4
Chương 4: Tro tàn trong hơi thở rừng sâu
Buổi chiều chạng vạng, ánh nắng cuối cùng của ngày bị lớp sương mù dày đặc nuốt chửng. Rừng cấm phía Bắc chìm trong thứ ánh sáng nhạt nhòa, không phân biệt nổi ngày hay đêm. Không khí lạnh đến mức mỗi hơi thở phả ra đều hóa thành khói trắng.
Đoàn bốn người tiến sâu vào, bước chân dẫm lên mặt đất ẩm ướt, nơi lớp tro và rêu phủ dày đặc như da thịt mục. Tiếng gió luồn qua những khe cây khô cằn nghe như lời than thở của linh hồn cũ kỹ. Inosuke đi trước, giọng bực bội vang lên giữa màn sương:
-"Tôi vẫn không hiểu tại sao phải kéo tên quái quỷ này đi cùng! Đã không nói năng gì lại cứ lặng như tượng đá!"
Zenitsu khẽ đẩy nhẹ vai Inosuke
-"Im lặng đi, Inosuke... chỗ này lạnh muốn đóng băng cả linh hồn rồi, còn anh thì cứ la lên làm gì..."
Nezuko quay lại, giọng nhẹ nhưng có sức nặng:
-"Anh ấy là một phần của đội. Lệnh từ đội trưởng Kanae rồi, cấm bàn thêm."
Inosuke hừ khẽ, vung tay chỉ về phía Tanjiro đang lặng lẽ đi cuối hàng:
-"Hừ, đội gì mà có cả quỷ đi chung, nghe đã thấy xui xẻo! Tôi mà thấy hắn làm chuyện lạ, tôi chém không nương tay đâu!"
Tanjiro không đáp. Chỉ có tiếng bước chân cậu đều đặn xen lẫn tiếng gió rít qua cổ áo. Mái tóc đỏ của cậu phản chiếu ánh sáng yếu ớt như lửa tàn giữa tro lạnh. Nezuko bỗng khựng lại, tay đặt lên súng:
-"Mọi người... thấy không khí ở đây lạ không?"
Zenitsu gật nhanh:
-"Đúng vậy... từ khi qua ranh giới rừng, nhiệt độ tụt xuống gần như tức thì. Tôi còn nghe... tiếng gì đó, như tiếng tim đập dưới đất vậy..."
Inosuke nhún vai, nhưng bàn tay đã vô thức nắm chặt kiếm:
-"Lại thêm chuyện nhảm nhí! Đất thì biết đập tim sao?"
Ngay sau đó, mặt đất thật sự rung nhẹ, một tiếng nứt khẽ vang lên. Làn sương cuộn lại thành cột, xoắn như sinh vật sống. Zenitsu lùi hẳn ra sau, giọng run rẩy:
-"Cái gì... đang trồi lên vậy?"
Nhưng chưa kịp rõ hình, hàng chục bóng trắng mờ hiện ra xung quanh họ. Những linh hồn cấp thấp, gương mặt méo mó, đôi mắt trống rỗng và giọng rên rỉ vang vọng khắp khu rừng. Zenitsu hét:
-"Là linh hồn cấp thấp thôi! Chúng bị kéo về đây!"
Nezuko giơ hai khẩu súng linh khí, ánh sáng tím lóe lên mỗi lần cô nổ súng, từng viên đạn bắn ra ghim thẳng vào đám linh hồn. Cùng lúc đó, Zenitsu liền như vừa rút ra kinh nghiệm xương máu nói:
-"Không được để chúng chạm vào! Nếu linh khí bị rút ra, cơ thể sẽ đông cứng lại ngay!"
Inosuke nhe răng cười, rút hai thanh kiếm:
-"Hay lắm! Cuối cùng cũng có thứ để chém! Ta ngứa tay nãy giờ rồi đây, tụi mày đừng có nhàm chán quá đấy"
Nói rồi, Inosuke lao lên, chém vù vù giữa màn sương. Lưỡi kiếm rít qua không khí, từng linh hồn bị chém nát tan như bụi sáng, nhưng tro sáng lại kết tụ ngay sau đó, tạo thành hình dạng mới. Zenitsu nghiến răng, nhìn đám linh hồn vất vưởng kia:
-"Không ổn, chúng đang tự hồi phục! Ta cần tìm điểm yếu để kết liễu chúng không sẽ tiêu hao nhiều năng lượng nữa mất."
Nezuko bắn liên tục, ánh sáng từ súng xuyên qua đầu linh hồn, nhưng thay vì tan, chúng chỉ lùi lại vài bước rồi áp tới. Inosuke gầm lên:
-"Chém mãi không chết à!?"
Tanjiro bước lên, móng vuốt bật ra trong tiếng kim loại. Cậu quỳ xuống, đặt tay lên mặt đất. Không khí xung quanh rung nhẹ.
-"Có một nguồn năng lượng đang tỏa ra cho chúng... như một "trái tim" đang đập sâu trong lòng đất."
Nezuko liếc sang:
-"Ý anh là –"
Cô chưa kịp nói hết thì mặt đất nứt toác. Từ dưới lớp đất đen, một thân thể khổng lồ, méo mó và chưa hoàn thiện trồi lên. Những linh hồn cấp thấp bị hút thẳng vào nó, khiến da thịt xám tro phồng rộp, nhấp nhô như đang cố hình thành hình người. Cả rừng rền vang tiếng rên gào:
-"Trả lại... cho ta...!"
Zenitsu tái mặt:
-"Không... không thể nào! Là một quỷ hồn chưa hoàn thiện, nó đang hấp thụ linh hồn để hoàn thiện cơ thể!"
Inosuke lùi một bước, tay siết chặt lấy chuôi kiếm, mắt sáng rực như thú săn mồi:
-"Giờ thì mới xuất hiện thứ đáng để chiến đấu đây!"
Không chờ ai đáp, Inosuke lao thẳng về phía quỷ hồn chưa hoàn thiện, hai kiếm chéo nhau, chém mạnh vào phần ngực xám. Một tia sáng tóe ra nhưng con quỷ không hề hấn hay bị đẩy lùi. Nó dùng cánh tay khói đen quét ngang hất Inosuke văng vào gốc cây, cả thân cây đỡ lấy người cũng vì thế mà nứt toác.
-"Inosuke! Chết tiệt! Tôi vẫn chưa đủ mạnh!"
Zenitsu nắm chặt chuôi kiếm của mình, phải nói quả thật thì Zenitsu vẫn chưa hoàn thiện các chiêu thức của mình, ngoài việc thiên phú tai thích thì chỉ có duy nhất một chiêu thức là cậu có thể thực hiện tốt nhưng lại cần thời gian khá lâu. Giờ Inosuke là chủ lực hiện tại để câu kéo nhưng lại bị hạ gục dễ dàng như vậy.
Nezuko bắn liên tục, hai khẩu súng tạo thành những vệt sáng tím rực cắt ngang màn sương. Zenitsu lao ra, dùng dao linh khí chém vào chân quỷ hồn, cố làm chậm nó. Zenitsu hét:
-"Nó chưa quen với cơ thể! Phần dưới còn yếu, chém vào khớp nối đi!"
Inosuke gắng gượng người dậy, gầm gừ:
-"Không cần nói! Ta biết rồi!"
Bên cạnh đó, Tanjiro cũng lao tới, đôi mắt rực đỏ, móng vuốt cào rách lớp khói đen bao quanh ngực quỷ. Nhờ đó, Nezuko nhìn thấy ánh sáng đỏ tím nhấp nháy như nhịp tim, cô liền hô lớn:
-"Kia! Chính giữa ngực nó! Hạch sinh linh! Phải phá hạch đó thì linh hồn mới được giải thoát."
Inosuke hạ thấp người, cố gắng chỉnh lại tư thế né những vết thương của mình:
-"Thế thì đâm thẳng vô thôi!"
Ba người đồng loạt tấn công. Zenitsu chém vào chân, Nezuko bắn vào vai, Tanjiro nhảy lên cao, móng vuốt tạo thành gió xé ngang ngực. Zenitsu hét lên:
-"Giờ, Nezuko!"
Một viên đạn tím bắn trúng chỗ Tanjiro giữ, ánh sáng nổ tung, bao trùm cả khu rừng. Con quỷ gào thét, thân thể vỡ nát, tro bay đầy trời. Khi bụi sáng tan, chỉ còn viên hạch đen rơi xuống, lăn về phía Tanjiro. Cậu nhặt lấy, bàn tay run khẽ vì sức nóng tỏa ra từ nó. Inosuke ngồi phịch xuống, thở hổn hển:
-"Khỉ thật, đánh với thứ không có thịt cũng mệt!"
Zenitsu cười một cách yếu ớt, cả cơ thể anh giờ vẫn còn chút ê ẩm, thanh kiếm trong tay cầm còn không chắc nữa:
-"Cậu còn nói được là may rồi... anh tưởng cậu gãy ba cái xương sườn chứ."
Mặc kệ hai người đang nói chuyện với nhau, Nezuko bước lại phía Tanjiro đang đứng ngẩn người, trên tay đang cầm viên hạch đen tuyền kia. Thế nhưng sự chú ý của cô nàng lại về phía bàn tay trắng kia đang bị chảy máu.
-"Tay anh chảy máu kìa."
Máu nhỏ giọt từ lòng bàn tay cậu, nơi vết cắt do viên hạch tạo ra vẫn chưa khép lại. Nhưng Tanjiro dường như không cảm thấy đau. Ánh sáng từ viên hạch phản chiếu trong mắt cậu khiến mống mắt dần chuyển sang sắc đỏ đậm. Tanjiro khẽ nói, giọng trầm thấp:
-"Trong này... có tiếng ai đó..."
Nezuko khẽ rùng mình:
-"Tiếng nói ư?"
Tanjiro không đáp. Cậu nắm chặt viên hạch, ánh sáng từ nó rung lên nhẹ như nhịp tim. Cùng lúc đó, ở sâu trong lòng rừng, giữa tàn tích của một ngôi đền cổ, một người khoác áo đen đứng lặng. Mái tóc trắng buông dài che nửa mặt, giọng hắn vang lên khẽ như gió:
-"Vậy là... hạch đầu tiên đã thức tỉnh thất bại sao. Máu của tên tóc đỏ đó phản ứng với linh hồn ấy... thú vị thật. Ngươi rồi sẽ là chiếc chìa khóa mở cánh cửa giữa hai thế giới."
Ngón tay hắn vuốt qua một mảnh tinh thể khác đang tỏa sáng trong tay cùng sắc đỏ tím với viên hạch Tanjiro đang giữ. Một nụ cười mỏng hiện lên dưới lớp mũ trùm rồi biến mất tại chỗ như chưa từng ở đó.
Kết chương 4:
"Khi rừng im lặng, là lúc linh hồn bắt đầu thì thầm và trong tro tàn của một linh hồn được giải thoát, một ngọn lửa khác lại vừa được thắp lên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip