8
Chương 8: Bức Thư Đỏ
Ánh chiều tà trải dài trên dãy hành lang gỗ, hắt lên những tấm áo trụ mang sắc hoa anh đào phai nhạt. Trong gian chính ở khu trung tâm của Kanae, Kanae và Mitsuki ở trên bục đứng trước hàng ghế dài, nơi các đội nhỏ đang tập hợp đông đủ một cách nhanh chóng nhất có thể. Nhóm Tanjiro chọn đứng cùng nhóm phía sau cùng lặng lẽ chờ đợi. Giọng Kanae vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
– "Tình hình khu vực Bắc đang có biến động. Kết giới ở đó, vốn do Shinobu duy trì, đang dao động bất thường. Vì thế, tôi và Mitsuki sẽ dẫn các đội đồng loạt khởi hành, hỗ trợ điều hòa và củng cố lại ranh giới linh khí."
Một vài tiểu đội trưởng gật đầu, vài người khác trao đổi ánh nhìn lo lắng. Mitsuki bước lên, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn lồng, giọng ngọt ngào ấy mang theo một chút nghiêm túc hơn thường lệ:
– "Đây là nhiệm vụ không chỉ để cứu một người, mà còn là giữ vững tuyến phòng thủ giữa hai kết giới. Tôi muốn nhấn mạnh: không được tách nhóm, không hành động đơn lẻ. Linh hồn cấp cao xuất hiện ngày càng nhiều, và nếu không hợp lực, chúng ta sẽ không trụ được."
Kanae khẽ nhìn xuống hàng của mình, rồi nói thêm:
– "Ngoài ra, tôi cần mọi người chú ý đến người mới trong nhóm tôi, Tanjiro"
Tanjiro ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sẫm thoáng ánh qua ánh sáng đèn, im lặng không nói gì.
Kanae mỉm cười nhẹ, nói với toàn bộ những người ở đây.
– "Cậu ấy là thuộc tiểu đội của Nezuko dưới trướng tôi, tuy không nói nhiều nhưng có khả năng cảm nhận linh khí cực nhạy, phản ứng nhanh trước những biến động vô hình. Dù sức mạnh của cậu ấy không giống người thường, nhưng nếu phối hợp tốt, cậu ấy sẽ là mắt xích quan trọng."
Một vài người thì thầm, có kẻ tò mò nhìn Tanjiro, nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu. Nét mặt cậu bình thản, thậm chí có phần lạnh lùng – như một kẻ đứng ngoài mọi cảm xúc.
Khi mọi người vẫn còn đang bàn về kế hoạch di chuyển, một tiếng vỗ cánh vang lên bên cửa sổ. Một con bồ câu trắng đáp xuống, trên chân buộc một bức thư niêm đỏ. Kanae nhanh chóng bước đến, tháo sợi dây mảnh và mở ra. Nét chữ quen thuộc của Shinobu hiện lên – mềm mại mà run rẩy.
"Chị, tình hình kết giới Bắc không ổn. Linh hồn xuất hiện dày đặc, có vẻ đang tụ về cùng một điểm. Em đã cố giữ, nhưng sức lực cạn dần. Cầu viện khẩn cấp. Xin chị đến nhanh, nếu không phong ấn sẽ vỡ."
Kanae nắm chặt tờ giấy, mím môi, ánh mắt loé lên nỗi lo và quyết tâm.
– "Shinobu đang gặp nguy hiểm... Tôi phải đến đó ngay."
Mitsuki nghe vậy bước lại gần, tay nắm chặt lấy bàn tay đang run lên vì kích động của Kanae, bình tĩnh nói:
– "Tôi sẽ đi cùng. Nếu cô đơn độc lao vào, cả hai chúng ta đều có thể mất mạng. Tôi sẽ điều động thêm các tiểu đội cận vệ đi trước, mở đường."
Kanae lúc này cảm nhận được cái nắm tay siết chặt mang theo hơi ấm của Mitsuki, cô cố gắng ổn định hơi thở của mình mà gật đầu, rồi quay sang toàn đội:
– "Mọi người, chuẩn bị lên đường. Mục tiêu – khu vực Bắc, biên giới rừng Ngân Ảnh. Di chuyển theo hai cánh, không rời đội hình. Khi gặp linh hồn hỗn hợp, tuyệt đối không chiến quá lâu, chỉ cản trở đủ để mở lối."
Những tiếng "Rõ!" vang lên đồng loạt.
Trong khi mọi người vội vã thu dọn vũ khí, kiểm tra linh ấn, Zenitsu khẽ thì thầm với Nezuko:
– "Cậu biết không... Mitsuki ấy, không phải người bình thường đâu."
Nezuko nghiêng đầu:
– "Ý cậu là sao?"
Zenitsu hạ giọng, lén nhìn về phía Mitsuki đang ra hiệu cho các đội tập hợp:
– "Hồi tôi còn ở doanh trại Nam, nghe người ta kể cô ấy từng là tiểu công chúa. Sinh ra trong nhà quyền quý, có thể hô mưa gọi gió, nhưng lại bỏ tất cả để đến đây làm Trụ. Người ta bảo cô ấy mạnh đến mức từng chém đôi một linh hồn chỉ bằng tay trần..."
Nezuko thoáng sững lại. Cô nhìn Mitsuki – người phụ nữ với mái tóc hồng nhạt phất phơ trong gió, nụ cười nhẹ mà kiên định – và trong lòng bỗng cảm nhận được điều gì đó... giống như cô gái ấy từng sống giữa ánh sáng, nhưng luôn hướng về nơi tối tăm nhất.
Ngày bé, Mitsuki mặc kimono lụa trắng, nhìn qua khung cửa sổ phủ sương, thấy một đứa trẻ gầy gò run rẩy ngoài cổng phủ. Bên cạnh nó là mẹ, đã ngã gục từ lâu. Cô bé Mitsuki khi ấy chỉ biết hỏi:
– "Tại sao người đó không vào trong?"
Người hầu đáp:
– "Vì họ không được phép."
Một cơn gió lạnh thổi qua, và trong khoảnh khắc ấy, cô bé nhận ra ánh sáng trong lâu đài mình sống chẳng bao giờ chạm tới ngoài kia.
Mitsuki nhắm mắt, hít sâu một hơi, không hiểu sao cô lại nhớ lại khoảng khắc đó vào lúc này nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn những tiểu đội của mình nói bằng giọng dịu dàng:
– "Đội hình sẵn sàng. Xuất phát."
Đoàn người bắt đầu di chuyển về hướng Bắc. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió, những lá cờ nhỏ buộc bên áo rung khẽ. Tanjiro đi ở hàng cuối, ánh mắt dõi lên con đường phủ sương trắng. Trong túi áo của cậu, viên hạch khẽ rung lên, phát ra ánh đỏ nhạt như mạch tim đang đập mạnh.
Nezuko đi bên cạnh, thoáng nhìn sang, nhận ra luồng dao động kỳ lạ ấy. Cô cau mày nhẹ, định lên tiếng, nhưng Tanjiro chỉ liếc cô một cái – ánh mắt điềm tĩnh, lạnh như mặt hồ không gợn sóng. Cô hiểu ý. Không hỏi thêm.
Chỉ có gió và tiếng bồ câu bay vụt qua bầu trời, những đám mây trắng giữa bầu trời dần ngả về đêm trôi nổi kéo dài về phương Bắc nơi đang chờ họ, và cả thứ gì đó đang dần tỉnh giấc trong bóng tối.
Kết chương 8:
"Bức thư đỏ dẫn lối cho một hành trình mới. Giữa những bước chân hòa vào trong gió, có thứ linh lực nào đó đang khuấy động, và không ai biết... nó thuộc về ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip