9

Chương 9: Bóng Dáng Giữa Sương

Những đám mây nặng trĩu kéo thành từng lớp mờ đục, trùm lấy khu rừng Ngân Ảnh như một tấm màn u uẩn. Không gian đặc quánh, ẩm ướt và nặng mùi linh lực. Đoàn người của Kanae vừa đặt chân đến rìa khu vực Bắc thì mặt đất đã rung khẽ, từng nhịp như hơi thở của một sinh thể khổng lồ ẩn bên dưới.

– "Mọi người, giữ đội hình!" – Mitsuki hô khẽ, giọng cô sắc như gió rít.

Các tiểu đội tản ra, dựng lên từng vòng kết giới nhỏ, ánh linh ấn xanh lam lập lòe trong bóng tối. Tanjiro đứng ở hàng giữa, mắt cậu khẽ nhắm lại. Mọi âm thanh trở nên xa xăm, chỉ còn lại tiếng tim đập và nhịp gió lùa qua tai. Một nhịp, hai nhịp... rồi đột nhiên – rèooooo! – tiếng gào thét của linh hồn vang lên, kéo theo hàng loạt ánh sáng vỡ tung.

Những bóng trắng từ mặt đất trồi lên, hình dạng méo mó như những kẻ bị xé khỏi chính hình hài của mình. Chúng lao vào, rít lên từng tiếng nghẹn đặc. Kanae rút kiếm, lưỡi đao ánh tím vẽ thành vòng cung rực rỡ:

– "Giữ vị trí! Cản đường chúng!"

Những đội tiên phong đồng loạt lao ra. Linh khí va chạm tạo thành từng đợt sóng sáng xé gió. Zenitsu và Nezuko phối hợp cùng nhau – một người dùng tốc độ, người kia dùng súng nổ liên tiếp, bọc đạn linh lực xuyên thủng từng thân thể hư ảo. Nhưng số lượng kẻ địch vẫn cứ tăng lên không ngừng, dày đặc như màn mưa xám.

Tanjiro vẫn đứng yên. Cậu mở mắt, đôi đồng tử đỏ khẽ lóe lên như phản chiếu trong máu. Có điều gì đó... không đúng. Giữa muôn ngàn linh hồn, có một nhịp đập khác biệt – sống, thật sự sống.

Cậu bước về phía trước, lướt qua những trận chiến đang nổ ra. Mỗi bước, cậu lại cảm nhận rõ hơn luồng khí ấy – ấm, mạnh, và có ý thức. Không phải linh hồn, cũng không phải người.

Mitsuki đang điều khiển vòng kết giới phụ, thoáng nhìn thấy Tanjiro tách ra, định gọi lại nhưng rồi khựng lại khi thấy ánh mắt cậu. Đó không phải ánh nhìn bốc đồng – mà là của kẻ đang đi theo một bản năng tuyệt đối chính xác. Cô chỉ gật nhẹ.

Cậu băng qua những thân cây đổ nát, xuyên qua làn sương dày. Rồi đột ngột, một bóng người hiện ra cách đó không xa – dáng mảnh khảnh, khoác áo choàng xám, mặt che nửa bằng mặt nạ gỗ. Cảm giác sống động phát ra chính từ hắn.

– "Ngươi là ai?" – Tanjiro nói, giọng khẽ nhưng vang vọng giữa rừng.

Người đó quay đầu, giọng nói trầm thấp, xen chút mỉm cười:
– "Cuối cùng cũng gặp rồi, kẻ mang viên hạch đỏ."

Tanjiro khẽ cau mày, linh lực quanh cậu lan ra như sương máu.
– "Ngươi là thứ gì... Linh hồn hay người?"

– "Cả hai... và cũng chẳng phải ai trong số đó." – Hắn nghiêng đầu. "Ta chỉ đến xem, thứ sức mạnh mà họ gọi là quỷ còn sót lại giờ ra sao."

Trong khoảnh khắc Tanjiro định lao tới, mặt đất nứt ra. Hàng chục linh hồn trồi lên ngăn giữa hai người. Bóng áo choàng xám khẽ giơ tay, từng linh hồn lập tức tan biến, như bị hắn thu lại chỉ bằng một hơi thở.

– "Chúng ta rồi sẽ gặp lại, khi màn sương này tan đi."

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn lớp sương mù thành cột xoáy. Khi tầm nhìn trở lại, bóng người kia đã biến mất, chỉ để lại một mảnh vải từ áo choàng vương trên cành cây, dính chút máu đỏ sẫm.

Tanjiro cúi xuống, nhặt lấy. Ánh sáng từ viên hạch trong áo cậu khẽ rung lên dữ dội, phản ứng như đang nhận ra chủ thể quen thuộc. Cậu nắm chặt tay, thì thầm:
– "Không phải linh hồn... mà là thứ gì đó từng là người."

Tiếng súng vang lên ở phía xa – Nezuko đang gọi cậu. Tanjiro quay đầu, bước nhanh trở lại chiến tuyến. Khi cậu vừa nhập vào đội hình, một luồng sáng tím rực từ Kanae quét ngang, kết giới được tái lập. Những linh hồn còn sót lại tan biến trong luồng sáng thanh khiết.

Khói tan dần, rừng Ngân Ảnh lại chỉ còn tiếng gió và hơi thở nặng nhọc của những người sống sót. Mitsuki đến gần, nhìn thấy giọt máu trên tay Tanjiro.
– "Cậu bị thương à?"

– "Không." – Tanjiro đáp, khẽ lắc đầu. "Nhưng tôi đã gặp... một kẻ đang sống."

Mitsuki khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống.
– "Ở đây... đáng ra không còn ai sống cả."

Tanjiro nhìn về phương Bắc, nơi sương vẫn chưa tan hết. Trong mắt cậu ánh lên sắc đỏ lặng lẽ.

Kết chương 9:

"Giữa cuộc chiến của người và linh hồn, có một kẻ mang hơi thở của cả hai.
Và từ trong bóng sương ấy, một mối dây vô hình bắt đầu siết chặt – kéo Tanjiro tiến gần hơn với bí mật thật sự của viên hạch đỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip