Chương I: Sparkle
Lời mở đầu:
Xin chào mọi người... tôi cũng không biết có ai tìm được mẩu chuyện này của mình không nữa. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên tôi viết trên này, trước đây tầm 5 năm trước tôi có lên đây để viết một fanfic cho KNY cụ thể là cho OTP của bản thân :). Có nhiều thứ đã đến với cuộc đời của tôi, cũng có những khoảng thời gian tôi bị lạc lối nhưng tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để đưa những ý tưởng của mình trở lại.
Không ai hỏi nhưng tôi vẫn sẽ tự khai ra, động lực nào đã thúc đẩy tôi viết tiếp cái kết cho một bộ anime đã kết thúc từ năm 2016? Phải nói thật với mọi người tôi rất thích những câu chuyện tình cảm dù bản thân vẫn chưa có một mối tình nào cả... Gần đây khi cày lại những bộ anime cũ tôi đã quyết định xem lại Your Name, phải nói thật sau bằng đấy thời gian cảm xúc mà tác phẩm này mang lại vẫn như vậy, tôi lại một lần nữa bị choáng ngợp với câu chuyện tình yêu vượt thời gian của Taki và Mitsuha. Đặc biệt khi phim có kết mở, tôi đã bị ám ảnh bởi suy nghĩ "Liệu sau đó sẽ ra sao? Họ sẽ nói gì? Họ sẽ đến với nhau chứ?" và bộ não liên tục vẽ ra những viễn tưởng và đây chính là câu chuyện trong đầu của tôi, cái kết thoả mãn bản thân tôi nhất.
Dù có thể văn phong của tôi còn kém cỏi nhưng mong mọi người sẽ đón nhận nó! Hãy nghe những bản OST của phim khi đọc và tưởng tượng cùng tưởng tượng với tôi nhé! Tác phẩm sẽ được viết theo ngôi thứ 3...
_____________________________________________________
"Một người quan trọng
Một người mình không muốn quên
Một người mình không được phép quên
Nhưng người đó là ai"
Những dòng suy nghĩ ấy cứ lặp lại trong đầu của Tachibana Taki khi anh ấy bước vượt qua cô gái trên cầu thang. Và rồi chúng biến thành một thứ năng lượng mạnh mẽ cản bước anh lại. Trái tim của chàng trai ngay lúc này đang đập mạnh hơn bao giờ như muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức.
Trong một tích tắc nhỏ có một tia sáng đã chạy qua đầu của cậu. -"Nhưng em là ai... không... không phải... đây rồi người mình đã tìm kiếm bấy lâu nay, một người mà mình đã từng quen, một người quan trọng với mình hơn tất cả những thứ khác, một người mà mình chắc chắn biết, vậy tại sao khi đối diện với nhau mình chỉ có thể cúi gằm mặt xuống mà không dũng cảm mà nhìn cô ấy dù chỉ một cái, chỉ một chút nữa thôi, phải rồi đã gần lắm rồi, là lúc này!"
- À này, anh đã gặp em ở đâu rồi phải không? -Taki quay lại và nói lớn.
Đối mặt với Taki ngay lúc này là Mitsuha, những dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Taki nhìn Mitsuha khóc từng giọt lệ cũng đã bắt đầu trào ra, nhìn Taki khóc Mitsuha bắt đầu mỉm cười
- Em cũng vậy!
Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy, không gian như chỉ còn có hai người. Một cảm giác quen thuộc lại nổi lên trong lòng, họ đã gặp nhau rồi, đã nhìn thấy nhau rồi, đã bày tỏ tấm lòng của mình cho đối phương nhưng vì sao đến cái tên cũng không nhớ nổi, lẽ nào nó chỉ là Deja vu hay sự ghi đè kí ức của một vũ trụ song song nào đó, có một thứ gì đó đã cắt đứt liên hệ của họ trong suốt 6 năm dài đằng đẵng ấy, một sự kiện nào đó của cả hai đã bị đánh cắp, chỉ biết rằng nó đã để lại một khoảng trống to lớn trong tim cả hai. 6 năm ấy Taki cũng đã trưởng thành, Mitsuha thì đã là một cô gái xinh đẹp, nhưng họ vẫn cứ mãi tìm kiếm một điều gì đó, một thứ gì đó có thể lấp đầy sự trống trải ấy và rồi hôm nay, trong khoảnh khắc mặt đối mặt này trong khoảng trống ấy đã có một tia sang loé lên, thậm chí đang dần lấp đầy kết nối sự mất mát ấy, định mệnh đã lại đưa họ gặp lại nhau. Sự xúc động đã biểu hiện rõ ràng qua ánh mắt của Taki và Mitsuha, những giọt nước mắt đã rơi, nhưng nó ấm áp và hạnh phúc hơn rất nhiều. Không một sức mạnh thần thánh nào có thể cắt đứt mối tơ duyên này được nữa. Họ đồng thanh:
- Tên cậu là gì?
Mùa xuân tháng 4 năm 2022, tại một góc nhỏ nào đó ở Tokyo đang tràn ngập bởi ánh năng dịu nhẹ, không khí lúc này nghẹn ngào và thật khó để miêu tả được bằng lời, những con gió xuân nhè nhẹ cũng thổi đến làm phồng chiếc áo của Taki, cơn gió cũng làm mái tóc của Mitsuha như bay bổng. Họ vẫn cứ nhìn nhau như thế kể từ khi giới thiệu tên của bản thân, nhưng rồi tỉnh khỏi mộng mị cả hai ngại ngùng quay ngoắt sang hướng khác.
- Vậy... tên em là Mitsuha Miyamizu? -Taki gãi đầu, đỏ mặt hướng về phía khác.
- Vâng... còn anh là Taki Tachibana! -Nói rồi Mitsuha bước từng bước lên bậc thang tiến đến đứng trước mặt của Taki.
Ánh mắt của hai người lại dán lấy nhau, lúc này trong mắt của họ chỉ còn nửa kia của mình, nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười phía trước mình Taki vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc -giá mà có thể giữ cô ấy ở lại lâu hơn... phải làm sao đây, nhìn lại Mitsuha có vẻ ánh mắt của cô ấy cũng đang chờ đợi Taki nói điều gì. "Được rồi" Taki nghĩ thầm và rồi anh mở lời
- C-chúng ta cùng nhau đi dạo nhé... được không?
- Uhm! -Như đạt được điều mình muốn Mitsuha ngay lập tức đáp lại trong sự phấn khởi.
Tiếng bước chân của cả hai chẳng biết đã dạo bước qua bao nhiêu dãy nhà, họ đã bước đến cây cầu nơi Taki lần đầu quyết định gọi cho Mitsuha. Bỗng Taki đứng lại hoảng hốt nói lớn như vừa nghe được một điều gì đó làm cậu rất sốc.
- Hả? 25 tuổi!...
Mitsuha cũng hơi sững sờ trước phản ứng đó của anh
- Vậy là em lớn... à không! chị còn lớn hơn em 3 tuổi ư? -Taki nói tiếp trong sự ngượng ngùng.
- Thì ra là vậy!... anh có thấy tôi già không Tachibana...
-Ơ không...!
Nói đến đây cả hai lại nhìn vào mắt nhau một hồi và rồi bật cười một cách vô thức.
- Nhưng mà em thấy cứ xưng hô như thế này sẽ tự nhiên hơn nhiều có đúng không ...Taki-kun?
- Phải rồi ha, cứ gọi như này là tốt nhất nhỉ! Taki nói và nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh mình -lại là cảm giác quen thuộc ấy, cái tên gọi đó của mình chắc chắn đã được nghe từ chính miệng Mitsuha thốt ra đâu đó trong kí ức mờ nhạt kia của mình... Mà thôi kể đi, chỉ cần là được ở cạnh nhau là được mà. Chẳng hiểu sao Taki lại có cảm giác muốn che trở cho cô ấy, muốn giữ cô ấy lại bên mình mãi, dù có điều gì xảy ra cũng không buông ra.
Taki cúi đầu xuống nhẹ nhà nói ra những lời tâm sự trong lòng
- Suốt 6 năm kể từ ngày anh thức dậy trên đỉnh núi ấy, trong anh vẫn luôn có một sự thôi thúc mạnh mẽ, anh phải tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ anh không được quên nhưng anh không thể nhớ ra đó là gì và rồi sự kiện sao băng ở Itomori ấy diễn ra, không hiểu sao vùng đất ấy cứ thu hút anh, thắp dậy một ngọn lửa nào đó trong trái tim anh, nó như đang gào thét "Hãy tìm kiếm người đó đi"... Cho đến khi anh nhìn thấy em anh biết rằng em chính là người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, ban đầu anh cũng bối rối lắm, có chắc là người ấy không? Nếu mày quen cô ấy sao lại không nhớ nổi tên cô ấy, nhưng mặt khác anh lại nhìn thấy được nó sợi dây định mệnh gắn kết không thời gian và anh nghĩ không thể nào sai được.
Nhìn một Taki nghiêm túc như thế Mitsuha cũng có chút ngạc nhiên
- Anh và em chắc phải quen nhau hàng trăm năm rồi cũng nên... đùa thôi! Thật ra em cũng vậy mà, kể từ sự kiện đó diễn ra và gia đình em chuyển đến Tokyo này không hiểu có một sợi dây vô hình nào đó mà em luôn phải nhắc nhở bản thân mình bám vào, trên bàn tay ấy vẫn có một liên kết với một thứ gì đó, một ai đó mà em bắt buộc phải tìm kiếm, phải tìm cho ra, anh còn nhớ lúc đó trên cây cầu vào trời tuyết rơi chứ, em đã bước qua anh, sợi dây định mệnh đã lại được kéo căng ra, em đã nghĩ mình bỏ lỡ nó rồi, trái tim em đau nhói nhưng em biết anh cũng ở đó và vẫn luôn ở đó chỉ là em đã chưa năm sợi dây và thời điểm quan trọng như vậy thôi!
Ting....
- Là Musubi! Cả hai đồng thanh và rồi lại nhìn vào mắt nhau cười.
- Mà anh cũng biết đến Musubi sao? Mitsuha hỏi nhỏ.
- Anh đã từng được nghe điều ấy từ một người... Là ai vậy nhỉ? Taki gãi đầu không thể nhớ ra dù chỉ một ít.
Trời cũng đã tối, Taki tiễn Mitsuha ra ga tàu, trước đó họ đã trao đổi với nhau địa chỉ liên lạc và hẹn một ngày nào đó sẽ hẹn nhau đi chơi.
- Em về nhé!... Ừm...
- Được rồi!... Ừm...
- Nhưng mà Mitsuha/Taki này. Anh/em chính là ánh sáng của đời anh/em đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip