2: Cuộc hành trình đã bắt đầu chưa?!

" Nơi tôi gặp cậu là trong giấc mơ. Tôi biết về cậu cũng từ giấc mơ. Tôi muốn tìm cậu cùng bắt nguồn từ giấc mơ đó. Liệu nó có ý nghĩa gì? Cậu có thể giải mã cho tôi được không? Tôi tin đó là con đường đưa tôi tới cậu... hoặc không?... Thì... tôi vẫn sẽ cố gắng tìm đến cậu! Cuộc hành trình ấy bắt đầu rồi nhé! "

Giấc mơ lạ lùng ấy đã cho tôi gặp em một lần. Cái nhìn đầu tiên đó đã làm tôi rung động. Nhưng tôi lại gạt ngay suy nghĩ đó, chỉ cho nó là nhất thời, phải không? Dù thế, tôi vẫn luôn muốn tìm thấy em để giải đáp thắc mắc này một lần nữa, em có đồng ý không? Vậy hãy cho tôi bắt đầu cuộc hành trình ấy nhé, cuộc hành trình đi tìm gặp em... "

-------------------------------------------------

- " Sao nhìn nó quen thuộc thế nhỉ!? "

- Mitsuha?... Mitsuha!

- A... Eh... - Mitsuha giật mình tỉnh mộng. Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của 2 đứa bạn thân, cô chỉ xua tay, cười xuề xòa:

- Hì hì, tui xin lỗi...

- Không sao, nhưng có vẻ hôm nay bà hơi ' lơ mơ ' nhỉ? - Tessie nói. Sayachi cũng gật đầu đồng tình:

- Phải đấy, hôm nay bà lạ lắm!

- Thế à...?

- Ừ, nhìn bà cứ như ở trên 9 tầng mây vậy. Không sao đấy chứ?! - Tessie giải thích rồi hỏi han. Mitsuha đành cười trừ, biện minh:

- Không hề sao hết! Chỉ là thấy cảnh đẹp quá nên lo ngắm ấy mà~

- Hontodesuka?* - 2 người kia đồng thanh.

- Hontoni!* - Mitsuha gật gật liên tục. Sayachi chỉ thở dài còn Tessie thì cười ha hả như điên. Đúng là cô đôi lúc nhìn ngốc xít thật đó!

- Thôi, mình đi học nào! - Mitsuha cất viên đá vào cặp, tiếp tục đi bộ tung tăng tới trường. Tessie leo lên xe đạp, phóng vèo đi để lại Sayachi đứng ngơ ngác ở đó một hồi rồi vội đuổi theo Mitsuha. Cả 2 bạn nữ của chúng ta nói chuyện vui vẻ trên đường đến trường, ai cũng cười tươi, nhưng lòng Mitsuha vẫn còn vấn vương một điều gì đó....

_______________________

6 a.m - Tokyo

Trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ một cậu chàng với mái tóc nâu đang say giấc, và không ai khác, đó chính là Taki. Căn phòng ngủ vào sáng sớm trở nên bình yên, chiếc bàn học bằng gỗ được kê cạnh giường ngủ trông rất ' gọn gàng '.... Trên mặt bàn là vài cuốn artbook, những tờ giấy trắng, có tờ đã được đồ họa lên, bút chì, bút mực, bút màu thì mỗi nơi một cây, khoảng tường gần sát đó đầy rẫy những giấy ghi chú. Khác hẳn với giường ngủ, các loại tủ khác thì góc học tập, đặc biệt là bàn học, bề bộn hết chỗ nói.

Nhưng cũng không trách gì cậu được, tối say sưa vẽ nên ngủ muộn, không dọn dẹp đống đó nữa, mà Taki đã leo lên giường ngủ ngay. Trong giấc mơ, cậu đã nhìn thấy quang cảnh của Itomori xa xôi, cùng một cô bạn xa lạ...

Bịch__

Reng...! Reng...! Reng...!

2 tiếng động xuất hiện trong phòng ngủ của Taki chỉ cách nhau 1 giây thôi mà vẫn nghe rõ mồn một mỗi tiếng. Đầu tiên là tiếng " Bịch " không hề ' nam tính ' chút nào, sau đó là tiếng đồng hồ báo thức reo lên. 

Taki ' đau khổ ' ngồi bật dậy, xoa xoa nhẹ cái lưng, cười méo mó rồi đứng lên. Cậu xếp gọn chăn mền và nằm bẹp trên giường. Taki im lặng, nhớ đến giấc mơ tối hôm qua...

Trong giấc mơ, khi mở mắt, cậu đã thấy mình lơ lửng giữa bầu trời nơi đâu, nhìn xuống hồ nước mênh mông, cậu mới nhận ra, đây chính là Itomori. Một vệt sáng nào đó đã làm giảm đi tầm nhìn của cậu, khi mở mắt thêm lần nữa, cậu nhận ra mình đang đứng bên cạnh hồ Itomori. Nhìn quanh nhìn quất, Taki nhìn thấy một cô gái với mái tóc xám pha nâu đứng đối diện mình, chỉ cách nhau 1 đến 2 mét hoặc 3 mét. Đồng thời cùng lúc, cả 2 định đưa tay chạm vào nhau thì khói hay sương mù đã bao phủ tầm mắt cả hai... và cậu đã tỉnh giấc.

- Haizz... Sao mình cứ nghĩ đến giấc mơ đó vậy chứ... Còn... cô gái kia là ai? - Taki đưa tay xoa đầu, mệt mỏi lên tiếng. Cậu nhìn ra cửa sổ, một cái nhíu mày lạ lùng lướt qua. 

- " Cô gái đó... có liên quan đến Itomori?... Và có cả sao băng...!? "

Vội lắc đầu gạt ngay cái ý nghĩ đó đi, cậu bật dậy bước vào phòng tắm. Dòng ý nghĩ ấy vẫn vẩn vơ đâu đó trong tâm trí cậu...

Thay đồng phục, bỏ sách vở vào cặp một cách nhanh chóng, Taki rời khỏi phòng. Hôm nay cậu có lịch trình dày đặc, học xong phải đi làm thêm và mai còn có hẹn với Okudere - sensei nữa. Sao mà khổ thế không biết +_=|||

- Con xuống rồi à? - Bố của Taki đang ngồi đọc báo, lên tiếng.

- Vâng... Mẹ đi làm trước rồi ạ? - Taki vâng dạ rồi ngồi xuống, cầm nĩa bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Bố cậu chỉ gật đầu rồi ông lại chăm chú vào tờ báo. Chợt, ông hỏi:

- Hôm nay con đi làm thêm hả? Vậy giữ chìa khóa nhà để về nhé, mẹ con về muộn, bố chuẩn bị đi công tác vài ngày rồi...

- Hmm... Con biết rồi... - Nghe tới câu nói của bố mình, đôi mắt Taki như sâu thẳm hơn, mang vẻ một nỗi buồn không ai khám phá được. 

Từ nhỏ, cậu cũng như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, được sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng khi lớn lên, bố mẹ cậu lại bận bụi hơn, công việc cũng ngày càng tăng. Cả 2 người ấy nghĩ rằng Taki đã lớn, có thể tự lập nên vẫn làm việc miệt mài. Chỉ riêng cậu vẫn cảm thấy buồn, cô đơn, nhưng dù thế sự quan tâm nhỏ hằng ngày của bố mẹ dù bận bịu cũng đã làm cậu thấy vui rồi...

Cạch__

Taki im lặng suốt buổi ăn, cậu không nói gì thêm. Sau khi chào hỏi bố, Taki đóng cửa rồi vác xe đạp chạy thẳng. Cậu khẽ ngước mắt ngắm nhìn xung quanh, rồi lại mỉm cười. Hình ảnh về cô gái hôm qua lại lướt qua tâm trí cậu. Chau mày và thở nhẹ, cậu vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi, đạp xe nhanh hơn. Taki cảm thấy cô gái đó thật lạ, một người chưa bao giờ gặp lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu ư?

- Hơ... Cái gì thế kia? - Taki lấy làm lạ khi thấy thứ gì đó long lanh ở một đám cây xanh mơn mởn gần đó. Cậu dừng xe lại, đi đến đó. Cậu cầm nó lên. Là một nửa hình trái tim bằng đá được điêu khắc tinh xảo, trên mặt đá cũng gắn một nửa viên ngọc... màu sắc viên ngọc này... rất giống với màu của sao băng trong giấc mơ tối hôm qua?!...

- Trùng hợp đến vậy sao!?

Cậu giơ lên, ngắm nhìn nó dưới ánh mặt trời. Do ánh nắng khá chói làm cho Taki không tự chủ được, làm rơi viên đá xuống lòng sông. Cậu ngơ ngạc nhìn xuống dưới đó...

Bõm!__

Không biết vì sao nhưng Taki đã vô thức nhảy xuống dòng sông ấy, tay mò mẫm tìm viên đá. Cũng may sông này nước êm không chảy xiết và cậu cũng kịp thời nhảy xuống nên khá dễ dàng để tìm. Nhìn lại mình... rồi xong, ngu thế không biết... quần áo... đồng phục ướt mất rồi!

Taki thở dài não nề, thì chợt nhìn thấy cậu bạn thân. Cậu hét to:

- OI NÀY, TSUKASA!!!

Anh chàng được gọi tên ấy - Fujii Tsukasa, cũng đi xe đạp, chợt nhìn xuống dưới sông và thấy được Taki. Tsukasa ngạc nhiên nhìn Taki, vội vội vàng vàng dừng lại, xách cặp chạy xuống ngay ven sông. Anh hỏi:

- Này, mày làm quái gì mà lại nhảy xuống đây thế? Còn ướt như thế này nữa chứ... Có biết là 25 phút nữa vào học rồi không?

- Tao biết, tao biết... Và làm ơn đừng giảng thuyết nữa được không, cho tay mượn bộ đồng phục coi nào!!

- Tao không có!

- Đừng có đứng đó chém gió! Tao biết tính mày hay ' nhìn xa trông rộng ' mà, ngày nào chả mang sẵn 1 bộ phòng trường hợp nào đó! Nếu biết nể tình bạn bè thì cho tao mượn đê ~ - Nói người ta giảng thuyết nhưng có vẻ ' bài giảng ' của Taki còn dài hơn đây. Tsukasa lườm dài cậu một cái, lục trong cặp lấy ra một bộ đồng phục nam sinh, quăng cho Taki. 

- Tự tìm chỗ thay đi nhá!

- Biết rồi ạ!

..........

Sau 10 phút đứng chờ đợi, Tsukasa cũng đã thấy Taki thay xong đồng phục, đi tới. 

- Mà tại sao mày lại nhảy xuống đó?

- À, là do viên đá này... - Cậu nói, đưa tay ra, trên lòng bàn tay là viên đá đó.

- Nó quan trọng đến nhường này ư?

- Chắc thế, tao lượm được... Coi như ' nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi ' đi! - Taki cười cười rồi lại cất nó vào túi. - Đi thôi, còn 15 phút nữa thôi đấy, đồng phục tao trả sau nhá!

- Hờ, phóng lẹ!

Và thế là cả hai lại tiếp tục đến trường với chiếc xe của mình, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười...

- " Viên đá này... có lẽ là chiếc chìa khóa để mở được cánh cửa giải đáp và gặp được cô gái tối hôm qua.  Có nên tìm nửa viên đá này, cũng như khởi hành cuộc hành trình mới này chưa nhỉ!? "

____________________________

Hontodesuka?*: Thật sao?

Hontoni!*: Thật đấy!

------------ To be continue ------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip