2

Chương 2: Ánh sáng trong màn đêm

Rừng phía Bắc Khu K, nơi mà linh khí và tà khí giao nhau, sương đêm dày đặc đến mức ngay cả đèn chiếu năng lượng cũng không thể xuyên qua nổi. Nezuko Kamado đứng trên tấm ván gỗ tạm dừng giữa khu căn cứ nhỏ, hai bàn tay nắm chặt tách trà đã nguội lạnh từ lâu.

Từ ngày gặp người đó, Tanjiro, trong đầu cô như có một âm thanh mơ hồ luôn gọi tên ấy, dai dẳng, day dứt đến mức mà mỗi lần cô nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt đỏ phản chiếu ánh trăng ấy lại hiện ra. Cô không biết vì sao trái tim mình lại cảm thấy... nhớ thương một người chỉ vừa gặp thoáng qua, nhưng hơn cả, cô thậm chí tin rằng người đó đã từng tồn tại trong ký ức của cô.

Cô quay lại nhìn bảng dữ liệu đang chiếu trên tường điện tử, danh sách các "linh thể" được ghi nhận trong khu vực rừng phía Bắc. Không có cái tên nào là Tanjiro, cũng chẳng có dữ liệu sinh trắc nào tương tự. Dòng chữ cuối cùng trên bảng khiến cô khẽ nhíu mày:

"Vùng Rừng Cấm - khu vực không thể xâm nhập. Cảnh báo: tà khí cấp S. Không ai sống sót sau 10 phút sinh tồn."

"Không thể sống sót... nhưng anh ấy vẫn ở đó." Nezuko lẩm bẩm.

Tiếng cửa mở đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Inosuke, người đang đội mặt nạ thú bước vào, trên người khoác hờ chiếc áo khoác, có vẻ như vừa mới tắm xong, thấy Nezuko có vẻ ngẩn ngơ nhìn mình, tách trà cầm trên tay còn chưa vơi đi thì lật tức nhận ra cô nàng đang ngẩn ngơ chuyện gì mà nói giọng gắt gỏng:

-"Nezuko, cô vẫn đang nghĩ đến cái tên Tanjiro đó à? Hắn là quỷ hồn hoặc linh hồn cấp cao, hay ít nhất cũng không phải người. Cô còn định lo cho hắn sao? Không phải chúng ta cũng vừa gặp nguy hiểm à?"

Nezuko không trả lời câu nói của Inosuke, cô biết bản thân vừa thoát khỏi nguy hiểm cận kề nhưng thật lòng thì cô không khỏi không bận tâm đến người tên Tanjiro kia. Càng im lặng lại càng chứng tỏ điều mà Inosuke nói là đúng, cô thực sự lo cho Tanjiro, dù biết Tanjiro có thể xử lý gọn linh hồn cấp A tức là từ cấp S trở lên nhưng... nếu hai cấp S đánh nhau, liệu có phải đều trọng thương hết không?

-"Aiss, nói với cô cũng vô dụng, tên đó hẳn là quỷ hồn cấp cao chứ linh hồn cấp cao sao mà thoát khỏi máy kiểm soát mà tồn tại không dấu vết được? Đã vậy là một kẻ mạnh như thế thì chỉ có quỷ thôi"

Nezuko im lặng một lúc, ánh mắt cô vẫn nhìn ra màn đêm phía ngoài căn cứ. Màn đêm đen khịt không thể nhìn rõ được cái gì bên ngoài như thể được tô sơn lên. Mất một lúc cô mới nói:

-"Nếu anh ta thực sự là quỷ, tại sao lại cứu chúng ta?"

Inosuke hừ lạnh một tiếng:

-"Cũng có thể hắn muốn thứ gì đó khác. Cô quá cả tin rồi. Cái tên đó có thể là quỷ hồn đội lốt người! Lợi dụng con người có bản tính tò mò cao để dễ chiếm đoạt thể xác hơn."

Từ góc phòng, Zenitsu, người tóc vàng vẫn còn băng bó khẽ nói, giọng nhẹ đến mức gần như là thì thầm:

-"Không... không phải đâu. Âm thanh của anh ta rất lạ, nhưng lại... yên tĩnh. Giống như... nước chảy trong rừng. Tôi không nghe thấy tiếng tim đập, đúng, nhưng tôi cũng không nghe thấy tiếng hận thù trong anh ta."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm trong im lặng.

Một tuần sau

Đêm nay, trăng lại tròn. Nezuko rời khỏi căn cứ, mang theo khẩu súng đôi và thiết bị cảm ứng linh khí. Cô biết điều mình sắp làm là vi phạm lệnh cấp trên, nhưng nếu không đi... cô sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Rừng sâu vẫn thế, vẫn là tiếng gió rít qua kẽ lá như lời thì thầm của ngàn năm. Nhưng lần này, cô cảm nhận rõ hơn — một thứ gì đó đang dõi theo mình, không phải linh hồn, mà là một ánh nhìn quen thuộc.

Cô dừng bước, khẽ nói:

-"Tôi biết anh ở đó. Tôi không mang theo vũ khí chống quỷ đâu."

Im lặng. Rồi từ trên cành cây, một bóng người đáp xuống nhẹ như gió. Mái tóc đỏ nâu bay trong luồng trăng, đôi mắt đỏ rực nhìn cô, không giận dữ, không cảnh giác, mà chỉ... lặng lẽ.

Tanjiro.

-"Ngươi quay lại làm gì?" — giọng cậu khàn khàn, khô như gió qua tro tàn.

Nezuko hít sâu, cố giữ bình tĩnh:

-"Tôi muốn nói chuyện. Tôi... muốn biết anh thực sự là ai."

Tanjiro không đáp. Ánh mắt cậu lướt qua đôi súng cô đeo bên hông, rồi dừng lại ở vết sẹo cũ trên cổ tay — nơi cô từng bị linh hồn cấp A làm bị thương.

"Cô không nên đến đây. Con người không thuộc về nơi này."

"Vậy anh thuộc về đâu?" — Nezuko hỏi ngược lại, bước lên một bước.
Câu hỏi đó khiến Tanjiro thoáng sững người. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng vọng xa xăm của rừng sâu — Tanjiro... Tanjiro...

Cậu cúi đầu, giọng trầm thấp:

-"Tôi không biết nữa. Có lẽ... tôi từng là người, nhưng bây giờ tôi chỉ là một kẻ lạc lối giữa bóng đêm."

Nezuko nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:

-"Vậy hãy để tôi chỉ cho anh thấy ánh sáng. Anh có thể đến sống ở khu của tôi. Ở đó có người, có ánh đèn, có... một chút hơi ấm.

Tanjiro khẽ cười — một nụ cười buồn đến lạ.

-"Cô không biết mình đang nói gì đâu. Tôi không thể sống giữa con người. Ánh sáng đó... có thể thiêu rụi tôi."

-"Không phải nếu anh muốn thay đổi."  Nezuko bước thêm một bước, giọng cô kiên định hơn.  "Anh đã cứu chúng tôi, điều đó đủ để chứng minh anh không giống những linh hồn khác. Tôi tin, anh vẫn còn phần người trong mình."

Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Tanjiro cảm thấy thứ gì đó lay động trong lồng ngực — nơi vốn đã trống rỗng. Một ký ức mơ hồ thoáng qua: nụ cười của cô gái tóc nâu năm xưa, giọng nói ấm áp gọi tên "Anh hai".

Cậu quay đi, giọng khẽ như gió:

-"Cô thật sự không sợ tôi sao?"

Nezuko đáp ngay:

-"Nếu anh là quỷ, thì tôi sẽ là người đứng giữa để chứng minh rằng không phải bóng tối nào cũng đáng sợ."

Tanjiro nhìn cô, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh trăng dần chuyển sang sắc ruby nhạt hơn. Cậu khẽ gật đầu — một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ khiến cơn gió xung quanh như ngừng thổi.

-"Được thôi. Nhưng nếu tôi gây nguy hiểm cho bất kỳ ai, cô phải là người kết liễu tôi."

Nezuko đáp, giọng chắc nịch:

-"Được."

Và thế là, lần đầu tiên sau hơn một nghìn năm, Tanjiro Kamado bước ra khỏi khu rừng của chính mình, nơi giam giữ ký ức, tội lỗi và linh hồn cô độc của một kẻ từng là người.

Phía xa, trăng như sáng hơn, hoặc có lẽ... nó đang mỉm cười.

Kết chương 2:
"Thứ ánh sáng mỏng manh ấy, đôi khi cũng đủ dẫn lối cho một linh hồn lạc trong đêm tối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip