăng đêm nay sáng hơn thường ngày, đồng thời cũng mang cảm giác rất lạnh lẽo và đơn độc, lạnh lẽo đến nỗi bóp nghẹn hơi thở của một kẻ vốn đã không cần thở nữa.

-"Đã bao lâu rồi? Một nghìn không trăm bảy mươi lăm năm hay một nghìn không trăm bảy mươi hai năm... mình thực sự vẫn còn tồn tại à?"

Tanjiro lẩm bẩm, bàn tay đưa lên như thể muốn với lấy mặt trăng trên cao. Nụ cười mệt mỏi hiện lên trên gương mặt cứng đờ, trắng bệch trông nhìn thế nào cũng không có một tí sự sống của con người. 

Từ ngày Yushiro biến mất vì không thể chịu nổi sự cô đơn mà thế giới mang lại cho y, Tanjiro đã không còn đếm thời gian nữa. Mỗi buổi bình minh như thể là một vết rách trong ký ức và mỗi buổi tối lại là một nỗi trống rỗng mới, mỗi ngày trôi qua một cách nhàm chán đến nỗi cậu chẳng còn nhớ được gì về việc bản thân mình khi còn là con người nữa. Hiện giờ cậu sống giữa rừng như một bóng ma, sống mà như thể chờ đợi cái chết, cậu chưa từng thấy một con người nào đến đây thế nhưng cho đến hôm nay...

Một mùi hương lạ thoang thoảng qua chóp mũi cậu, là mùi hương đặc trưng của con người hòa lẫn với mùi sắt và khói. Tanjiro khẽ nhắm mắt lại, bản năng của quỷ bên trong cậu vẫn luôn tồn tại ở đó, nó nhạy bén đến đáng sợ về con người. Đôi lông mày hơi nhíu lại khi cậu phát hiện ra

-"Có người đang đến đây... và máu"

Tanjiro mở to đôi mắt, đôi mắt mèo đỏ rửa như máu, chỉ trong chớp mắt, cơ thể cậu như thể dịch chuyển từ trạng thái đang nằm liền đứng ở trên cành cây cao nhìn xuống phía dưới. Có ba người đang chạy hay đúng hơn là hai người chạy một người đang được cõng trên lưng, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Một cô gái tóc nâu, một chàng trai mái tóc vàng đang ngất và một tên đội mặt nạ thú, cả ba đều mặc đồ giống nhau, có lẽ là đồng phục, trên tay còn cầm thứ vũ khí khác nhau dưới ánh sáng của mặt trăng, Tanjiro không phát hiện ra đấy là thứ gì. 

Phía sau cả ba là một thứ gì đó... đó không phải quỷ mà cũng chẳng phải người. Một linh hồn to lớn như thể ba người hợp lại, gương mặt nó méo mó, thân thể như làn sương đen khịt, nó rít lên bằng giọng nói của người chết, chỉ là âm thanh quá loạn, Tanjiro cảm thấy tai cậu hơi nhói lên. Phải mất một lúc, cậu mới có thể nghe rõ được

-"Đưa tao... cơ thể của tụi mày, đưa tao..."

Ở phía dưới, cô gái tóc nâu, tay cầm hai khẩu súng trong tay, cô biết sức lực mình chưa đủ tốt để thực hiện nhiệm vụ này nhưng đây thực sự là ngoài ý muốn, nhiệm vụ cấp D nhưng sao lại xuất hiện con quái cấp A chứ? Thêm việc đồng đội bị thương vì bảo vệ mình, cô liền cảm thấy việc chạy trốn đến trời sáng bây giờ là không hiệu quả. Mải suy nghĩ mà việc bản thân vấp vào rễ cây nhô lên khiến cô ngã về phía trước, người đầu đội mũ thú thấy vậy liền quay người lại hét

-"Nezuko, mau đứng dậy ngay!"

Người con gái tên Nezuko cũng muốn đứng dậy ngay lắm chứ, nhưng chân của cô đã bị thương rồi, có vẻ như việc ngã khi nãy mà bong gân. Người đội mũ thú kia nhìn con quái vật cấp A kia đang định chạm tới Nezuko thì luồn gió lạnh lẽo cắt tới, đúng hơn là móng vuốt, cơ thể của con quái vật cấp A kia bị xẻ thành bốn mảnh với đường cắt rất sắt gọn, con quái vật cũng có vẻ không tin được. Nó nhìn về phía vừa tấn công mình, không cam lòng gào thét âm thanh vô nghĩa rồi biến mất nhưng bong bóng.  Sương đen tan biến cũng để lại một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, Nezuko ngạc nhiên nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình với con quái vật cấp A khi nãy. 

Cô nắm chặt lấy hai khẩu súng của mình, cô biết cô chưa từng nhờ sự cứu viện nào cả cũng chưa từng thấy bóng dáng người này ở trong khu của mình. Người mặt nạ thú kia cũng hoảng hốt khi chứng kiến cảnh này nhưng anh cũng cảnh giác mà vội kéo người Nezuko lên trên lưng mình. Nezuko lúc này mới có chút tỉnh táo sau sự hốt hoảng và ngạc nhiên kia

-"Anh... cảm ơn vì đã cứu bọn tôi... Tôi là tiểu đội 5 của khu K, Nezuko Kamado, cho hỏi danh tính của anh"

Tanjiro cũng muốn thắc mắc tại sao bản thân lại xen vào cuộc sống của loài người nhưng có lẽ vì ba con người này khiến mảnh vỡ kí ức bên trong tâm hồn cậu thôi thúc cậu đi tới cứu giúp họ. Tanjiro hơi cúi đầu, giọng khàn đục

-"Chỉ tình cờ đi qua. Các ngươi nên sớm rời khỏi đây, tên tóc vàng kia không chưa kịp thời sẽ mất mạng đấy"

Tanjiro lúc này mới quay mặt đối diện với ba người, à đúng hơn thì hai người tỉnh và một người đã bất tỉnh. Nezuko nhìn thấy làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt mèo đỏ rực trong bóng tối, cô không khỏi sợ hãi muốn bỏ chạy, thế nhưng chàng trai đội mũ thú nói

-"Đó là linh hồn cấp A, làm sao nhà ngươi có thể tiêu diệt nó trong một đòn chứ?"

Thế nhưng chưa để Tanjiro trả lời thì đã có một giọng nói khác nói thay

-"Anh ta không phải con người"

Đây là lời nói khẳng định, không phải thắc mắc hay câu hỏi từ chàng trai mái tóc vàng, anh đã tỉnh lại được một lúc và lắng nghe chỉ là cơ thể bị chấn thương quá nặng nên không thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra chỉ có thể dựa vào thiên phú trời ban mà lắng nghe mọi thứ và thứ khiến anh chắc chắn người vừa giúp họ tiêu diệt linh hồn kia không phải con người, bởi đối phương không có tiếng tim đập, không có tiếng những tế bào di chuyển, tựa như một mảng băng lạnh lẽo không có âm thanh phát ra.

Nghe điều này, cả Nezuko và người đội mặt nạ thú đều hoảng sợ mà giữ khoảng cách, họ không biết gì về quỷ nhưng họ biết đám linh hồn có thể trú ngự vào trong cơ thể người chết và tồn tại bằng cách hút linh khí từ những linh hồn lang thang. Hoặc có thể cao cấp hơn, quỷ hồn, thứ mạnh mẽ có thể nuốt trọn linh hồn mọi thứ nó đi tới, đám quỷ hồn không cần duy trì như các linh hồn để tồn tại, chúng chỉ cần có một cơ thể đủ mạnh dể chứa chúng. Thế nên, đám Nezuko không biết đối phương trước mặt mình là vế nào, một linh hồn cao cấp hay một quỷ hồn chưa được phát hiện ra?

Tanjiro không định đứng đó để cả bá cùng ngắm nghía đánh giá mình, cậu định rời đi vào sâu bên trong rừng một lần nữa và tiếp tục chờ đợi cái chết của mình thì bị một giọng nữ gọi lại, Tanjiro theo bản năng quả nhiên đứng lại. Nezuko gắng gượng bản thân đứng thẳng nói

-"Anh có thể cho tụi em biết tên được không?"

Tanjiro không hề quay đầu lại nhưng cậu đứng đó một lúc rất lâu, ánh mắt nhìn về phía cánh rừng đen phía trước. Trong từng cơn gió thổi qua, âm thanh tiếng vang vọng mơ hồ, Tanjiro nghe thấy một cái tên rất đỗi quen thuộc

-"Tanjiro... Tanjiro..."

Tanjiro quay đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng lạnh như băng thế nhưng lại mang cảm giác trong veo.

-"Tôi đã không còn nhớ rõ, nhưng... hình như người ta từng gọi tôi là Tanjiro"

Nezuko ngẩn người, môi cô khẽ lặp lại cái tên "Tanjiro" này, một luồng ký ức vụt qua, bông tai hoa văn đỏ, nụ cười hiền lạnh, mái tóc đỏ rực lửa cùng đôi mắt ruby nhưng trong đôi mắt ấy lại mang nét bi thương. Trái tim cô đập mạnh, cô cảm nhận được rằng bản thân mình như thể đã gặp đối phương ở đâu đó... từ rất xa xưa.

Tanjiro không nói gì thêm, cậu đi vào sâu phía trong rừng, bóng hình cậu như thể tan vào trong bóng tối của cây cối, trước đó, cậu chỉ để lại một câu nói tựa như gió thoảng

-"Nếu các ngươi muốn sống... tốt nhất đừng đi vào khu rừng này. Ở đó, ánh trăng sẽ nhớ đến cả những linh hồn đã chết"

Trăng bây giờ đã lên cao, cả ba người có chút sững sờ trước cảnh tượng này, chỉ là không một ai biết rằng, chính cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy vừa khởi đầu cho trận chiến một sống một con giữa nhân gian và linh giới, nơi mà kẻ từng là quỷ sẽ lại một lần nữa gánh lấy sứ mệnh cứu rỗi.

Kết chương 1:

"Trong bóng tối, vẫn có người mang đến ánh sáng, dù cho ánh sáng đó... đã từng bị nguyền rủa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip