Chương 20: Final mission: Nếu đáy là lần cuối

Sân tập được trang trí lại hoàn toàn.

Không còn bảng điểm căng thẳng, không còn ánh đèn đỏ thông báo đánh giá cá nhân. Thay vào đó, là hai logo lớn của hai đội final stage – và một tấm bảng dán tiêu đề nổi bật:

"FINAL MISSION – ORIGINAL SONG STAGE"

Sáu giờ sáng, danh sách chia nhóm chính thức được dán lên bảng. Minjae là người đến đầu tiên, chỉ để đứng lặng vài giây trước tờ giấy in trắng đen:

Team A – “Light Me Up”
– Yonghoon
– Minjae
– Hwan
– Eunki

Minjae không cười, nhưng trong mắt cậu ánh lên chút ấm áp khó tả. Cậu bước ra khỏi phòng, nơi mà từ xa, một người đang đứng đợi.

Yonghoon – tay đút túi áo hoodie, mái tóc rối sau đêm thức trắng tập hát.

“Cuối cùng cũng chung nhóm rồi.”


Minjae gật đầu, không nói gì, chỉ đập nhẹ tay vào vai cậu bạn – như một lời hứa không cần nói thành lời.

Ca khúc của nhóm: “Light Me Up” – một bản pop ballad pha R&B nhẹ nhàng, mang thông điệp "dù ánh sáng có mờ đi, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lẫn nhau."
Nhạc sĩ chủ nhiệm nói:

“Bài hát này dành cho người từng ngã, từng mất niềm tin, nhưng vẫn chọn bước tiếp.”


Như thể viết riêng cho họ.

Tuần đầu tiên luyện tập

Eunki là vocal chính, nhưng dính cảm. Hwan áp lực vì lần đầu rap chính. Còn Minjae và Yonghoon – hai người từng xa cách, giờ đây lại là người dẫn dắt nhóm. Mỗi ngày trôi qua, họ dần hiểu cách giao tiếp không cần lời:
Minjae chỉnh mic cho Hwan, Yonghoon đứng phía sau đỡ Eunki khi cô ho đến lạc giọng.

Không ai nói về drama cũ. Nhưng ai cũng hiểu – họ đang chữa lành cho nhau bằng cách tập luyện.

Ba ngày trước Final

Nhóm tập đến 3 giờ sáng. Eunki bật khóc khi nốt cao không lên nổi. Minjae bỏ phần tập beat, ngồi cạnh cô, lặng lẽ mở một chai nước ấm.
Yonghoon không nói gì, nhưng mở điện thoại, đưa ra bản thu thử cũ và nói:

“Cậu từng làm được. Mình không tin hôm nay lại là lần duy nhất không làm được.”


Giọng Yonghoon trầm và ấm, khác xa cậu của những vòng đầu tiên – bốc đồng, tự tin thái quá.

Minjae nhìn bạn mình, khẽ cười.

“Cậu thay đổi rồi.”
Yonghoon nhún vai:
“Có lẽ. Vì lần này… tớ thật sự muốn debut với cậu.”


Đêm chung kết

Khán giả phủ kín trường quay. Những ánh đèn di chuyển theo nhịp beat, tiếng cổ vũ vang dội. Trước giờ lên sân khấu, cả bốn người đứng thành vòng tròn nhỏ sau cánh gà.

“Dù kết quả thế nào, mình vẫn tự hào về nhóm này.”
Minjae nói, giọng khàn nhưng vững.


Eunki nắm chặt tay Hwan, nước mắt rưng rưng. Yonghoon nhìn thẳng vào camera backstage – lần đầu tiên, ánh mắt cậu không phải để gây ấn tượng, mà để gửi gắm thật lòng.

Màn trình diễn bắt đầu.

Giai điệu vang lên, nhẹ nhàng như hơi thở đầu tiên của bình minh.
Yonghoon mở đầu bằng đoạn rap – không quá mạnh, nhưng chân thành.
Eunki nốt cao vừa tới.
Minjae dẫn dắt điệp khúc bằng giọng hát trầm và da diết – “Light me up, when I forget how to shine…”

Cảnh quay đặc biệt nhất là khi Yonghoon và Minjae đứng lưng tựa lưng, cùng hát đoạn bridge, ánh sáng sân khấu hắt xuống tạo thành hai cái bóng dài giao nhau ở trung tâm sân khấu.

Mọi thứ như ngưng lại trong vài giây cuối cùng.

Bài hát kết thúc. Cả nhóm không nói gì, chỉ nắm tay nhau cúi chào – và khán giả vỡ òa.

Cuối chương, Minjae đứng bên hành lang sân khấu, nhìn ra xa. Yonghoon đi tới, đứng cạnh.

“Dù có debut hay không, tớ vẫn muốn đi chung với cậu. Như hôm nay.”


Minjae không đáp, nhưng cậu khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên sau bao biến cố, trong mắt cậu không còn bất an – chỉ còn niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip