Chương 13: Ánh đèn và kết quả

Ngày công diễn

Khán phòng lớn hơn bất cứ nơi nào họ từng tập. Đèn sân khấu vẫn đang test thử, nhưng cả hai nhóm đều đã đứng trong cánh gà. Trầm mặc. Căng thẳng. Và đầy háo hức.

Nhóm Minjae – “To Me”
Một bản ballad mid-tempo, kể về hành trình của một thực tập sinh từ lúc chập chững đến khi được đứng trên sân khấu.

Từng câu hát của Harin như chạm đến người nghe:

“Đã có lúc muốn dừng lại, nhưng em thấy hình bóng mình trong gương
Và em biết – em chưa bao giờ đi một mình…”


Minjae bước lên giữa, ánh sáng dịu phủ lấy anh. Ánh mắt ấy không hoàn hảo. Nhưng chân thật.

Cả nhóm không đồng đều tuyệt đối – có chỗ hụt hơi, có đoạn biểu cảm còn non. Nhưng khán giả vỗ tay. Không vì kỹ thuật. Mà vì trái tim.

Nhóm Yonghoon – “Rush Up”
Một bản nhạc mạnh, vũ đạo sắc sảo đến mức có thể "cắt vào không khí". Ánh sáng đèn chớp, dồn dập như tim đập.

Yonghoon dẫn đầu. Đôi mắt lạnh. Từng bước nhảy như được lập trình để không sai lệch một ly.

Khán giả không thể rời mắt.

Cả nhóm như hòa làm một – một cỗ máy được lập trình để chiến thắng. Màn ending khiến sân khấu như nổ tung.

Hai màn trình diễn. Hai thái cực. Một trái tim chung: không ai muốn rời đi.

Sau sân khấu

Yonghoon lau mồ hôi. Minjae bước đến, giơ tay ra trước.

“Cậu tuyệt lắm.”

Yonghoon nhìn tay cậu một chút, rồi nắm lấy.

“Cậu cũng vậy. Không phải ai cũng dám hát bằng cả con tim.”

Công bố kết quả

MC bước ra sân khấu. “Sau khi tổng hợp điểm từ ban giám khảo và khán giả, nhóm chiến thắng của vòng đánh giá nhóm là…”

“Nhóm Minjae.”

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay. Nhóm Minjae ôm chầm lấy nhau, nước mắt rơi lặng lẽ. Không ai hét lên. Không ai nhảy cẫng. Họ chỉ nắm tay nhau chặt hơn.

Yonghoon đứng yên, đôi mắt hơi run lên – nhưng rồi vỗ tay đầu tiên.

Không một lời than thở. Chỉ có một cái gật đầu.

Trong khoảnh khắc ấy – cả hai nhóm đều trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip