6
Chương 6: Trung Tâm Tro Tàn
Trung tâm của đội sát linh nằm giữa vùng rừng cháy xám, nơi tro tàn phủ kín mặt đất như sương đông chưa tan. Những tòa nhà lớn bằng gỗ đen nối liền nhau thành một căn cứ khổng lồ, khói linh khí bốc lên mờ ảo quanh những cột trụ trắng bạc khắc đầy ấn chú cổ.
Khi đoàn khu K đặt chân đến, sân trung tâm đã đông nghẹt người. Hàng chục đội viên, quan sát viên và hộ vệ đứng ngay ngắn dọc hai bên hành lang. Ở phía trước, mười một người mang áo choàng mang dấu ấn trụ cột đang trò chuyện – họ chính là những người mạnh nhất của đội: các Trụ. Zenitsu hít sâu một hơi, đôi mắt vàng đảo quanh, giọng run run mà đầy phấn khích:
– "Thật... thật sự là họ đấy... tất cả Trụ đều có mặt..."
– "Đây là lần đầu em gặp đủ mọi người."
Nezuko nhỏ giọng nói với cả nhóm, giọng cô nàng rất khẽ nhưng ở trong bầu không khí như muốn bóp chết người khác thì lại rõ ràng lạ thường, thế nhưng chẳng ai ngoài nhóm cô để ý đến lời cô cả. Zenitsu nghe vậy liền bắt đầu giới thiệu, giọng nói nhỏ xíu gần như thì thầm vì quá hồi hộp:
– "Người tóc trắng kia, đang cãi nhau với ông to cao... là Sanemi Shinazugawa – Phong Trụ, nóng tính nhưng cực kỳ giỏi chiến đấu."
– "Còn người to lớn, cầm tràng hạt kia là Gyomei Himejima – Nham Trụ, mạnh nhất trong tất cả, tuy mù nhưng cảm nhận linh khí vượt xa người thường."
– "Kia là Rengoku Kyojuro – Viêm Trụ, luôn nói lớn tiếng nhưng ai cũng kính trọng anh ấy. Gần đó là Uzui Tengen – Âm Trụ, lúc nào cũng gọi mấy thứ mình làm là 'hoa mỹ'."
Nezuko mỉm cười khẽ khi nghe Zenitsu nói liên hồi, còn Inosuke thì không buồn để ý, ánh mắt đã lướt về hướng nhà bếp phía xa như ngửi thấy mùi gì đó. Zenitsu tiếp tục, hạ giọng:
– "Người tóc xanh bạc đang trò chuyện với cô gái tóc đen tết hai bên là Tokito Muichiro – Sương Trụ, thần đồng trẻ tuổi, cậu ta nhỏ tuổi hơn chúng ta và có một người anh song sinh nữa nhưng không đi theo con đường này, cô Kocho Kanae – Hoa Trụ chúng ta đều biết rồi đấy nổi tiếng là dịu dàng nhất trong các Trụ, chị gái của Shinobu. Và hai người đứng gần hồ nước bên kia chính là cặp song danh Thủy Trụ: Tomioka Giyuu và Sabito. Họ từng cùng huấn luyện dưới tay Urokodaki-sensei, cũng là sư huynh của Nezuko đấy..."
-"Thật không ngờ lại gặp những gương mặt mà chỉ nhìn thấy qua máy tính ở đây"
Nezuko vốn là sư muội của cặp thủy trụ kia nhưng quả thật thì số lần gặp mặt chưa đến trên đầu ngón tay. Khi được nghe danh và nhìn qua ảnh từ chỗ sư phụ, cô nàng cũng đã nhận diện được duy nhất hai vị này trong các trụ cột ở đây.
Trong lúc họ nói chuyện, bầu không khí giữa các Trụ có vẻ thoải mái, họ trao đổi ngắn gọn về tình hình vùng trung tâm, những cuộc chạm trán với linh hồn cấp thấp, và cả hiện tượng dao động kết giới. Tiếng cười, tiếng nói xen lẫn tiếng chuông gió va nhau trên hành lang, tạo nên âm thanh vừa bình thường vừa nặng nề. Nhưng ngay khi tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía cửa chính, cả quảng trường lập tức im phăng phắc. Tất cả đều quay về một hướng.
Người xuất hiện là Kagaya Ubuyashiki, chúa công của đội sát linh. Ông mặc áo trắng đơn giản, mái tóc đen pha sợi bạc, khuôn mặt thanh thản dù đôi mắt đã mù. Hai hộ vệ trẻ dìu ông đi giữa hàng người, bước chân nhẹ đến mức hầu như không tạo tiếng động. Giọng ông dịu, ấm như gió xuân:
– "Tất cả vất vả rồi. Ta xin lỗi vì phải triệu tập gấp, nhưng thời gian không còn nhiều."
Tất cả Trụ cúi người, Kanae thay mặt mọi người nói:
– "Thưa Chúa công, mọi người đã có mặt đầy đủ."
Kagaya đồng thời chính là chúa công gật đầu, ánh nhìn mù lòa hướng ra xa nhưng giọng nói lại vang rõ:
– "Các con, theo ta vào trong. Cuộc họp hôm nay không thể bàn ngoài gió sương. Vấn đề liên quan đến phong ấn cổ và dòng linh khí đang chuyển hướng."
Mười một Trụ cùng bước vào tòa chính. Cánh cửa lớn khép lại, để lại quảng trường đang chìm vào im lặng bỗng nhiên xôn xao tiếng. Zenitsu nhìn theo, nuốt khan:
– "Thật hiếm khi ngài Kagaya tự thân triệu tập thế này. Có lẽ là chuyện cực nghiêm trọng."
– "Vâng... nhưng chúng ta vẫn phải tin tưởng họ."
Cô quay sang, mỉm cười nhẹ với Zenitsu:
– "Đi thôi, có lẽ chúng ta nên làm quen với vài người đồng môn trong khi chờ họp xong."
– "À... ừ, đúng rồi!"
Cả hai rời đi ngay nhưng lại không đi cùng nhau, Tanjiro tìm một chỗ bóng râm ngồi xuống tại đó, cậu không còn xót một ký ức nào về những người bạn ở 1000 năm trước cả nhưng nhìn vài gương mặt khi nãy, cậu nhận ra, mình đã từng biết đến họ. Tanjiro đưa mắt nhìn về phía nơi mà những vị trụ cột kia đi vào, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Nezuko với Zenitsu đang trò chuyện với đám bạn lâu ngày không gặp. Bàn tay cậu khẽ đưa lên chạm vào viên hạch trong túi áo mình, nơi đó vẫn đang đập thay cho tim cậu, ngoài Kanae có chút thắc mắc về nó thì không ai nghĩ đó chính là viên hạch cậu đã tráo đổi từ chỗ Shinobu cả.
"Đau quá... Xin hãy cứu rỗi chúng ta..."
Âm thanh khàn đặc ấy lại vang vọng bên tai cậu, là giọng nói từ viên hạch phát ra, từ lúc đến đây thì cậu giờ mới nghe được tiếng của nó, có vẻ như nơi này có điều gì đó đang bị hạn chế. Cậu khẽ siết bàn tay, nhưng vẫn đứng yên. Không ai nhận ra, giữa đám đông bình thường ấy, Tanjiro đang lắng nghe một âm thanh mà chẳng ai khác nghe được. Ở phía xa, trong khi đó, Inosuke đã biến mất khỏi hàng hiên. Một đội viên trong bếp hốt hoảng chạy ra:
– "Ai... ai vừa cướp cả nồi canh?!"
Zenitsu tái mặt:
– "Lại nữa rồi! Hắn trốn vào bếp thật à?!"
Nezuko chỉ khẽ thở dài, che miệng cười:
– "Ít nhất anh ấy vẫn khỏe mạnh."
Tiếng cười nho nhỏ hòa vào gió lạnh. Nhưng ngoài kia, mây tro vẫn nặng trĩu.
Phía trong tòa chính, cuộc họp của các Trụ bắt đầu — nơi số phận của viên hạch và cánh cổng phong ấn đang được quyết định. Tanjiro vẫn đứng đó, mắt không rời cánh cửa đóng kín. Trong lòng cậu, viên hạch khẽ đập, nhịp điệu hòa với hơi thở của một thứ gì đó đang thức giấc.
Kết chương 6:
"Giữa tiếng gió rít qua rừng tro, bên trong căn cứ là cuộc họp của những người mạnh nhất. Còn ở ngoài hành lang, một linh hồn khác cũng bắt đầu lặng lẽ lay động — như nhịp tim của bóng tối đang tìm đường trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip