1: Giấc mơ?!

" Tôi đã từng không tin vào định mệnh, một thứ vô định không ai đoán trước... Định mệnh gì chứ, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà?! Nhưng bây giờ, không biết bắt đầu từ đâu, tôi lại tin vào nó. Kể từ khi tôi gặp cậu chăng!?... "

" Cuộc sống của tôi vẫn nhẹ nhàng trôi qua, lòng tôi vẫn thanh thản mỗi khi nhìn lên bầu trời. Tôi chợt nghĩ tới những điều kì diệu nào đó, rồi bỗng trở nên vô thức trong thế giới này... Liệu, tôi cần phải làm gì để điều kì diệu ấy thành thực? Một giấc mơ đưa tôi gặp em ư!?... "

Có lẽ... cuộc sống của tôi dần thay đổi từ ngày đó...

-------------------------------------------------

Vút__

Một âm thanh dăng dẳng nào đó vang lên. Mitsuha khẽ mở mắt, rồi ngạc nhiên nhìn xung quanh.

- C... cái gì... thế này? Mình... đang bayyyy?!?! - Mitsuha quay qua nhìn xung quanh, rồi ngơ ngác đặt ra câu hỏi. Chuyện gì thế này? Cô... không bay... nhưng... sao lại lơ lửng giữa bầu trời thế này chứ?! Trên trời còn có... eh... sao băng ư?

Bất chợt, một tia sáng lướt qua mắt cô. Sao lại chói thế này... Mở mắt thêm lần nữa, cô lại đang đứng bên bờ hồ lớn ở Itomori. Ngắm nhìn xung quanh, hoàng hôn buông xuống như đọng sâu trong mặt hồ. Lướt nhìn xung quanh, hình ảnh một cậu chàng hiện lên trước mắt cô.

Cách không xa, đối diện với Mitsuha, cậu nam sinh ấy - Taki, cũng kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhìn cô. Mắt đối mắt, cả 2 như cứng đờ dưới quang cảnh ấy. Cậu ấy / Cô ấy là ai?

Nhẹ nhàng đưa tay lên, định chạm vào nhau, nhưng một lớp khói bao phủ lấy tầm nhìn cả hai, hình ảnh ấy mờ ảo dần....

- A!!... - Mitsuha ngồi bật dậy, lại ngước nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn thật quen thuộc, căn phòng nhỏ của cô. Vậy thì vừa nãy... Hóa ra là giấc mơ, nhưng sao lại chân thực đến thế?!

6 a.m - Itomori

Những tia nắng sớm như nhảy nhót trong vòm cây. Tiếng chim hót líu lo làm cho quang cảnh thêm thơ mộng. Mitsuha đứng trước tấm gương, đang buộc gọn tóc. Cô đã khoác trên mình bộ đồng phục sơ trung, đôi tay uyển chuyển dùng sợi ruy băng để búi tóc gọn gàng. Lúc này, trông cô thiệt nhiệt huyết và năng động!

Nở một nụ cười tươi, Mitsuha xách chiếc cặp của mình đeo lên vai, rồi vội vã đi xuống lầu.

Xạch__

- Ồ, cháu dậy rồi à? - Người bà hiền dịu của cô lên tiếng.

- Vâng! - Cô vui vẻ đáp lại bà rồi nhìn vào màn hình ti vi. Cô như thẫn thờ ra trong giây phút...

- Mitsuha, em đi học trước nhé! - Người em gái của cô - Yotsuha lên tiếng. - Cháu chào bà ạ.

- Ừm... - Mitsuha ừ cho qua, rồi chăm chú nhìn vào bản tin thời sự trên màn hình.

- Bản tin thời tiết xin thông báo: dự báo có thể trong 1 tháng tới sẽ xuất hiện sao chổi Shoemaker-Levy 9, 1200 năm mới có một lần mới có. Chúng ta sẽ thấy rõ chúng ở.... - Tiếng cô phát thanh viên vang lên từ chiếc ti vi. Mitsuha mở to mắt nhìn nó, hình ảnh sao băng tối qua trong giấc mơ của cô lại xuất hiện trong thâm tâm Mitsuha.

- " Có lẽ... là nó? Giấc mơ hôm qua... sao băng... chính là nó... "

- Mitsuha à, Mitsuha... Mitsuha!

- Ơ... Eh... Bà?! - Cô giật mình quay về hiện thực bởi tiếng gọi của bà. Bà cô hiện đang rất lo lắng nhìn cô. Mitsuha chỉ cười trừ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà, nói:

- Ahaha... Cháu xin lỗi ạ, tại cháu thấy sao băng ấy đẹp quá nên...

- Không sao, ta cùng ăn cơm thôi. - Bà mỉm cười hiền hầu, xoa nhẹ đầu cô. Cô thắc mắc:

- Vậy còn Yotsuha, em ấy ăn rồi ư?

- Ừ, thôi bà cháu ta cùng ăn...

- Dạ...

......

Sau một hồi ngồi ăn, vui vẻ nói chuyện với bà, Mitsuha lễ phép thưa gửi rồi đi bộ đến trường. Quang cảnh xung quanh và buổi sớm thích thật đấy! Không khí thật mát mẻ và dễ chịu. Dù thế, đôi khi cô vẫn chán ngấy vì những thứ quen thuộc ở đây rồi đấy. Đang say sưa ngắm nhìn thì một giọng nói lảnh lót nào đó vang lên:

- Yo~ Mitsuha - chan!

Mitsuha xoay lại, thì ra đó là 2 cậu ấy. 2 người kia dừng xe ngay bên cạnh cô thì Mitsuha lên tiếng:

- Ohayo, Sayacchi, Tessie!

- Tớ là Sayachi, gọi Sayacchi hoài, chỉ là láy âm một chút thôi mà... - Sayachi cười.

- Ừ...

- Yo, Mitsuha! Ngủ ngon không? - Tessie xuống xe dắt bộ, lên tiếng.

- Hỏi vậy là sao hả?... Ờ thì cũng... bình thường... - Mitsuha cười méo mó, vẫn từ tốn sải bước.

- Nhìn mặt bà là tôi nghi ngờ không ' bình thường ' chút nào rồi đó! - Sayachi ra vẻ cô giáo, chỉ chỉ tay, giảng đạo tôi rồi cười hì hì.

- Haizzz... Tôi cũng không biết nữa... Giấc mơ đó... - Cô nhìn lên bầu trời, vô thức nhớ tới hình ảnh tối hôm qua. Sayachi " Hả!? " một tiếng, vội chạy theo cô. Khi đã sánh bước cùng nhau, Sayacchi lên tiếng:

- Giấc mơ đó ư? Có gì khác thường à?

- Ừm, lạ lắm! Cảm giác rất chân thực...

- Thôi, tạm thời từ từ theo dõi nó đã, nghĩ tới nghĩ lui làm gì cho mệt. - Tessie tự hào phát ngôn với vẻ mặt rất chi là ' phởn '.

- Bớt điên vừa thôi, đừng để tui đập ông nhá! - Sayachi nhăn mặt, giơ nắm đấm ra trước mặt Tessie.

- Thì sao? Tui cho bà đi chung xe là may lắm rồi đấy!

- Sao chứ?! Ông đúng là đồ keo kiệt, bủn xỉn!

- Còn đỡ hơn bà á!

- Ông thì có!

- Hồi nào?!

- Lúc này còn lúc nào?

- Bà là đồ đáng ghét!

- Xí!!!!

- Hai người đúng là hợp nhau quá nhỉ?! - Mitsuha nãy giờ được ăn ' bơ ' miễn phí, nói.

- Hợp cái búa! - Tessiee và Sayachi đồng thanh.

- Đồng thanh còn gì? - Mitsuha vẫn tiếp tục lầy.

- Đồng thanh nỗi gì? - 2 người kia lại tiếp tục như thế.

- Quá ăn ý, quá hợp! - Mitsuha cười ha hả rồi bỏ chạy trước.

- Cái bà này, vừa phải thôi nha! - Tessie dắt xe chạy theo, Sayachi cũng đuổi theo sau.

- À, Mitsu nè! Bà thấy sao về sao băng trên ti vi họ nói tới? - Sayachi thắc mắc.

- Mitsuha, không phải Mitsu. Còn về sao băng hả?... Khá quen thuộc...

- Gọi tắt là Mitsu cũng được mà, thôi thì cứ gọi tui là Saya đi... Mà ý bà là sao? Quen thuộc á? - Sayachi thở hắt, quay sang Mitsuha, tiếp tục đặt ra câu hỏi.

- Ưm... Có liên quan đến giấc mơ tối qua... - Mitsuha cười tươi, nhảy chân sáo.

- Hể? Kể đi, bọn này nghe coi! - Tessie chen vô. Sayachi khẽ lườm dài Tessie làm anh chỉ biết gãi đầu cười hì hì.

- Vậy lên lớp đi nha, Saya, Tessie!

- Ờ, cũng được...

Mitsuha lặng im nhìn dòng sông êm đềm trôi đi. Ngày tháng bình yên là thế đó! Trong giây lát, cô như trầm mặc với mọi thứ xung quanh. Những đứa bé đang chơi đuổi bắt, những chú chim hót líu lo trên vòm cây xanh mát, tiếng lách tách của những giọt nước dưới sông bắn lên vì cá vẫy đuôi, các cây hoa ven đường như đùa vui trong nắng vàng, gió đung đưa cho quang cảnh thêm nhẹ nhàng, người người qua lại thưa thớt. Quang cảnh xinh đẹp ấy như ngừng trôi xung quanh Mitsuha. Cảm giác lạc lõng lại ùa về...

Bỗng, Mitsuha chợt thấy thứ gì đó lấp lánh, óng ánh bên dòng sông. Cô tiến lại gần con sông, cúi người xuống chạm tay vào nó, rồi cầm lấy lên. Ô, hóa ra là một viên đá, nhưng sao đẹp thế nhỉ?!

- Mitsuha - chan! Cái gì thế? - Sayachi đứng bên cạnh.

- Tôi nghĩ hình như là viên đá thì phải, nó giống như... một nửa của hình trái tim được chạm khắc tinh xảo...

- Hế! Vậy thứ gì ong ánh thế kia? Kim cương ư?! - Tessie chỉ vào nó.

- Ừm, cũng chỉ một nửa, đá thạch anh?... Không, viên đá có màu... một góc là màu tím nhạt, một góc là tím đậm, còn có cả xanh nước và xanh dương nữa, cả màu hồng một đường luôn nè! - Mitsuha giơ lên, cười thích thú nhìn nó.

- Vậy cậu giữ đi, làm lưu niệm về con sông này! - Sayachi hài hước lên tiếng.

- Tui đồng tình. - Tessie gật gật đầu.

- Ưm! Cảm ơn nhé! - Mitsuha vui vẻ nói, rồi lại nhìn viên đá đó.

- " Sao nhìn nó quen thuộc thế nhỉ!? "

-------------- To be continue ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip