3

Chương 3: Người đồng hành trong ánh trăng

Buổi sáng đầu tiên sau cơn mưa dài. Ánh nắng mờ nhạt len qua màn sương dày, rơi xuống những tấm mái ngói phủ rêu của căn cứ phía Bắc. Nezuko đứng bên cổng, ánh mắt dõi về rừng sâu, nơi cô đã bước vào đêm ấy và dẫn một người trở lại cùng mình.

Từ trong bóng cây, Tanjiro xuất hiện. Mái tóc đỏ rửa như lửa lay nhẹ trong gió sớm, đôi mắt ruby ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, không còn u tối như đêm gặp gỡ, nhưng cũng chẳng hề thuộc về con người.

Tanjiro cùng Nezuko đi từ trong rừng ra, phía trước có ánh đèn dù hơi yếu nhưng có thể thấy rõ nơi đó tồn tại sự sống. Đôi mắt của quỷ có thể nhìn rất rõ sự tối tăm nhưng giờ trời cũng đã sắp sáng nên tầm nhìn của Tanjiro hơi yếu, cậu khẽ nhíu mày lại. Nezuko thấy vậy thì cởi chiếc áo choàng của mình ra mà choàng lên người Tanjiro.

-"Tôi đã xin phép cấp trên cho anh được tạm thời trú lại. Dưới danh nghĩa người đồng hành đặc biệt trong nhóm khảo sát linh hồn thất tán."

Nezuko vừa nói, vừa cẩn thận buộc nút áo choàng, còn Tanjiro không nói gì, chỉ nhìn cô, hơi gật đầu như thể đã hiểu, Nezuko còn muốn nói thêm nhưng tiếng nói của cô bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

-"Người đồng hành đặc biệt? Nghe nguy hiểm đấy!"

Inosuke dựa lưng vào tường, anh đang đứng ở trong phòng nhìn Tanjiro và Nezuko. Trên mặt nạ thú lấp lánh sương, có vẻ như đã đứng đó được một lúc. Anh chống tay lên hông, hất cằm:

-"Đừng tưởng chỉ vì cứu tụi này là có thể dễ dàng đột nhập vào đây, Nezuko với Zenitsu có thể tin kẻ ngoại lai như ngươi chứ đấng như ta thì không"

Nezuko nghe vậy, cặp lông mày hơi nhíu lại, cô nhìn Tanjiro không hề có phản ứng lại liền quay mặt về phía Inosuke nói.

-"Inosuke, anh ấy cứu chúng ta, đừng quá đáng. Nếu anh ấy có làm gì khác thì đã làm từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ! Tên đầu heo thúi!"

Inosuke khoanh tay, giọng vẫn gắt:

-"Cái con nhỏ lùn này, hừ, cứ bênh đi!"

Từ phía sau, Zenitsu xuất hiện, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, vai quấn băng trắng. Anh cười yếu ớt, tay kéo kéo vạt áo Inosuke khẽ mỉm cười nói

-"Đừng làm ồn nữa, Inosuke... tôi vẫn còn nghe thấy tiếng vang trong đầu."

Inosuke liếc sang:

-"Hừ, thằng yếu đuối này còn không mau nghỉ thêm đi, Shinobu bảo ít nhất một tháng nữa mới cử động lại được đấy."

Zenitsu chỉ thở ra, cười gượng:

-"Một tháng... chắc tôi hóa ma trước khi khỏe lại mất."

Tanjiro vẫn đứng im, không lên tiếng. Ánh mắt cậu khẽ dừng lại nơi vết thương của Zenitsu, vùng da thâm tím đã lan xuống cả cánh tay thật giống bị dính lời nguyền mà cậu biết đến, ánh mắt cậu nhìn có lẽ quá lộ liễu. Zenitsu thấy vậy thì mỉm cười đáp lại, Tanjiro khẽ gật đầu thay chào hỏi rồi đi đến việc chính mà Nezuko đã nói, phải kiểm tra thân thể thì mới được đi vào.

Trong phòng kiểm tra trung tâm, ánh sáng xanh phản chiếu lên người Tanjiro. Cậu đặt tay lên thiết bị quét. Các đường dữ liệu nhảy loạn, rồi dừng lại với dòng cảnh báo đỏ:

"Không xác định năng lượng dao động giữa linh khí và tà khí. Không thuộc hệ sinh học đã ghi nhận."

Không khí trong phòng như đông lại. Nezuko thoáng lo lắng nhìn về phía máy quét, cô biết Tanjiro sẽ không nguy hiểm nhưng nếu dữ liệu hiện tại không thể xác định được vậy thì rất khó có thể tự do khi ở trong khu được. Nezuko định an ủi thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ khoác áo choàng trắng che đi toàn bộ gương mặt bước vào. Giọng bà rõ ràng, lạnh nhưng không gắt:

-"Kamado, sao em tự ý mang sinh thể lạ vào căn cứ?"

Nezuko cúi đầu, cô có chút sợ hãi người này nhưng cô không muốn Tanjiro bên cạnh mình, cô quả thật không nghĩ đến gặp đội trưởng lúc này.

-"Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Anh ấy là người đã cứu nhóm chúng tôi trong rừng cấm."

Người phụ nữ nhìn Tanjiro thật kỹ, ánh mắt sâu như soi thấu cả lớp sương.

-"Tôi là Kanae Kocho, đội trưởng khu K phía Bắc. Nếu cậu này gây dao động năng lượng vượt mức, em phải báo ngay. Tôi không muốn có thêm bi kịch nào xảy ra."

Nezuko khẽ gật. Tanjiro vẫn không nói, chỉ cúi đầu thật thấp, như chấp nhận mọi điều vừa được phán. Phải mất khoảng một lúc nhờ sự trợ giúp của Kanae mà có thể làm một thứ để có thể nhận dạng cho Tanjiro. Sau khi rời đi, Nezuko vẫn còn một chút sợ hãi, Kanae vốn là sư phụ của Nezuko cùng với các nữ sinh khác để chiến đấu, thật may mà Kanae không tức giận, chỉ có trách một lúc rồi thôi.

Còn về phía Tanjiro, cậu sau khi chứng kiến cảnh hai người con gái kia, Nezuko có vẻ rất kính trọng cùng sợ hãi với người con gái Kanae đó. Tanjiro cứ ngẩn người ở nguyên đó, Nezuko thấy vậy thì đưa tay kéo kéo áo choàng của mình đang khoác trên người cậu.

-"Anh giờ đã có thẻ di chuyển tự do ở đây rồi, giờ đi cùng em đến thăm Zenitsu không ạ?"

Đang nói, bỗng cô nhớ điều gì đó liền nói, gương mặt đầy nét vui vẻ hiện rõ.

-"À, em giới thiệu lại ạ, em là Nezuko Kamado, Nezuko là tên ạ, còn người đeo mặt nạ thú kia là Inosuke Hashibira, và người có mái tóc vàng là Zenitsu Agatsuma, bọn em là tiểu đội 3 của khu K, chào mừng anh đến với tiểu đội bọn em ạ"

Nezuko mỉm cười, đôi mắt híp lại tạo thành hình trăng khuyết, tay không ngừng kéo nhẹ chiếc áo choàng ý chỉ muốn Tanjiro đi theo mình. Sau khi giới thiệu, cô nàng đi phía trước dẫn đường đến chỗ chữa bệnh, trên đường đi giải thích những điều ở đây cho Tanjiro còn Tanjiro thì im lặng đi theo Nezuko. Thế nên khung cảnh của cả hai là một người nói liên tục về khu K phía Bắc này còn một người thì yên lặng đi theo phía sau.

Chiều muộn, khu y tế ngập ánh đèn trắng, Zenitsu nằm trên giường, hơi thở yếu đến mức máy đo linh khí nhấp nháy liên tục. Shinobu, bác sĩ phụ trách của căn cứ, cau mày nhìn màn hình:

-"Cánh tay và thân thể bên trái bị ăn mòn quá sâu. Tôi e là... ít nhất một tháng cậu ấy mới có thể ngồi dậy. Thậm chí có thể trở thành thương binh sớm vì cánh tay và nửa thân thể gần như đang bị ngừng hoạt động."

Nezuko đứng cạnh nghe vậy, bàn tay thầm siết chặt lại, Inosuke nhìn sang, ánh mắt dù cố tỏ ra cứng rắn nhưng cũng thấp thỏm thấy rõ. Bỗng Tanjiro đi tới, cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ tiến lại gần Zenitsu. Shinobu thấy vậy liền bỏ tập tài liệu khám của Zenitsu định ngăn lại:

-"Này, khoan đã! Vết thương chưa—"

Nhưng trước khi kịp nói hết, Tanjiro đã đưa tay phải của mình ra, rạch một đường trên cổ tay trái. Trước mặt mọi người, một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống làn da Zenitsu. Khoảnh khắc đó, giọt máu khi chạm vào da đang bị hủy hoại của Zenitsu bỗng cháy lên ngọn lửa hồng, Inosuke giận dữ lao đến túm cổ áo Tanjiro, ép cậu vào tường gằn giọng

-"Tên khốn này, mày đang định làm gì vậy hả?"

Sự khích động của Inosuke cũng làm Nezuko sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, cô vội lao đến giữ chặt lấy người Inosuke muốn giữ anh lại. Còn Shinobu đã cầm lấy bình cứu hỏa tính xịt lên người Zenitsu nhưng... ngọn lửa hồng ấy rực sáng, lan ra như những sợi chỉ cháy quanh vết thương. Thay vì thiêu đốt, nó tan vào da thịt, để lại hơi ấm lạ lùng. Mọi người đứng lặng. Zenitsu khẽ run người, rồi hơi thở bỗng đều lại.

Shinobu sững sờ, cô lập tức kiểm tra trên bảng máy tính. Các tế bào tổn thương dưới máy tính phân tích bắt đầu phục hồi bằng tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy này, tốc độ tái tạo gấp hàng trăm lần so với thông thường.

-"Không thể nào..." 

Shinobu thốt lên, giọng run run mới nói tiếp lời khi nhìn bảng số liệu theo dõi của Zenitsu đang chạy

-"Máu của cậu ta... đang thúc đẩy các tế bào chết sống lại sao? Đây là thế nào vây?"

Nezuko nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, Inosuke cũng đã bị Nezuko kéo sang một bên và cũng đang sững sờ khi nghe Shinobu nói vậy. Ánh lửa trên người Zenitsu tắt dần, để lại làn khói mỏng như sương, còn Zenitsu mở mắt, khẽ thốt:

-"Tôi còn sống sao?"

Tanjiro không trả lời, chỉ siết bàn tay lại, giấu đi vết thương đang tự liền. Không một lời, cậu quay người rời khỏi phòng, bước đi lặng lẽ như chưa từng hiện diện. Inosuke nhìn theo, giọng khàn khàn:

-"Hắn... còn chẳng chịu nói một câu."

Nezuko nãy giờ vẫn đang chú ý xem Zenitsu, nghe Inosuke nói vậy, cô liền vội vã chạy theo Tanjiro ra ngoài, đến khi ra khỏi khu y tế của căn cứ, cậu mới dừng lại. Giờ mặt trời cũng đã lên rồi, ánh sáng ấm áp chiếu xuống nơi này. Tanjiro cởi mũ áo choàng xuống, mái tóc đỏ rực trong ánh sáng sớm của mặt trời khẽ tung bay theo đợt gió của mùa Đông đang đến. 

Nezuko vừa ra ngoài chứng kiến cảnh này, cô nàng cảm thấy hình bóng của Tanjiro với hình bóng nào đó đang xen lẫn với nhau. Thế nhưng khi cô cố gắng nhìn rõ lại chỉ thấy một mình Tanjiro đứng đó, mái tóc đỏ như lửa cùng với chiếc áo choàng đen có chút đối lập với nhau. Cô chạy tới kéo nhẹ vạt áo choàng của Tanjiro nói

-"Cảm ơn anh,  cảm ơn anh vì đã cứu tiểu đội bọn em hai lần!"

Nezuko cúi người chín mươi độ nói, mái tóc dài được buộc gọn thành đuôi ngựa cũng đung đưa theo hành động của cô. Tanjiro nhìn một loạt hình động này, dù sâu trong linh hồn cậu, gương mặt này rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ vô cùng. 

-"Sau này nhờ anh chiếu cố bọn em ạ"

Sáng sớm hôm đó, khởi đầu của một ngày mới nhưng cũng là khởi đầu của một mối quan hệ từ rất lâu được hàn gắn lại. Ba ngày sau, lệnh thám hiểm được phê duyệt, Nezuko, Inosuke, Zenitsu và Tanjiro được bổ nhiệm thành Đội thám hiểm rừng cấm cấp C, dưới sự giám sát trực tiếp của Kanae Kocho. Trước giờ xuất phát, Kanae dặn dò Nezuko:

-"Tanjiro, hiện tại thì cậu vẫn chưa là mối nguy hiểm nhưng cũng không thể không bị giám sát và em Kamado sẽ là người thực hiện điều đó. Cậu ấy đã chứng minh máu mình có khả năng rất phi thường nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro tương tự"

Nezuko đáp, giọng chắc nịch:

-" Dạ, em hiểu rồi ạ, em sẽ làm vậy và em tin anh ấy sẽ không làm hại ai."

Kanae nghe vậy cũng có phần thở dài, cô học trò Nezuko này ngoài lạc quan ra thì cũng là một người luôn hướng về những điều tốt đẹp vậy nên khi xếp đội, Kanae đã để một Inosuke người luôn nóng nẩy và khó chịu với một Zenitsu có thiên phú bẩm sinh có thể phân biệt được đâu là người đâu là kẻ giả mạo bên cạnh. Thế nhưng ngay cả khi Kanae gặp riêng Zenitsu thì cũng nhận được câu trả lời rằng Tanjiro không hề có ý định xấu và Nezuko là người đã đề nghị muốn Tanjiro đi chung với đội. Còn Tanjiro vẫn không nói, chỉ khẽ cúi đầu khi nghe điều này nhưng trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó dịu lại như tro tàn vừa được gió thổi qua.

Khi nhóm bốn người rời khỏi căn cứ, ánh sáng buổi sớm len qua tán cây, phủ lên con đường đá những vệt vàng dịu. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió. Tanjiro đi cuối, đôi mắt hướng về phía Nezuko người con gái đã dám kéo anh ra khỏi màn đêm vô tận.

Có lẽ, trong thế giới nơi linh khí và tà khí xen lẫn nhau này, vẫn còn chỗ cho thứ gọi là niềm tin.

Kết chương 3:

"Ngọn lửa trong máu không chỉ thiêu rụi bóng tối, nó còn soi sáng cho những trái tim dám tin rằng quỷ cũng có thể cứu người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip